Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tiệc sinh nhật đáng nhớ

Sinh nhật lần thứ 17 của Almond năm nay không giống mấy năm trước. Vẫn tổ chức ở khách sạn bên bờ sông như mọi khi, vẫn có ban nhạc nhỏ chơi jazz, bánh kem ba tầng và khách mời là đủ cả bạn bè lẫn người lớn... nhưng lần này, có một điều đặc biệt mà chỉ mình Almond biết.

Cậu nhắn cho từng người trong nhóm sớm cả tuần:

🐶 "Tối thứ bảy, tiệc sinh nhật tao. Tụi bây mà không đến là nghỉ chơi luôn đó nha."

Lisa lập tức reply với sticker trái tim tung bông:
"Có váy mới đang đợi dịp diện nè trời ơi."

Max thì đơn giản hơn:
"Có buffet không?"

Jimmy:
"Tao tới, mà chỉ nếu có mic để tao rap chúc mừng sinh nhật mày."

Lucas gửi icon vỗ tay:
"Chờ ngày mày 17 để ăn bánh chùa từ hồi lớp 9 rồi."

Nhưng người Almond nhắn đầu tiên — và cũng là người cậu nhắn nhiều nhất — là Progress.

🐶 "Thứ bảy em tới nha. Em phải tới sớm, sớm hơn tụi kia nữa."

Progress đọc tin nhắn lúc mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh táo, chỉ nhắn lại:
🍡 "Ờ."

Không đến hai phút sau, tin nhắn khác đã tới:
🐶 "Anh nói nghiêm túc đó. Sớm nha. Mang áo sơ mi trắng. Cái đó nhìn em đẹp lắm."

Progress ngẩn ra một chút, rồi nhắn lại với một emoji bối rối:
🍡 "Làm gì mà căng..."

Rồi lại một tin nhắn khác:
🐶 "Tại vì... anh muốn ba mẹ gặp em. Lần đầu tiên, với tư cách là người anh thương."

Câu đó... khiến Progress im lặng. Cậu nhìn vào màn hình, tự nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh.

Suốt cả tuần, đi học hay sinh hoạt CLB, Almond đều tranh thủ nhắc khéo:
🐶 "Đừng tới trễ đó. Đám bạn mình nó tới đúng giờ lắm. Mà em thì phải tới sớm hơn tụi nó nữa."
🐶 "Anh sẽ đứng trước cửa đợi. Đừng để anh phải gọi năm lần bảy lượt nha."
🐶 "Vô phòng là phải đứng cạnh anh. Đừng núp sau bàn nước nữa nha."

Progress vừa đeo cặp vừa rên nhẹ:
🍡 "Trời đất ơi, đi sinh nhật hay đi họp phụ huynh vậy cha..."

Almond bật cười, cúi đầu nhìn cậu, mắt cong cong như đang rất mãn nguyện:
🐶 "Anh đang nghiêm túc. Lần đầu tiên trong đời anh dắt ai đó tới trước mặt ba mẹ, hiểu không?"

Progress giả bộ không nghe thấy. Nhưng lúc bước đi, vành tai cậu đã đỏ bừng cả lên.

Tối trước bữa tiệc một ngày, Almond vẫn đang ngồi thử cà vạt trước gương. Mỗi lần thắt lại một kiểu, lại gỡ ra. Thỉnh thoảng, cậu lướt qua danh sách khách mời trong điện thoại, check từng cái tên.

Cậu nhìn thấy tên cuối cùng — Progress — và dừng lại lâu hơn một chút.

Ngày mai... là lần đầu tiên mình cho ba mẹ thấy em ấy.
Không phải chỉ là bạn.
Mà là người mình chọn.

Almond mím môi, nắm nhẹ chiếc cà vạt trong tay.
Cậu không cần mọi thứ phải hoàn hảo.

Chỉ cần em ấy đến đúng giờ. Chỉ cần em ấy... nhìn về phía mình. Là đủ rồi.

Tối sinh nhật.

Khách sạn bên sông rực rỡ ánh đèn. Tiệc sinh nhật tuổi 17 của Almond được chuẩn bị kỹ càng như thường lệ — không gian ấm cúng, âm nhạc du dương, và khách mời thì đủ cả bạn bè, người thân, cả những đối tác làm ăn của ba mẹ Almond.

Progress bước vào sảnh với chiếc sơ mi trắng mà Almond đã dặn. Tay cậu còn siết lấy hộp quà nhỏ, mắt liếc quanh tìm kiếm trong không khí vừa quen vừa lạ này.

