Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Almond lại gần, ngồi bên mép giường lẵng lặng nhìn người đang say giấc.

Hắn áp tay mình vào trán cậu, nóng như lửa đốt.

Tâm tình Almond từ khi nghe thấy âm giọng của Progress đã vốn xấu như tiết trời giữa bão, sau khi xác định được tình hình của cậu, cái nhăn mày lại càng thêm chặt.

Hắn thở dài, thật sự vì người kia mà ra nông nỗi như vậy, hắn nửa muốn trách, nửa không biết dùng cách gọi nào để xen vào cuộc sống của cậu.

Almond vắt ráo chiếc khăn lạnh, đặt lên trán Progress.

Hắn ngồi bên giường cậu, cứ ngồi như thế, đồng hồ tích tắc trên bức tường trắng xoá đã quanh quẩn được mấy vòng tròn, nhìn lại chỉ thấy hắn thay đổi tư thế một chút, ánh mắt vẫn hướng về người đang miên man, một khắc cũng không rời đi.

Almond gác tay lên giường, tiếng thở dài lắm lúc cứ phát ra. Dù là ngồi dưới nền đất lạnh, nhưng đối với hắn hiện tại bản thân không khác gì bị nung trên đống than nóng, mỗi cái nhíu mày của Progress cũng đủ sức kéo thêm một con sóng đập vào tâm can hắn.

Almond nhìn lấy bàn tay yếu ớt đang đặt yên trên giường, đắn đo một lúc, vẫn là quyết định nắm lấy.

Hắn không dùng lực, cũng chẳng siết chặt, chỉ đơn giản là đặt tay mình lên tay cậu, lén lút truyền đi chút hơi ấm giữa lòng bàn tay.

Ngón cái như chuồng chuồng, lướt nhẹ qua lại trên mu bàn tay mềm. Almond nhìn cậu, ánh mắt chất chứa tâm tư nặng trĩu, dáng dấp của tiếng thở dài cứ thế được nắn tạo, hắn gối đầu mình lên tay, trước khi nhắm mắt, chỉ buông nhẹ một câu.

"Progress, cậu phải mau khoẻ lại..."

Ba giờ chiều.

Progress nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra, lại nhanh chóng nhắm lại vì ánh sáng từ bóng đèn trần.

Sau khi lấy lại tiêu cự, cậu muốn kéo chiếc khăn trên trán mình xuống, lại bỗng khựng lại vì cánh tay trái đang bị một thứ gì đó đè lên.

Progress theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua, ngay lập tức trố mắt.

Nhìn người nọ hai mắt nhắm nghiền, trong đầu cậu càng lúc càng bật ra nhiều câu hỏi.

Cậu ngó lên đồng hồ, đã bốn tiếng kể từ khi cậu thấy mình rơi vào cơn mê man, vậy người này rốt cuộc đã ngồi đây bao lâu rồi vậy?

Progress thấy người nọ ngủ rất ngon, cũng không muốn động đậy làm tỉnh giấc hắn.

Cậu đột nhiên nhớ về đêm qua, đầu não chỉ vừa mới được nghỉ ngơi đã ngay lập tức nhức nhói trở lại.

Progress nằm yên trên giường nhìn hắn một lúc, nhưng càng nhìn tiếng chậc lưỡi lại càng muốn phát ra.

Tên này sóng mũi cao, môi hồng, da dẻ mịn màng, đến cả lông mi cũng dài hơn người khác, ngũ quan đứng cạnh nhau cũng đem lại cảm giác hài hoà.

Bực thật, chẳng chê được điểm nào, ông trời ưu ái cho hắn cũng lố tay quá rồi.

"Trông ghét thật." Giọng cậu lí nhí, chửi người ai lại để người nghe bao giờ.

Progress cười nham hiểm như vừa nghĩ ra âm mưu xấu xa nào đó, cậu chầm chậm đưa tay đến gần gương mặt đang ngủ say kia, cho đến khi chỉ còn cách đích đến gần như một cái vươn tay nữa thôi, lại giật bắn mình vì người nọ đột nhiên mở mắt, hàng mi dài cũng lướt nhẹ trên ngón tay cậu.

Progress thấy tiền đồ của mình đến đây là xong rồi, quá quê, giờ học cách giao tiếp với khỉ còn kịp không?

