Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em

Sau bữa sáng đơn giản nhưng vui vẻ, cả nhóm bắt đầu lục đục thu dọn. Người gấp lều, người gom rác, người xếp lại đồ dùng cá nhân vào balô. Tiếng gọi nhau í ới vang vọng cả một góc rừng.

Lisa vừa xếp đồ vừa càu nhàu:
"Lúc mang đến thì hăm hở, giờ xếp lại cái gì cũng bùng nhùng."

Jimmy vác nguyên đống củi còn sót lại ra chỗ tập kết:
"Biết thế tối qua đốt hết luôn rồi."

Progress đứng kéo khóa túi ngủ, bất giác quay đầu nhìn lại khoảng sân nhỏ nơi đốt lửa trại đêm qua. Cậu khẽ mỉm cười. Ở một góc khác, Almond cũng vừa đeo balô xong, ánh mắt lướt qua, bắt gặp ánh nhìn của Progress — và cậu gật nhẹ đầu, như một lời hẹn không thành tiếng.

Một lúc sau, từng nhóm học sinh bắt đầu kéo nhau lên xe, hối hả và lộn xộn như mọi lần sau chuyến đi. Bánh xe lăn đều trên con đường đất đỏ, để lại phía sau là cả một khoảng trời đầy tiếng cười và những kỷ niệm lấp lánh như nắng mai.

Từ sau chuyến cắm trại, giữa Almond và Progress như có gì đó thay đổi — không rõ ràng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến tim người trong cuộc đập nhanh mỗi khi chạm mắt nhau.

Giữa những trêu chọc thường ngày, giữa những câu chuyện cười nói rôm rả trong lớp, hai đứa vẫn là bạn — chí ít là trong mắt người khác. Nhưng chỉ cần một ánh mắt lặng lẽ nhìn theo, một cái chạm tay thoáng qua, một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi... đã đủ để hiểu: Có một điều gì đó đang lớn dần lên, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, trong lòng cả hai.

Chiều cuối tuần, Almond dẫn Progress đến một bữa tiệc gia đình nhỏ. Là sinh nhật dì của cậu, tổ chức ngoài sân với mấy bàn gỗ thấp, bóng đèn dây treo lủng lẳng khắp nơi. Không khí nhộn nhịp nhưng ấm áp.

Progress vốn rất hòa đồng nhưng vì toàn người lạ nên cậu chỉ đi bên cạnh Almond, im lặng như cái bóng.

Ngay khi bước vào sân, một người phụ nữ trung niên—có lẽ là cô họ của Almond—tiến lại, cười niềm nở.

"Almond! Dắt theo bạn hả con?"

Almond vẫn nắm hờ cổ tay áo của Progress, nghiêng đầu cười, đáp rất tự nhiên:

"Dạ, em."

Chỉ một chữ thôi.

Không "bạn con", không "bạn học", cũng chẳng "em họ" hay "bạn thân". Chỉ có "em".

Progress đứng kế bên nghe xong thì... như thể có một cục bông bắn thẳng vào lồng ngực.

Người phụ nữ kia gật đầu cười: "Ừa, nhìn cũng hiền quá chừng. Hai đứa thân thiết ha."

Almond không đáp, chỉ khẽ siết nhẹ ngón tay đang chạm vào tay áo Progress.

Còn Progress thì mặt nóng bừng, mắt nhìn lơ đi hướng khác.

Cả bữa tiệc, Almond vẫn bình thản trò chuyện với họ hàng, cứ thỉnh thoảng quay lại nhắc:
🐶"Em uống nước chưa?"
🐶"Em ngồi xuống đi."
🐶"Lạnh không đó, em?"

Cậu không nhấn vào chữ "em", nhưng nói đủ nhẹ, đủ gần, đủ khiến Progress phải xoay mặt tránh đi mỗi lần nghe.

Đến lúc cả hai tạm rời bàn tiệc để đi dạo quanh vườn, Progress mới bực bội lên tiếng:

🍡"Mày... gọi vậy là sao hả? Rõ ràng cố ý."

Almond giả ngơ:

🐶"Gọi sao? Anh gọi em mà."

🍡"Không phải cái kiểu anh – em đó. Ý tao là... cái cách mày nói..."

🐶"Thì bình thường thôi mà. Người ta nghe xong thấy tự nhiên lắm. Ai đâu hiểu gì..."

🍡"Còn tao thì hiểu." — Progress lí nhí, cúi mặt.

Almond nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
🐶"Vậy em gọi lại đi. Gọi thử một tiếng anh xem sao?"

Progress bặm môi. Không nói.

Almond làm bộ quay đi, đút tay vào túi, vai rũ xuống như thể cả bầu trời vừa đổ sập:

🐶"Thôi, cũng không ép... Có vẻ... chưa đủ thân..."

Progress nhìn theo bóng lưng ấy, biết ngay là đang dỗi kiểu "có đầu tư", nhưng vẫn thấy hơi nhột. Cậu lí nhí:

🍡"Mày lại giở chiêu nữa rồi..."

