Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Ê, tao về trước nhá."

"Ok ok."

Giờ tan học, hành lang khối 11 rộn vang tiếng bước chân các học sinh đua đuổi nhau chạy về. Thường ngày thì vẫn náo nhiệt, nhưng hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi bước sang kỳ nghỉ hè, những đôi chân hối hả cùng niềm vui sướng khi được giải thoát khỏi mớ đề cương dầy như núi dường như đã hối thúc mọi người chạy nhanh hơn.

Progress vác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp. Cậu tản bộ về nhà, dọc đường khi có các bụi cây còn nghe thấy tiếng ve sầu ngân nga vài thanh âm của tháng hè, hoà cùng tiếng lá khô xì xào dưới làn người thưa thớt tạo nên một bản hoà ca rộn vang.

Rẻ sang ngõ An Quân, từ đằng xa đã nhìn thấy bụi hồng leo mà mẹ cậu yêu nhất, lúc này đã héo úa đi phần nào bởi đầu hạ.

Progress đi thêm vài bước, mái đầu bồng bềnh khẽ ngước lên tò mò về phía căn nhà sát vách.

Trước cổng nhà màu nâu sẫm là chiếc xe ba gác chở đồ nội thất cồng kềnh, còn có vài người tất bật phụ nhau rinh vác từ cái tủ lạnh cho đến chiếc máy quạt, khung cảnh trông rất nhốn nháo.

Progress nhìn thấy mẹ mình cũng đang ở đó bèn nhanh chân đi đến sau lưng.

"Mẹ, có người chuyển đến ạ?"

"Ừ, mới chuyển đến hôm nay. Au, đã về rồi đấy à?"

"Ô, đây là cháu Progress phải không?"

Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên trong, tay chằm chặm giọt mồ hôi đương chảy dài trên vầng thái dương, nhìn thấy cậu liền nở môi cười.

Progress ngập ngừng chấp tay lại. - "Cháu chào cô."

"Ừ ừ, hôm nay bắt đầu nghỉ hè rồi phải không cháu? Sau này nhờ con trai giúp đỡ cô nhé!"

"Dạ."

"Mẹ à, còn việc gì-"

Tiếng nói dở dang chẳng kịp thành lời đã phải trôi tuột vào trong.

Progress nhìn theo phía người kia, cậu bạn có vẻ xấp xỉ tuổi Progress, nhưng lại cao lớn hơn nhiều.

"Xong rồi hả? Vậy con đem cái thùng này vào giúp mẹ đi."

Cậu bạn không nói thêm gì, cúi lưng xuống rinh chiếc thùng nặng nề vào lại bên trong nhà.

"À, con trai cô đó, nó bằng tuổi cháu, ơ? Cháu cũng học Nam Quang à? Con trai cô nó cũng học ở đó đấy. Sau này hai đứa làm bạn nhé!"

Progress cười đáp lại. - "Vâng ạ."

"Nhà cô bán trái cây, sau này muốn ăn gì cứ ới cô một tiếng." - Cô hàng xóm bật ngón tay cái, nụ cười thân thiện của cô khiến Progress cảm thấy rất có thiện cảm.

Mẹ cậu và cô hàng xóm xã giao vài câu sau đó cũng dắt cậu trở về nhà. Progress trước khi bước vào nhà không biết vì điều gì đã ngoảnh lại nhìn về phía nơi đang nhộn nhịp kia, giây sau mới hoàn toàn biến mất sau cánh cổng màu xanh thẫm.

.

"Woa, có quýt!"

Progress vẫn còn đội chiếc khăn tắm trên đầu nhìn thấy món yêu thích liền ngồi ngay vào bàn ăn.

"Mẹ vừa mua đó. Nói đến là bực mình."

"Ơ, sao vậy mẹ."

Bố cậu đương chăm chú đọc báo nghe đến đây liền nhanh chóng nhập cuộc. - "Sáng nay mẹ con mua được cân quýt, người bán bảo là chín cây, không thuốc, thế mà về nhà bóc trái nào trái nấy ra thì đắng ghét, có trái còn bị ỉu. Mẹ con sôi máu từ sáng đến giờ rồi, mà người nghe chửi là bố chứ có phải bà bán quýt đâu."

"Chứ còn gì nữa!? Đắng nghét thế này mà bảo không thuốc, bán hàng đểu thế thì sau này không thèm mua nữa!"

Progress cười xoà, cậu bốc một trái quýt rồi lột vỏ, mọi thứ đều bình thường cho đến khi cho vào miệng, một vị đắng ngầm ngay lập tức lan khắp đầu lưỡi khiến Progress phải nhíu mày.

"Thôi đừng ăn nữa, để mẹ đem đi bỏ."