Cậu dứt khoát xoay người đi nhằm trốn tránh Almond, nhưng cánh tay trái đáng thương vẫn bị giữ lại, dù có cố thế nào cũng không rụt về được, cậu khóc không thành tiếng, đành giả vờ bản thân khi nãy chỉ là bị mộng du nên mới làm càn.

Almond cười khẩy, chất giọng ôn tồn nhưng lại chứa khí chất bức người hoàn toàn nhắm vào cậu mà cất lời. - "Quay lại đây."

Bất động.

"Tôi đếm đến ba, không quay lại thì hậu quả cậu tự chịu."

Progress vùi mặt vào chăn, đại ca, tôi chỉ là nhất thời trêu cậu một tí, cậu có cần phải nói như thể tôi đang đối mặt với tử thần như thế không?

"Một..."

"Hai..."

"Ba-"

Giây đếm thứ ba được cất lên, con chuột nhủi kia cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang. Almond nhìn đầu mũi và hai gò má đã đỏ lựng vì ma sát của người trước mặt mà không khỏi bật cười, nhưng hắn chỉ đành nhịn lại, cơ hội ngay trước mắt, hắn nhất định không để vụt mất khỏi tay.

Almond vẫn ghì chặt tay cậu, bắt đầu dò hỏi. - "Lúc nãy cậu định giờ trò gì?"

Progress cắn môi, nói ra thì tự thấy mình kỳ cục, mà không nói thì tên này hôm nay có định tha cho cậu không đây?

Hắn thấy cậu không trả lời, giả vờ chậc lưỡi. - "Nếu cậu không nói, thì tôi chỉ đành thành thật với mẹ cậu thôi."

"Ê!"

Progress vò rối mái đầu, lớn rồi ai lại chơi méc mẹ như thế?!

Almond nhìn cậu, đầu lông mày nhếch lên, ý tứ đều rõ ràng, rằng cậu chỉ có một trong hai sự lựa chọn mà thôi, một là trả lời hắn, hai là nhận bất lợi về mình.

Progress cắn môi, thành thật khai báo. - "Tôi định..."

"Định?"

Cậu nhắm tịt hai mắt, thật sự không đối diện nổi nữa. - "Tôi định bứt lông mi của cậu..."

?

Almond nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị. - "Cậu bứt lông mi tôi để làm gì?"

Progress day day cánh môi đáng thương đến sắp bật máu, hắn nhìn thấy ngay lập tức nhăn mày, cái nắm tay khẽ siết chặt trong thoáng chốc. - "Không được cắn môi."

Cậu vô thức nhả ra.

Progress nhìn hắn bằng cặp mắt thú tội, ngập ngừng nói. - "Tại... nhìn lông mi cậu dài hơn mi tôi, thấy ghét, nên mới..."

Almond nghe được câu giải thích này liền chưng hửng.

Người này chỉ vì ganh tị lông mi của hắn mà nỡ xuống tay như thế sao?

Almond lại hỏi. - "Cậu để ý mặt tôi như thế làm gì?"

Progress đột nhiên cúi mặt, vò vò lấy mép chăn, qua một lúc giữ im lặng, cậu mới ngập ngừng ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã nhìn sang.- "Này... cậu có nghĩ, nếu tôi đẹp trai như cậu, thì Jing sẽ không bỏ tôi không?"

Almond nhìn người đang mong đợi câu trả lời từ hắn, nhưng câu hỏi kia lại khiến hắn cảm thấy trong lòng mình ran rát, nhất thời chưa thể đáp lại. Qua một quãng, hắn mới cốc đầu cậu một cái. - "Đồ ngốc."

Progress ôm lấy trán. - "Au, đau đấy."

"Đau cho tỉnh ra."

Cậu bĩu môi, ủ rũ nằm ịch xuống giường. - "Nhưng sự thật là thế mà, chúng tôi đã bên nhau hai năm rồi, hẳn là tôi có gì đó không tốt mới khiến người ta chạy đi mất như vậy. Cậu nói xem, nếu tôi tốt hơn thì có phải... mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"

Almond nhìn cậu, ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó tả. Đến cuối cùng, hắn vẫn quyết định nói ra những gì bản thân đang ôm trong lòng.

