Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Ngõ An Quốc đây rồi."

Buổi chiều trưa nắng, người ta nhìn thấy một dáng hình ngồi trên chiếc xe đạp cộc cạch, đội trên đầu là chiếc nón tai bèo tránh nắng, được một lúc thì rẽ vào con ngõ nằm ở đầu con phố.

Progress vào trong con ngõ, dọc tìm số nhà 24 ngõ An Quốc.

Chuyện là ngày hôm trước cậu có đặt một đơn hàng trên mạng, dự kiến ngày hôm nay sẽ giao đến. Nhưng khi kiểm tra trên hệ thống, đơn hàng thì đã được nhận, nhưng trước cửa nhà cậu lại chẳng có một bưu kiện nào.

Progress đã ngay lập tức gọi điện cho shipper, một lúc sau mới đỡ trán nhận ra - cậu đã điền sai địa chỉ trên mục thông tin giao hàng. Vì là đơn hàng đã được trả tiền trước nên cứ theo thói quen, anh shipper cũng đã chủ quan thảy đại vào căn nhà đó mà không gọi trước cho cậu.

Cậu ở ngõ An Quân, thế nào lại điền thành An Quốc.

An Quân ở cuối con phố, An Quốc thì ngược lại - nằm ở đầu con phố.

Cái tật hậu đậu đã 'giúp' cậu được một phen đạp xe từ cuối đến đầu con phố, tiện thể vận động cơ thể sau bao ngày chảy lười trên giường vào mấy ngày hè.

"Tiệm làm tóc...?"

Sau khi dò được số nhà cần tìm, cậu mới theo phản xạ phóng tầm nhìn ra bao quát hơn, đây là một tiệm làm tóc, giờ này lại đang rất đông khách, người thì bận uốn tóc, người thì đang tất bật với máy hấp dầu.

Progress lịch sự gõ vào tấm cửa kính, một lúc sau liền có người ra đón chuyện.

Cô chủ tiệm nhìn cậu, vẻ mặt hơi hoài nghi, nhưng giây sau liền niềm nở. - "Con trai đến đây đón bạn gái hả?"

"Dạ? D-dạ không phải."

Progress thoáng chốc nghệch người ra, sau đó thì lấp bấp, hai tay ngay lập tức xua qua xua lại.

Cô chủ tiệm lại thêm lần nữa nghi hoặc. "Ủa? Vậy cháu đến lộn tiệm rồi, cô chỉ làm tóc nữ, con trai muốn cắt tóc thì phải đi sâu thêm một chút mới có một tiệm."

Cậu lại lần nữa vội vàng lắc đầu. "Dạ không, cháu đến để tìm đồ ạ."

"Đồ...?" Cô chủ tiệm nhíu mày một lát, rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó. - "À! Cô nhớ rồi, thì ra là của cháu. Đợi cô xí nhé."

Cô chủ tiệm quay vào nhà, sau đó thì trở ra với một bưu kiện nhỏ trên tay.

"Đây phải không? Ban sáng cô thấy nó trước cửa tiệm, nghĩ là người ta giao lộn nên giữ lại, ai ngờ lại là của cháu."

"Vâng ạ, do cháu điền sai địa chỉ trên phần thông tin giao hàng nên người ta mới giao nhầm đến đây. Làm phiền cô rồi ạ."

Progress gãi đầu cười ngại, cậu cúi đầu chào tạm biệt cô chủ tiệm rồi đặt bưu kiện vào rổ xe, quay đầu trở về nhà.

Về đến nửa đường, lúc này cậu lại bắt gặp cô hàng xóm sát nhà mình đang đi bộ về phía ngược lại, hình như là cô đang có việc ở đầu phố.

Progress dừng xe, hai chân chống xuống mặt đường, gọi một tiếng. - "Cô ơi!!"

Cô hàng xóm quay sang, nhìn thấy cậu bé liền nở nụ cười như theo thói quen. - "Ơi!! Cháu đi đâu đó?"

"Cháu đang về nhà ạ. Cô ra đầu phố ạ? Cháu chở cô đi."

"Không không, thế thì phiền cháu lắm, cô đi một lát là đến thôi."

"Không sao đâu cô, cháu đạp một lát thì sẽ đến nhanh hơn mà."

Cô hàng xóm bật cười. "Vậy phiền con trai nhé, cô đi đến tiệm làm tóc ở ngõ thứ nhất, cháu đưa cô đến đầu ngõ là được."