Nơi này... cậu từng đến rồi. Sinh nhật năm nào của Almond cậu cũng góp mặt. Từng lăn lê bò toài trong mấy bữa tiệc nhí nhố lúc nhỏ, từng rút mic lên hát bậy rồi bị ba Almond nhìn với ánh mắt bất lực. Ba mẹ Almond cũng quen mặt cậu lắm rồi.

Nhưng năm nay... khác.

Khi Progress vừa bước qua cửa sảnh, ánh mắt đầu tiên cậu thấy là Almond — trong bộ vest trắng đứng dưới ánh đèn vàng. Gương mặt cậu ấy sáng bừng khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

🐶 "Em tới rồi!" – Almond bước nhanh lại, nắm lấy tay cậu không chút ngại ngần. "Sớm như anh bảo, giỏi lắm."

Progress gãi gãi đầu, khẽ cười:
🍡 "Cũng đâu có gì lạ đâu. Năm nào chả tới..."

Almond nghiêng đầu, nhướng mày:
🐶 "Nhưng năm nay khác chứ."

🍡 Progress chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi. "Nè... nè, làm gì vậy... khách khứa tới rồi kìa..."

🐶 "Mặc kệ, anh muốn chỉnh lại cho em đẹp nhất tối nay." – Almond cười khẽ, kéo cậu lên thang máy.

Phòng ở tầng trên, vẫn là căn phòng mà năm nào cũng thấy — nhưng lần này Progress lại thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Đèn vàng dịu dàng, gương sáng, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí, mọi thứ đều quen... nhưng cái không khí thì lạ lạ.

🐶 "Ngồi xuống." – Almond chỉ tay vào ghế trước gương. "Tóc em bị gió thổi bay hết rồi. Xấu quá."

Progress liếc nhẹ:
🍡 "Bộ đi sinh nhật mày chưa đủ áp lực, còn phải làm mẫu catwalk nữa hả?"

Almond làm bộ vỗ vào miệng Progress: "Cái mồm cái mồm" rồi cười tít mắt, vuốt nhẹ tóc cậu:
🐶 "Yên đi. Không ai được thấy em lộn xộn đâu. Nhất là ba mẹ anh."

Progress liếc lên gương, rồi lặng lẽ thở nhẹ.
🍡 "Bác trai bác gái thấy em cả đống lần rồi. Có gì đâu mà..."

🐶 "Thấy với tư cách bạn thân." – Almond cắt ngang. Giọng cậu ấy nhỏ hơn một chút. "Còn lần này... là với tư cách người mà anh yêu."

Progress khựng lại. Tai hơi nóng lên. Trong gương, ánh mắt Almond đang dừng lại trên gương mặt cậu, không rời đi.

🍡 "...Ừ." – Progress chỉ đáp vậy, nhỏ như hơi thở.

Almond cúi xuống, sửa lại cổ áo cho Progress, động tác chậm rãi, ngón tay lướt qua vạt áo như sắp xếp một món đồ quý.

🐶 "Xong rồi." – Cậu ngắm lại từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu.

Progress nhìn vào gương, khẽ nhíu mày:
🍡 "Gì mà như chuẩn bị đi chụp ảnh cưới vậy..."

Almond bật cười, nhưng không phủ nhận. Cậu bước ra sau lưng Progress, vòng tay qua vai cậu từ phía sau, cằm nhẹ tựa lên đầu cậu, giọng trầm mà mềm:
🐶 "Em đẹp như này, không chụp thì uổng."

Progress giật nhẹ vai, lườm qua gương:
🍡 "Bỏ ra. Có người thấy giờ..."

🐶 "Không thấy đâu." – Almond cười khẽ, rồi dụi mặt vào cổ cậu. "Sinh nhật anh mà, cho anh đòi quà chứ."

🍡 "Quà đây" – Progress chìa hộp quà nhỏ ra.

🐶 "Đây là quà vật chất, anh cần cả quà tinh thần nữa kìa"

🐶 "Cho anh hôn một cái đi rồi mình xuống." – Giọng Almond kéo dài, hơi nũng nịu, lại còn cố làm mặt tội nghiệp. "Chỉ một cái thôi, được không? Nãy giờ anh nín thở dằn lòng hoài đó..."

Progress quay sang nhìn, không khỏi thở dài. Biết rõ là bị dụ, nhưng cái giọng ngọt ngào đó mỗi lần nghe đều làm cậu mềm lòng.

🍡 "Tranh thủ quá ha..." – Cậu lầm bầm, mắt liếc qua cửa xem có ai. Rồi mới quay lại, nhỏ giọng:
"Chỉ một cái thôi đó."

