Chương 16: Công khai
Sáng hôm sau, trường học tấp nập học sinh ra vào, tiếng nói cười rộn ràng khắp sân. Progress vừa dựng xe trước cổng, còn chưa kịp chỉnh lại tóc thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng, nhỏ nhưng rõ ràng:
🐶 "Em tới sớm ghê ha."
Progress giật mình quay phắt lại, suýt nữa đánh rơi cả chai nước trên tay. Cậu trợn mắt nhìn Almond đang thản nhiên khoác cặp, mặt tươi như chưa từng hứa điều gì tối qua.
🍡 "Ê! Anh hứa gì với em tối qua nhớ không?!" – Progress thì thào, vừa kéo tay Almond ra góc khuất, vừa lườm.
🐶 Almond vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội, giọng nhỏ nhưng đầy ý trêu: "Anh có gọi lớn đâu"
🍡 Progress muốn đập đầu vào tường. "Anh đúng là không đáng tin chút nào..."
🐶 Almond nhún vai, ra vẻ bất lực: "Anh quen gọi vậy rồi. Gọi 'mày – tao' nghe xa cách lắm."
🍡 Progress thở hắt ra, tay giơ lên như muốn đánh cho một trận, nhưng ánh mắt lại đầy bất lực: "Mới sáng sớm mà anh đã chọc em rồi..."
🐶 Almond khẽ cười, ghé tai nói nhỏ: "Thì sáng sớm phải có động lực đến trường chứ. Nhìn em ngại ngùng đáng yêu vậy, anh chịu không nổi luôn á."
🍡 Progress đỏ mặt quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Bó tay luôn á... từ giờ không tin lời anh nữa."
Almond đi cạnh bên, tay đút túi, mặt đầy đắc ý. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh vui như vừa khoe được báu vật với cả thế giới.
...
Sau nhiều lần Progress nhăn nhó, Almond kiểu cũng giữ lời hơn.
Trước mặt bạn bè, Almond không gọi "em" nữa, nhưng cũng chẳng quay lại kiểu "mày – tao" như trước. Chỉ toàn những câu lưng lửng:
🐶 "Đi chưa?"
🐶 "Lấy chưa đó?"
🐶 "Không đói hả?"
Cách nói không chủ ngữ, không xưng hô, nhưng lại đầy ẩn ý thân mật. Progress lúc đầu chưa để ý, nhưng chỉ sau vài lần, cậu bắt đầu nhận ra... có gì đó rất sai.
Một hôm, trong lớp, Lucas nhăn mặt nhìn hai đứa rồi nghiêng đầu hỏi Jimmy:
"Này, tụi mày thấy hai người kia nói chuyện... lạ lạ không?"
Jimmy gật đầu, thì thầm: "Tụi nó không xưng mày – tao nữa. Mà nói chuyện... mềm quá trời luôn."
Cùng lúc đó, Almond từ bàn vẽ phía sau bước lên, đưa cho Progress một cây bút chì màu:
🐶 "Cái này lấy không? Hồi nãy thấy em— à, thấy cậu quên mang."
Progress giật mình, liếc Almond rồi liếc xung quanh. Mấy đứa trong lớp không nghe trọn câu, nhưng ánh mắt của Jimmy, Lucas, Max và Lisa đang rất không bình thường.
Lisa chống cằm, cười mỉm: "Ủa... mới gọi gì đó ta?"
🐶 Almond tỉnh bơ, ngồi xuống bàn mình: "Có gì đâu. Gọi đại thôi."
Progress thì đỏ mặt, cúi đầu lật lật vở như đang tìm gì quan trọng lắm. Nhưng thật ra, đầu óc đang trống rỗng. Chỉ có một suy nghĩ hiện lên rõ mồn một: Chết rồi... tụi nó nghi rồi.
—
Giờ ra chơi, khi chỉ còn hai đứa ở hành lang sau, Almond lại cúi sát tai cậu, giọng thấp nhưng đầy ngọt ngào:
🐶 "Em ăn gì chưa? Anh có mua bánh, để trong cặp nè."
🍡 Progress quay sang liếc một cái, bĩu môi: "Em nói đừng có gọi vậy lúc ở trường rồi mà..."
🐶 Almond cười, tựa đầu nhẹ lên vai cậu: "Giờ có hai đứa thôi mà. Em không nhớ mình cũng gật đầu đồng ý quy tắc này sao?"
Progress im lặng, mặt hơi đỏ, nhưng không cãi. Cậu biết... cãi cũng thua. Mà dỗi thì càng mệt. Nên thôi. Cứ để Almond muốn làm gì thì làm.
Và thật ra, cũng không ghét cảm giác đó cho lắm.
Từ hôm đó, bầu không khí trong lớp bắt đầu... khác khác.
Almond thì vẫn tỉnh như không. Progress thì càng lúc càng căng thẳng, nhất là mỗi khi đám bạn bắt đầu liếc xéo hoặc rủ nhau thì thầm gì đó sau lưng. Nhưng dù đã cố giữ khoảng cách, hai đứa vẫn không tránh khỏi vài lần... lỡ lời.