Almond không quay lại, nhưng giọng nghe rõ mồn một:

🐶"Anh đâu giở chiêu gì đâu... Tại... anh tưởng mình thân. Ai ngờ..."
Cậu rút tay khỏi túi, nhặt một nhánh cỏ dại dưới chân, thở dài yểu xìu:
🐶"Cũng chỉ là bạn học thôi ha..."

Progress: "..."

Cậu tiến tới, níu nhẹ tay áo Almond:

🍡"Nè... thôi mà... mày đừng vậy..."

Almond vẫn không nhìn cậu:
🐶"Không sao. Em đừng áy náy."

🍡Progress: "Tao không phải em của mày..."

Almond nhún vai, rầu rĩ đến mức có thể mang đi đóng phim:

🐶"Ừ, anh nhầm. Xin lỗi."

🍡"...Mày dỗi thật hả?"

Almond xoay mặt sang chỗ khác, đôi vai khẽ run:

🐶"Anh không sao mà..."

Progress cắn môi, rõ ràng thấy Almond đang cố nhịn cười nhưng vẫn cứ diễn tiếp. Cậu đấm nhẹ vào vai người kia:

🍡"Mày đừng có nhây nữa..."

🐶"Anh đâu có nhây. Anh chỉ buồn... vì em không chịu gọi một tiếng 'anh' thôi."

Progress trừng mắt. Almond rốt cuộc quay lại nhìn, đôi mắt long lanh như thể trời có thể mưa tới nơi.

🐶"...Một tiếng thôi, được không?" — Cậu nói, giọng gần như năn nỉ.

Progress bực đến nỗi bật thốt:

🍡"Rồi rồi! Anh, được chưa?!"

Almond: "..."

Cậu sững vài giây, rồi cười toe như nắng mới:

🐶"Em gọi lại lần nữa đi, anh chưa nghe rõ~"

Progress: "...Không!"

🐶"Thôi mà... một tiếng nữa thôi..." — Almond lắc nhẹ tay Progress, giọng kéo dài ra đúng kiểu nũng nịu.

Progress thở dài, che mặt, lí nhí:

🍡"...Anh..."

Almond lập tức cười toe, kéo cậu lại gần, thì thầm:

🐶"Ừ, anh nghe nè."

Progress muốn đấm ai đó. Chính xác là cái tên đang ôm mình cười rúc rích nè.

Sau khi bữa tiệc chính đã tạm lắng, cả gia đình tụ lại trong sân nhỏ để ăn bánh kem, uống trà, trò chuyện rôm rả. Mấy đứa em họ nhỏ đang chạy chơi đuổi bắt quanh vườn, còn người lớn thì ngồi quanh bàn tròn, nhâm nhi hoa quả, nói chuyện dở dang về một dự án gì đó bên bác hai.

Progress ngồi cạnh Almond ở góc bàn, tay vẫn cầm ly nước cam, mắt đảo quanh — cảm giác như mình đang làm khách lạ giữa một gia đình thật ấm cúng.

Almond hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, đủ chỉ hai người nghe:

🐶"Em mệt chưa?"

Progress giật nhẹ, ngước nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm — không phải vì câu hỏi, mà vì cách gọi đó.

🐶"...Em?"
🍡"...Gọi chi vậy, người ta nghe chưa quen đâu."

Almond chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười thoáng đùa:

🐶"Thì nãy em lỡ gọi 'anh' rồi còn gì. Không tiếp tục thì kỳ."

Progress thở ra một tiếng khẽ, rướn cổ nhìn quanh, xác nhận không ai để ý, mới thì thầm lại:

🍡"Thì lúc đó... chỉ có người nhà anh mà. Gọi cho vui thôi..."

Almond nghiêng đầu, tỏ vẻ thất vọng quá đỗi:

🐶"Thì ra là vậy... Gọi cho vui thôi ha..."

Giọng trầm xuống rõ rệt. Vai Almond hơi cúi xuống, ánh mắt long lanh kiểu... buồn nhưng cố giấu.

Progress ngồi thẳng lên, nhỏ giọng hoảng:

🍡"Ê ê ê, làm gì vậy, giận hả?"

Almond lắc đầu, vẫn cúi đầu nghịch ly nước, mặt cúi nhưng giọng vẫn nghe rõ:

🐶"Không giận... Chỉ thấy... hoá ra là mình tưởng lầm..."

Progress im bặt. Một nhịp. Rồi hai nhịp.

Cậu đảo mắt, liếm môi, xích lại gần một chút, rồi nhỏ giọng, cố làm như lỡ miệng:

🍡"...Anh muốn ăn thêm bánh không?"

Almond quay lại. Mắt cậu mở to.
Rồi môi cậu cong lên. Cười rất nhẹ, rất thật. Như có ánh nắng đầu hè len vào trong mắt.

🐶"Muốn. Nhưng anh muốn em đút cho."

🍡"Hả?! Đừng có lố vậy nha..."