Chưa kịp dứt câu, Almond đã khẽ nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi — êm và nhanh, như gió thoảng. Nhưng gương mặt Almond lại rạng rỡ hẳn lên như được nhận cả bánh kem và pháo bông một lúc.

🐶 Almond cười. "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh đó."

Progress che mặt, quay đi:
🍡 "Biết vậy đừng cho hôn..."

🐶 "Muộn rồi." – Almond cười toe, nắm lấy tay cậu. "Đi thôi. Người yêu đến sinh nhật thì phải đi bên cạnh anh mới đúng vai chứ."

Progress muốn phản bác, nhưng lại im lặng, để mặc Almond nắm tay dắt ra khỏi phòng.

Và rồi họ bước xuống... giữa ánh đèn lung linh, giữa tiếng nhạc vang lên, giữa tiếng nói cười đang chờ.

Một bước đầu tiên — của những điều thật khác.

....

Cầu thang lớn trải thảm đỏ, đèn chùm treo cao phản chiếu ánh sáng xuống từng bước chân. Almond nắm tay Progress bước chậm rãi, nét mặt vừa tự tin vừa rạng rỡ. Hai đứa mới chỉ vừa đi đến giữa cầu thang thì —

"ALMONDDDD!!!"

Một giọng con gái trong veo vang lên giữa sảnh tiệc. Chưa kịp phản ứng, một cô gái trong chiếc váy công chúa trắng lấp lánh đã chạy vọt tới, nhảy lên... ôm chầm lấy cổ Almond.

Progress khựng người lại như bị kéo thắng gấp.

Cô gái ôm chặt lấy Almond, hai tay vòng qua cổ cậu như đã quen thân từ lâu, mái tóc xoăn dài buông xuống vai, mùi nước hoa nhẹ len vào không khí. Tiếng nói ríu rít vang lên:

"Trời ơi lâu quá mới gặp! Nhớ anh chết đi được á! Anh còn nhớ em không hả? Mình từng chơi chung hồi nhỏ đó!"

Almond bị bất ngờ, cả người hơi giật lại theo quán tính. Tay vẫn còn nắm tay Progress nhưng ánh mắt thì đầy sửng sốt.

Sau lưng cô gái là hai cặp phụ huynh — ba mẹ Almond và một cặp vợ chồng trung niên sang trọng đang mỉm cười bước tới. Ánh mắt của họ dừng lại trên hai đứa con đang "đoàn tụ", như thể cảnh tượng ấy là điều họ đã mong chờ.

"Con bé lớn nhanh thật. Mới đó mà đã ra dáng thiếu nữ rồi." – Mẹ Almond cười dịu dàng với vợ chồng kia.

"Thằng Almond nhà chị cũng chững chạc quá chừng! Hồi nhỏ tụi nó dính nhau như sam, giờ gặp lại đúng là duyên tiền định ha." – Bà cô kia cười tươi như hoa.

Progress đứng đơ. Tay vẫn bị Almond nắm, nhưng người thì như hóa đá.

Cô gái kia cuối cùng cũng buông Almond ra, quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to:

"Ủa... đây là...?"

Almond hơi luống cuống, siết tay Progress theo phản xạ, miệng mấp máy như đang cân nhắc nên nói gì.

Progress chỉ cười khan, rút tay ra nhẹ nhàng, lùi về sau một bước:
🍡 "Tôi... bạn học thôi."

Câu trả lời như một lớp kính ngăn cách.

Almond quay sang nhìn Progress, gương mặt hơi căng lại, nhưng không dám gọi gì thêm. Cậu biết rõ ánh mắt kia — đó là ánh mắt mà mỗi lần cậu lỡ nói sai câu nào, Progress sẽ lạnh lùng im lặng cả buổi. Và lần này, có vẻ... còn hơn cả giận.

Không khí buổi tiệc phía dưới vẫn ồn ào, nhưng ở nơi ba người đang đứng, lại như lặng đi một khắc.

"Anh Almond, lát nữa nhớ ngồi cạnh em nha. Em có đem mấy hình hồi nhỏ tụi mình chụp chung nè! Hồi đó anh còn hôn má em nữa á!" – Cô gái cười tươi, kéo nhẹ tay Almond.

Progress quay đi ngay lúc đó, cố giấu đi biểu cảm trong đáy mắt.

Một buổi tiệc tưởng là dịu dàng... nhưng hóa ra lại bắt đầu bằng một cú đâm bất ngờ ngay ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com