Một lần trong lớp học thêm:
Progress đưa tay đỡ trán, càu nhàu:
🍡 "Chết rồi, em quên mang máy tính rồi..."
Almond ngẩng lên nhìn, nhanh nhảu rút cái máy trong cặp ra, đẩy sang:
🐶 "Của anh nè, lấy xài đi."
Mấy camera chạy bằng cơm ngồi quanh 2 đứa im lặng 3 giây.
Lisa ngồi bàn sau ho khan:
"Khụ... hồi nãy ai gọi ai vậy ta?"
Lucas ngồi bên cạnh liếc sang:
"Không nghe rõ. Nhưng chắc là gọi nhầm thôi. Đúng không?"
Progress ngồi đơ ra một lúc, rồi lí nhí:
🍡 "Ờ... tao nói 'em' là... cái em trong lời giải á. Trong cái bài số 3 có em gì gì kìa..."
Almond giả vờ cúi xuống viết, môi khẽ mím như cố nhịn cười.
Một lần khác trong phòng họa:
Progress đang loay hoay với ống màu bị kẹt nắp. Almond từ bên kia bước tới, nhẹ nhàng lấy lại, mở nắp giúp rồi nói nhỏ:
🐶 "Để anh làm, em cứ để đó."
Và đúng lúc đó, Max, Jimmy và Lucas đang đi ngang qua cửa sổ.
Jimmy lập tức kéo hai đứa kia thụp xuống sau bức tường:
"Nghe thấy chưa? Rõ ràng là gọi 'anh – em' nữa rồi!"
Max thì thầm đầy nghi ngờ: "Họ nói vậy từ bao giờ mà tụi mình không biết?"
Lucas chống cằm, mắt nheo lại như thám tử:
"Không biết. Nhưng hai đứa này chắc chắn có gì đó..."
Lisa cũng vừa bước tới, bắt gặp cả ba đang núp núp lén lén:
"Mấy ông làm cái gì vậy?"
Jimmy thì thào như đang tiết lộ bí mật quốc gia:
"Chúng tôi đang theo dõi một vụ tình nghi xưng hô bất thường."
Lisa cười khẩy, khoanh tay:
"Tôi nói rồi mà. Mặt thằng Progress mỗi lần bị Almond gọi gì đó là đỏ y như cà chua. Không tin đi mà coi."
Một lần khác ở cầu thang sau, chỉ hai đứa.
Progress thở dài:
🍡 "Anh mà còn lỡ miệng trước mặt tụi nó nữa, là lộ thiệt đó."
Almond nhún vai, cười nhạt:
🐶 "Lộ thì lộ, có sao đâu. Anh không giấu mà."
Progress tròn mắt:
🍡 "Anh nói gì?!"
Almond nhẹ nhàng kéo tay cậu, giọng trầm xuống:
🐶 "Ý anh là... nếu tụi nó biết cũng không sao. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ ráng giữ kín hơn."
Progress ngơ ra, trái tim đập hụt một nhịp.
Và ngay góc cầu thang cách đó vài bước chân...
Max và Jimmy núp sau cửa, mắt tròn như mắt cá.
Jimmy thốt lên khẽ khàng:
"Trời đất ơi... tui nghe thấy cái gì vậy trời..."
Max thì mặt như hóa đá:
"Tui không chắc... nhưng hình như tụi mình vừa nghe đoạn tỏ tình?"
Lucas từ đâu mò tới, thì thầm:
"Xong rồi. Xác nhận. Hai đứa đó... đúng là có gì thiệt rồi."
Lisa xuất hiện ngay sau lưng tụi nó, cười một cái đầy bí ẩn:
"Chậc, thấy chưa? Tui đoán không bao giờ sai mà."
Giờ tự học chiều, không khí trong lớp đúng kiểu "mùa thu ru ngủ". Cô giáo vừa đi khỏi, cả bọn liền buông lỏng như bong bóng xì hơi.
Lisa trải áo khoác ra bàn, đeo tai nghe, mắt lim dim.
Max úp mặt xuống vở, tay vẫn cầm bút mà đầu thì gật gù.
Lucas nằm dài ra bàn, thở đều như đang mơ mộng gì đó.
Jimmy thì chẳng ngại ngần, gác chân lên ghế, mở truyện tranh ra đọc.
Paper gục hẳn xuống, khoác balo lên như đang ngủ trên xe khách về quê.
Từ ngoài nhìn vào, cả tổ ngũ hổ tướng kia như vừa đi đánh trận mệt quá nên lăn ra ngủ đồng loạt.
Progress đang ngồi chép bài lại cho sạch, đầu óc chăm chú. Đột nhiên một ngón tay nhẹ chạm vào vai làm cậu giật mình.