"Vâng ạ." - Progress lại quay đầu xe về phía mình vừa đi qua, chiếc xe đạp cộc cạch lại được lượn thêm một vòng nữa.

Đưa cô hàng xóm đến trước cửa tiệm ban nãy, cô vỗ vai cảm ơn cậu rồi định bước vào, ngay khi đó lại có một giọng nói gọi với lại, cả cậu và cô đều quay sang theo tiếng gọi ấy.

"Mẹ."

"Ơ? Đi đâu đến tận đây vậy?"

Almond lắc lắc túi bóng trong tay. - "Con mua đồ." Ngắt đoạn, hắn lại nhìn sang cậu, vẻ mặt hơi khó hiểu. - "Sao mẹ lại đi cùng cậu ấy?"

"Thằng bé chở mẹ đi nhờ một đoạn. Con xem con trai nhà người ta đi, tốt bụng lễ phép bao nhiêu, còn con, mẹ lại chẳng thèm nói."

Almond ngượng ngạo giật giật khoé miệng. - "Con thì làm sao đâu..."

"Lại còn nói? À đúng rồi, bây giờ đi về đúng không? Mau, chở thằng bé về đi, nó đạp xe nãy giờ cũng mệt rồi."

Almond nghe đến đây liền máy móc nhìn sang cậu. Progress đột nhiên vào thế khó xử, cậu bèn xua tay. - "Dạ cháu không sao, không cần phiền cậu ấy đâu cô."

"Ôi giời, thằng này nghỉ hè chỉ có nằm ở nhà thôi, hiếm lắm mới có dịp được phiền nó đấy. Nào, có nghe lời mẹ không thì bảo?"

Ngay khi cậu định lần nữa nói đỡ giúp hắn, đã nhìn thấy Almond điềm nhiên tiến bước về phía mình, ngay giây sau đã đứng trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp cất lên nhẹ tênh. - "Cậu ra yên sau ngồi."

"H-hả? À, ừ..."

Progress ngờ nghệch nhích ra phía sau, chừa lại tay lái cho hắn, ngay khi hắn đặt tay vào, lại là lúc cậu vẫn chưa rút tay ra hoàn toàn, cứ như vậy hai đôi tay đã có một thoáng chạm vào nhau, nhưng ngay lập tức đã bị tách ra nhanh chóng.

Cậu nhìn lên Almond, hình như hắn không để ý, cậu cũng đành phớt lờ đi cái chạm chóng vánh ấy.

Đã đi được nửa đoạn, cả hai một người cầm tay lái, một người ngồi yên sau im thin thít, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc qua lại mỗi khi có gió thổi đến.

Progress đột nhiên được chở, ngồi đằng sau chỉ biết nhìn trời nhìn mây, một lúc sau lại chú ý đến một mảng áo đã ướt đẫm của người nọ.

Cậu lén lút nhìn lên, cả người cậu bạn hàng xóm, ở đâu cũng có mồ hôi. Tiết trời đang ở khắc giữa trưa, là thời điểm nắng nóng nhất.

Progress bèn khều vai hắn, cái đầu nhỏ hơi rướn lên. - "Nè, mệt không? Để tôi đạp cho."

Almond chẳng quay đầu lại, chỉ đáp. - "Ngồi im."

Cậu vô thức ngồi thẳng lưng lại, suốt đoạn đường phía trước hoàn toàn giữ nguyên một tư thế, sợ loạng quạng sẽ khiến người kia thêm nhọc sức.

Về đến hai cánh cổng quen thuộc, Almond trả lại xe cho cậu, trước khi quay về nhà lại lấy ra từ túi bóng một chiếc bánh ngọt có vài múi quýt tươi trên bề mặt. Hắn không nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi hắng lại, đưa chiếc bánh ngọt ra phía trước. - "Một mình tôi ăn không hết. Đành nhờ cậu."

Progress nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc bánh ngọt đang được giữ trước mặt mình. - "Ăn không hết thì cậu mua làm gì?"

Almond thở ra một hơi, hắn dúi cái bánh vào tay cậu rồi đi một mạch về nhà, bỏ người ở lại với hương thơm thoang thoảng từ chiếc bánh nướng quýt tươi.

Cậu nghệch người, giơ thứ trong tay mình lên xem, bánh thì ngon đấy, nhưng người đưa lại kỳ lạ ghê.

Progress đặt chiếc bánh vào rổ xe, rồi quay vào nhà.

Thôi kệ, có bánh ăn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com