"Không, cậu nghĩ sai hướng rồi."

Progress nghiêng đầu sang hắn, giống như đang đợi để lắng nghe. Almond bày ra nét mặt không rõ là buồn hay vui, giọng nói bình bình giải thích cho cậu.

"Vốn dĩ ở thời điểm hai người gặp nhau, chính là cậu ở chừng này, người ta ở chừng này, thấy không? Lúc này hai người vẫn đang bằng nhau, đây là suy nghĩ, cảm xúc, quan điểm, và cả bản tính. Ngay lúc đó mọi thứ của hai người bọn cậu đều ở mức tương đồng, vậy nên mới cảm thấy hoà hợp."

"Nhưng, thời gian trôi qua, con người của ngày hôm nay so với ngày hôm qua đã chẳng còn giống nhau nữa, mỗi người đều bị chi phối bởi mọi thứ xung quanh theo thời gian, có người giữ được bản thân mình, có người lại không. Cậu vốn dĩ vẫn đang chính là cậu, là người mà hai năm trước cô bạn ấy đã gặp gỡ, nhưng người kia đã sớm chẳng còn là cô bạn của hai năm trước nữa."

"Vấn đề không nằm ở chỗ cậu có đủ tốt hay chưa, mà là nằm ở lòng người mau đổi. Một người khi đã muốn rời đi, thì dù cậu có đẹp trai như minh tinh, có khối tiền kết xù đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ để níu chân bất kỳ ai cả. Đừng vì một người đã thay lòng mà tự chất vấn bản thân mình, cậu ngốc như thế sẽ chỉ tự làm khổ cậu mà thôi."

Almond lần đầu tiên trong đời nói nhiều đến thế, trái tim hắn ngay lúc này cũng chẳng dễ chịu gì, nhìn thấy cậu buồn bã, hắn cũng không vui vẻ nổi, trong lòng chỉ thấy tức giận vô cùng, tức giận đến mức chỉ muốn nói những gì trong lòng ra một cách triệt để. Almond không tức giận vì cậu buồn bã, mà là tức cho chính mình. Người hắn luôn xem là tốt nhất thế gian, hà cớ gì giờ đây lại phải dày vò bản thân chỉ vì một người không đáng như vậy?

Progress hạ thấp bản thân cậu, cũng chính là đang hạ thấp hắn.

Progress nhìn Almond, hoàn toàn bị bất ngờ.

Thật ra, cậu cũng chỉ là đột nhiên muốn bộc bạch vài lời trong lúc buồn bã với hắn, nào ngờ đụng trúng công tắc nào đó, thành công nhìn thấy một Almond nói nhiều hơn năm câu thế này.

Progress thở ra một hơi, nhìn vào khoảng không trước mắt, qua một lúc mới nhẹ gật đầu, dường như đã thông hiểu được lời hắn, nhưng vẫn muốn trêu chọc người kia một chút. - "Tôi thấy cậu có tương lai làm triết học đấy, diễn giải cũng rất trôi chảy."

Almond định giơ tay cốc thêm một cái vào trán cậu, nhưng lần này Progress đã phản xạ kịp, đưa hai tay chống đỡ, hắn mới đành thôi. Progress lúc này khẽ cười nhẹ, dáng vẻ hoàn toàn chân thành. - "Nhưng tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Nói rồi cậu lại úp mặt vào chăn. - "Nhưng tình yêu rối rắm quá đi mất, tôi thề, sau này không yêu nữa. Làm bác sĩ hay tiến sĩ gì đó, lúc đó nằm trên đống tiền không sợ cô đơn!"

Almond nhìn cậu lăn qua rồi lộn lại, nghe được câu nói vu vơ kia lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Vậy cậu có định tuyển nhân viên chăm sóc lúc về già không?"

Progress nhận được câu hỏi kỳ lạ từ hắn, lại đảo mắt suy nghĩ rồi mới gật đầu. - "Ừm, chắc là có, dù gì về già xương khớp rệu rã, có người đút ăn cơm vẫn sướng hơn."

Almond chầm chầm gật đầu như đã hiểu.

Ngay lúc đó, hắn dường như đã xác định được công việc làm thêm sau khi về hưu của mình ở tuổi mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com