Progress tiếc nuối nhìn theo rổ quýt bị tống vào thùng rác mà lòng đau như cắt.

Buổi chiều hôm đó, tiếng chuông từ ngoài cổng vang lên hai âm điệu, mẹ cậu trong bếp liền gọi với ra.

"Ới, ra ngay đây!!"

"Pô à ra mở cửa giúp mẹ với."

"Dạ."

Progress bỏ dở miếng táo xuống đĩa, chân nhanh nhảu chạy ra cổng.

Khi mở cửa ra, trước mắt cậu là cậu bạn hàng xóm vừa chuyển đến trưa nay, trên tay cậu ấy cầm một bọc ni lông, nhìn thấy Progress đôi mắt liền ẩn hiện chút khẩn trương.

Người nọ đưa tay ra trước mặt cậu.

"Mẹ nhờ tôi đem trái cây sang."

Progress theo phản xạ ngó xuống, rồi vội cảm ơn.

"À, cảm ơn nhé."

Cậu bạn dúi bọc ni lông vào tay cậu rồi xoay người trở về, không nói thêm lời nào.

Cậu ngó theo bóng lưng nọ rồi cũng trở vào trong.

"Ai thế con?"

"Cô hàng xóm cho trái cây ạ."

"Ấy, là quýt này!"

"Quýt tươi quá, ở chợ mẹ không thấy ai bán quýt tươi như vậy đâu."

Cậu bóc một trái quýt rồi lột vỏ cho vào miệng, ngay lập tức một hương vị chua chua xen lẫn ngòn ngọt dần dà len lỏi vào từng nụ vị giác trong khoang miệng của Progress, lại không nhạt nhòa mà đậm đà vô cùng.

Trời ơi nó ngon.

"Hic, lâu rồi con mới được ăn trái quýt ngon như vậy đó."

"Làm lố quá anh hai." - Mẹ cậu cười xoà. Còn Progress vẫn xuýt xoa bởi trái quýt trong tay. Chỉ trong một buổi tối, bọc quýt từ nhà hàng xóm đã tiêu táng không còn chút gì.

.

Vài ngày sau, tiếng chuông cửa nhà Progress lại một lần nữa vang lên. Và cũng lại là người hôm trước.

Trên tay cậu bạn hàng xóm vẫn là bọc quýt y hệt ngày hôm nọ, dáng vẻ ấy cũng không thay đổi chút gì.

"Au, nữa hả?"

"Cảm ơn nhiều nhá."

Progress nhận lấy. Cũng như lần trước, sau khi đưa tận tay cho cậu, người nọ liền ngoảnh bước về phía nhà mình. Nhưng lần này Progress đã nhanh hơn, cậu hơi cao giọng, gọi với lại hắn.

"Ê khoan."

Cậu bạn ngập ngừng xoay đầu lại. Progress cảm thấy người này có chút hướng nội, thời này đa phần là thế mà.

"Cậu tên gì thế?"

"Almond."

"Ồ, Almond..."

"Cứ gọi là Progress đi. Quýt lần trước cậu cho ăn ngon lắm, cảm ơn nha."

Almond gật đầu, sau đó một mạch đi về nhà, bỏ lại Progress không kịp ú ớ thêm gì.

Trở vào nhà, mẹ nhìn thấy bọc ni lông trên tay cậu liền tò mò. - "Cái gì trên tay con đó?"

"Cô hàng xóm cho ạ."

Progress mở miệng túi ra, nhìn thấy bên trong vẫn là năm trái quýt tươi mới y hệt hôm trước.

"Lại là quýt à? Cô ấy có lòng thật đó. Ấy, sẵn tiện mẹ vừa làm chút bánh, con mang sang cho cô ấy đi, xem như trả lễ."

Progress nhận lấy chiếc túi giấy từ mẹ, mùi thơm của bánh nướng vừa ra lò cứ thế văng vẳng khắp đầu mũi của bất kỳ ai đứng gần.

Cậu ấn chuông nhà hàng xóm, người mở cửa cho cậu trùng hợp vẫn là Almond.

Almond nhìn thấy cậu, dáng đứng có phần ngay ngắn lại. - "Sao thế?"

"Mẹ nhờ tớ mang bánh sang cho nhà cậu." - Progress môi cười, giơ túi giấy trong tay mình ra trước mặt hắn.

Almond nhận lấy, rồi đáp. - "Cảm ơn."

"Ok, vậy tôi về đây."

Progress tung tăng quay trở về nhà, lại không biết từ phía cánh cổng màu nâu sẫm kia vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng lưng cậu đã hoàn toàn đi khuất.

Almond nhìn túi giấy trong tay mình, môi trong vô thức lại nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com