Almond cúi xuống, ghé sát, thì thầm:
🐶 "Tí tan học về đi ăn bánh với anh nha? Anh thấy chỗ này ngon lắm."
Progress quay sang liếc một cái, lí nhí:
🍡 "Tan học còn phải học nhóm mà..."
🐶 Almond chu môi: "Học nhóm hoài cũng chán. Em học giỏi rồi, xả hơi tí không được hả?"
Progress thở dài, giọng khẽ khàng, mềm hẳn:
🍡 "Vậy... lát nữa học xong anh chờ em dưới cổng nha."
Almond mắt sáng rỡ, cười nhẹ:
🐶 "Ừ, anh chờ."
🍡Progress chớp mắt một cái, rồi... nhận ra: Chết rồi... mình lại quen miệng gọi "anh" rồi...
Cậu ngồi cứng đờ tại chỗ, quay sang nhìn lũ bạn xung quanh. Vẫn... nằm gục đó.
Chắc không ai nghe... phải không?
Vừa nghĩ tới đó thì—
"AHA!!!" — cả tổ kia đồng loạt vùng dậy như zombie trỗi dậy trong phim.
Jimmy chỉ tay, mắt trợn tròn: "Nghe rồi nha!! RÕ RÀNG là 'anh – em' nha!!!"
Lucas bật dậy như lò xo: "Mấy người tưởng tụi này ngủ thiệt hả? Trò cũ rồi!!"
Max gào lên: "HAI NGƯỜI GIẤU BỌN TUI BAO LÂU RỒI??"
Paper dụi mắt, lẩm bẩm: "Ủa... cái gì? Giấu cái gì...?"
Progress tái mặt, mặt đỏ như gấc, vội xua tay:
🍡 "Không phải, không phải đâu, chỉ là—"
Lisa khoanh tay, nhìn với vẻ mặt bà thám tử kỳ cựu:
"Giờ hai người có thể tự nguyện khai không, hay tụi này phải bày thêm cái bẫy nữa?"
Almond thì rất tỉnh, chỉ cười cười, quay sang nhìn Progress.
🐶 "Giờ sao em, mình nói không?"
Progress úp mặt xuống bàn:
🍡 "Thôi... nói gì cũng bị chọc à..."
Lucas đập bàn cái rầm!
"Tóm lại là hai người có gì với nhau đúng không?!"
Almond đặt tay lên vai Progress, gật đầu, giọng cực kỳ đàng hoàng:
🐶 "Ừ. Bọn này đang quen nhau."
Cả đám bạn im lặng đúng 2 giây.
Rồi sau đó:
"AAAAAAAAA—!!!!"
"HẸN HÒ THẬT KÌA!!"
"TUI BIẾT MÀAAAA!!!"
"TRỜI ĐẤT ƠIIIII!!"
Trong lúc đó, Progress chỉ biết úp mặt xuống bàn, thều thào:
🍡 "Chết rồi... từ nay lên trường là khỏi ngóc đầu lên luôn..."
Almond thì cười phơi phới, như vừa công khai với cả thế giới rằng "Đây là em yêu của tui, ai chọc là tui cắn á."
Cả đám bạn vẫn đang gào rú như bầy chim trời vỡ tổ. Lisa đập tay xuống bàn, mặt sáng rỡ như fan bắt gặp idol.
Jimmy gào lên:
"Công bố lẹ lên đi! Để tui đăng vô group lớp cho!"
Progress hoảng hồn ngẩng đầu lên khỏi bàn, hai tay xua lấy xua để:
🍡"Khoan đã, khoan đã!! Tui... tui còn chưa có chính thức đồng ý đâu nha!!"
Cả đám đồng loạt khựng lại:
"Hả?!?"
Progress đỏ mặt, lúng túng gãi đầu, lí nhí chống chế:
🍡"Thì... thì... đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi mà... giống như... dùng app á. Thử coi có hợp không rồi mới tính tiếp..."
Lucas suýt sặc nước:
"Gì mà tình cảm mà ví như app vậy cha nội?!"
Lisa thì cười đến gập người:
"Thử nghiệm mà mỗi lần gặp nhau là mắt long lanh, xưng 'anh – em' như phim truyền hình Hàn Quốc vậy đó hả?"
Progress: "..."
Progress cạn lời.
Almond nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi:
🐶"Ừ, em mà nói thử nghiệm vậy thì anh cũng coi em có hợp tiêu chuẩn làm người yêu lâu dài không nhé..."
Progress lập tức quay sang lườm:
🍡"Ê, anh đừng có hùa theo bọn nó!"
Almond cười cười, huých nhẹ vai cậu:
🐶"Thử nghiệm mà còn quan tâm anh giận, còn đỏ mặt dễ thương vậy rồi... Chắc sắp thành bản chính thức rồi đó."
Cả đám bạn phía sau lại:
"AAAAAAAAA!!!"
Và thế là... cuộc thử nghiệm tình yêu chính thức bị đưa lên bảng thông báo miệng của cả lớp. Progress không kịp ngăn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com