Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng ở Học viện Nghệ thuật luôn mang một bầu không khí vừa yên bình, vừa nhộn nhịp.

Ở một khuôn viên nhiều ghế đá và cây xanh. Từng tốp sinh viên qua lại, tay cầm tập kịch bản, miệng nhẩm thoại hoặc đối diễn với bạn diễn.

Progress ngồi trên ghế đá cạnh hồ cá, cúi đầu ghi chú vào tập kịch bản dày. Trên bìa có dòng chữ "Song Diện" - vở kịch cuối kỳ của khoa Diễn xuất.

Cậu nghe tiếng giày da vang đều trên nền gạch gần bên tai.

Ngẩng lên, cậu bắt gặp một dáng người cao ráo bước qua ánh nắng buổi sớm.

Áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là blazer đen, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ bạc tinh xảo. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng như tạc từ đá.

Almond.

Cái tên khiến không ít sinh viên ngừng nói chuyện chỉ để liếc nhìn.

"Anh ta đấy."

"Nghe nói nhà giàu lắm."

"Gia đình cậu ta bí ẩn lắm."

Những tiếng xì xào quen thuộc. Nhưng Almond chẳng bận tâm.

Anh bước thẳng qua sân, ánh mắt không giao tiếp với ai, như thể xung quanh chỉ là những bóng mờ.

Progress mỉm cười khẽ. Cậu đã từng thấy kiểu người như thế - những người tự dựng lên bức tường cao quanh mình.

Và cậu biết, càng lạnh lùng bao nhiêu, bên trong thường càng cô đơn bấy nhiêu.

---

"Progress, đây là bạn diễn của em."

Tiếng giảng viên vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

Trước mặt cậu là Almond - ánh mắt điềm tĩnh, bàn tay thò vào túi quần, gật đầu chào lấy lệ.

"Chào anh." Progress cười, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Almond gật nhẹ. "Ừ."

Không khí có chút... lạnh. Nhưng Progress không khó chịu. Ngược lại, cậu thấy thú vị.

Họ được phân vai: Almond sẽ vào vai một kẻ sống trong bóng tối, còn Progress sẽ là người yêu của anh - một người thuộc về ánh sáng, khao khát kéo người kia ra khỏi bóng đêm.

Trớ trêu thay, vai diễn và đời thực... gần như trùng khớp.


---

Buổi tập thứ hai, thứ ba, thứ tư... Almond vẫn giữ phong cách nói ít, làm đúng kịch bản, không dư thừa cảm xúc ngoài yêu cầu của vai.

Một lần, trong cảnh ôm, Almond đặt tay lên eo Progress - chỉ là động tác bình thường - nhưng lực tay vừa đủ, hơi ấm truyền qua khiến Progress thoáng sững người.

"Anh diễn tốt thật." Cậu buột miệng.

Almond liếc cậu. "Diễn thôi."

Nhưng Progress đã thấy thoáng qua trong mắt anh một tia gì đó không giống "diễn".

Cậu không ép. Thay vào đó, mỗi buổi tập, cậu đều tìm cách tạo một khoảnh khắc nhỏ: đưa cho Almond chai nước, đặt nhẹ tờ khăn giấy bên cạnh khi anh lau mồ hôi, hoặc đôi khi chỉ là mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau.

---

Một tối muộn, sau buổi tập, trời đổ mưa. Progress đội mũ trùm đầu, chạy vội qua bãi xe thì bắt gặp Almond đang đứng dưới mái hiên, điện thoại áp sát tai.

Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng:

"Nếu hắn dám đặt chân vào Krung Thep, xử lý lập tức."

Progress khựng lại.

Almond quay sang, ánh mắt sắc bén như vừa rút khỏi vai diễn để trở thành một con người khác hẳn.

Trong một thoáng, cậu tưởng như mình đang nhìn nhân vật mà anh đã đóng - nhưng đây là đời thực.

Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi Almond cúp máy, bước lại gần.

"Nghe được gì rồi?"

"Chỉ... vài câu thôi." Progress không tránh ánh mắt anh.

"Vậy giữ bí mật." Giọng anh không phải là yêu cầu - mà là mệnh lệnh.

Progress gật đầu, rồi cười nhẹ: "Được. Nhưng... nếu ai đó muốn hại anh, anh có thể nói với em."

Almond thoáng sững. Đây không phải phản ứng anh quen nhận được. Thường thì ai nghe thấy bí mật của anh sẽ chọn tránh xa. Còn cậu - lại chọn ở lại.

---

Những ngày sau đó, Almond bắt đầu để ý đến Progress hơn.

Không phải vì cậu đã nghe được bí mật, mà vì cách cậu vẫn đối xử với anh như trước - nhẹ nhàng, nhưng không hề e dè.

Khi anh mệt, cậu đưa cốc trà nóng. Khi anh trầm mặc, cậu kể một câu chuyện vui. Khi anh im lặng, cậu im lặng cùng - không gượng ép, không lấn át, để anh có không gian của riêng mình. Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại từng chút một mà xâm lấn trái tim anh.

Có hôm, Almond đến lớp muộn vì một vụ họp gấp của gia tộc. Cả lớp đã về hết, chỉ còn Progress ngồi đọc kịch bản một mình.

"Anh đến rồi à." Cậu ngẩng lên, cười. "Em đoán anh vẫn sẽ đến."

"Sao lại đoán được?"

"Vì anh không bỏ giữa chừng bất cứ điều gì."

Almond khẽ nhếch môi. Chưa ai từng nói với anh điều đó.

---

Đêm tổng duyệt, nhà hát vắng. Đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn ánh sáng mờ nơi cánh gà. Progress bước ra từ hậu trường, tìm Almond để cùng về.

Nhưng cậu dừng lại khi thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông lạ - vest đen, ánh mắt đầy sát khí.

"Không để hắn sống đến sáng mai." Almond nói khẽ.

Progress biết mình đã nhìn thấy nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng thay vì lùi lại, cậu như không có gì mà tiến lên, gọi: "Almond."

Người đàn ông kia rời đi. Almond nhìn cậu, ánh mắt nặng như muốn nói: Đừng hỏi.

Nhưng Progress vẫn nói: "Được, không hỏi. Nếu đây là chuyện anh không muốn em biết, em sẽ giả vờ như chưa từng thấy. Nhưng... nếu anh gặp nguy hiểm, em sẽ ở bên."

Almond im lặng, rồi khẽ thở dài: "Em không biết mình đang đặt chân vào đâu."

"Em biết," cậu mỉm cười, đôi mắt sáng trong: "Nhưng em không sợ."

-

Đêm công diễn, khán phòng chật kín. Cảnh cuối của vở Song Diện là khi nhân vật của Almond - kẻ sống trong bóng tối - quyết định bước ra ánh sáng vì tình yêu.

Khi ánh đèn chiếu thẳng vào họ, Almond ôm Progress thật chặt.

Lời thoại anh nói khẽ vào tai cậu, không nằm trong kịch bản: "Cảm ơn em... vì đã không bỏ anh lại."

Progress ngước lên, không đáp. Cậu chỉ mỉm cười - nụ cười dành cho anh, và cho cả người thật đằng sau vai diễn.

Tiếng vỗ tay vang lên. Màn nhung khép lại. Nhưng đối với họ, vở diễn chưa kết thúc.

Vì ngoài kia, bóng tối vẫn chờ. Và trong bóng tối ấy, vẫn còn một ánh sáng nhỏ đang kiên trì len vào.

_track04551_
10/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com