🐶"Không lố đâu. Là em nói trước mà~"

Progress khụt khịt mũi, mặt nóng ran, cầm dĩa bánh đút một miếng nhỏ vào miệng Almond:

🍡"Nè. Ăn đi. Cười cái gì mà nhăn nhở vậy trời..."

Almond nhai chậm rãi, rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

🐶"Tại được người yêu đút bánh, không cười mới lạ."

Progress như nghẹn luôn cả không khí, ho nhẹ một cái để che đi biểu cảm đang giật mình của mình:

🍡"Em đồng ý làm người yêu anh bao giờ?!"

Almond vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thể câu nói vừa rồi hoàn toàn hợp lý:

🐶"Chứ hồi nãy gọi anh giữa tiệc sinh nhật là gì? Là bạn bè bình thường hả?"

🍡"Thì... thì tại bữa tiệc này không có ai quen em, em chỉ gọi cho xong chuyện thôi!"

🐶"Ủa, em nói vậy nghe đau tim ghê á." — Almond làm bộ ôm ngực, quay người một góc, lẩm bẩm — "Bị lợi dụng gọi ngọt ngào trước mặt người lớn rồi bị vứt bỏ sau tiệc... tội nghiệp anh..."

Progress chống hông, trừng mắt:

🍡"Đừng có mà đóng kịch. Ai kêu anh tự nhận em là 'em' của anh?"

Almond liếc nhìn cậu, giọng lười biếng nhưng lẫn chút trêu ghẹo:

🐶"Không phải tự nhận, là sự thật. Em là của anh từ lâu rồi mà."

Progress muốn ngồi xuống gặm luôn cái đĩa bánh. Mặt thì đỏ, tai thì nóng, miệng vẫn cố gắng gằn giọng:

🍡"Anh nói nữa em đi về luôn á!"

Almond ngoan ngoãn gật đầu:

🐶"Rồi rồi, không nói nữa. Anh im."

...

Một lúc sau, khi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài sân, Almond bất chợt lên tiếng, nhẹ nhàng:

🐶"...Vậy bao giờ em mới chịu làm người yêu anh thật sự?"

Progress mím môi, nhìn lên ánh đèn dây treo trên mái hiên, rồi quay lại nhìn Almond. Cậu cười khẽ, không trả lời ngay, chỉ nói một cách ỡm ờ:

🍡"Chắc anh phải đợi lâu lắm đấy... Ai mà biết được..."

Almond nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, có chút lúng túng nhưng cũng đầy hy vọng.

Progress nhún vai, giả vờ không quan tâm, rồi đáp lại bằng một giọng trêu đùa:

🍡"Em cứ thích làm anh đợi đấy. Anh có chịu được không?"

Almond không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, đôi mắt như đang cố đè nén nụ cười. "Anh sẽ đợi, không sao đâu."

Progress nhoẻn miệng cười một cách lém lỉnh, đôi mắt sáng lên, tận hưởng khoảnh khắc này một cách thật sự vui vẻ.

Tiệc đã kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy chào tạm biệt nhau. Một cô dì đứng gần đó mỉm cười, nhìn Almond và Progress rồi nói:

"Ôi, hai đứa đẹp đôi quá! Nhìn là biết hợp nhau rồi."

Almond nghe vậy, mặt anh sáng lên, mắt cũng tự hào nhìn về phía Progress. Anh cười nhẹ, trả lời luôn: "Cảm ơn dì ạ."

Progress đứng bên cạnh, mặt hơi đỏ lên, đôi tay khẽ siết lại, không biết phải làm gì. Cậu lí nhí, giọng lúng túng: "Dạ... cảm ơn dì ạ..."

Almond nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cậu, không nhịn được mà bật cười. Anh chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay Progress rồi kéo nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Đi thôi. Anh đưa em về."

Progress nhìn Almond, mặt đỏ bừng, nhưng không thể từ chối. 

Trên đường về, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn và những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua. Almond và Progress đi cạnh nhau, không khí có phần ngượng ngùng.

Almond khẽ liếc nhìn Progress, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tiệc vui không? Em thấy thế nào?"

Progress cúi đầu, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi nhanh chóng đổi đề tài: "Xong bữa tiệc rồi, sao không gọi tao – mày lại đi?"

Almond mỉm cười, nhìn Progress với vẻ kiên quyết: "Không được đâu, anh đã quen gọi anh – em rồi mà. Anh không thay đổi được đâu."

Progress lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Cậu biết mỗi lần Almond dỗi thì không dễ dỗ, và vì thế, chỉ đành buông xuôi. "Thôi, anh thích làm gì thì làm đi, em nói không lại anh. Nhưng nhớ đừng gọi trước mặt tụi bạn, kẻo tụi nó lại chọc em."

Almond nắm tay Progress chặt hơn, khuôn mặt đầy tự hào, như thể anh đã chiến thắng một cuộc tranh luận nhỏ. "Cảm ơn em, anh chỉ cần vậy thôi."

Progress cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Almond nắm chặt, và dù có ngại ngùng thế nào, cậu vẫn không thể từ chối những khoảnh khắc ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com