Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngược Lối Trong Đêm

Progress ngồi bên lề đường một lúc lâu. Cậu chẳng biết mình đã ngồi bao lâu nữa—chỉ biết gió đêm bắt đầu se lại, thấm lạnh vào vai áo mỏng. Đầu óc trống rỗng. Tim thì vẫn đau... như có ai bóp nghẹt từng nhịp đập.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời, để những giọt nước mắt còn sót lại chảy xuống lần cuối. Rồi cậu lặng lẽ lấy tay áo chùi qua gò má. Không khóc nữa. Không cho phép mình khóc thêm.

"Chẳng sao hết. Cùng lắm thì quay lại như trước thôi..."
Tiếng cậu khẽ vang trong cổ họng, gần như chỉ là một lời tự dỗ dành.

Cậu đứng dậy. Bụi bặm trên quần cũng chẳng buồn phủi. Tay đút túi áo, vai co lại vì gió đêm, Progress bước từng bước nặng nề trên con đường trở về.

Trái tim nhức nhối là vậy, nhưng gương mặt... lại cố gắng bình thản.

"Về nhà, rồi coi như chưa có gì xảy ra."
Cậu nghĩ. "Ngày mai... lại là một ngày mới thôi mà."

Về tới cổng, mọi thứ chìm trong im lìm. Đèn hiên nhà đã tắt, chỉ còn vài bóng điện mờ bên trong hắt ra khe cửa. Cậu nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, chân bước thật khẽ để không đánh thức ai.

Ba mẹ cậu đã đi ngủ. Như dự tính—họ tin rằng cậu đang ở nhà Almond, nên chẳng ai chờ cửa hay nhắn tin hỏi han.

Progress đứng trong gian phòng khách một lúc. Nhìn căn nhà thân thuộc. Nơi đây là chốn bình yên nhất, là nơi duy nhất để cậu trốn về, trong tâm trạng của một kẻ thất bại.

Cậu rón rén lên phòng, không bật đèn. Ngồi xuống giường, tay mò lấy chiếc gối ôm cũ kỹ rồi úp mặt vào đó, thật sâu.

"Không sao hết..."
Cậu thì thầm. Nhưng giọng nghèn nghẹn, nghe như lời thú nhận của một đứa trẻ cố gắng mạnh mẽ.

Căn phòng tối dần chìm trong tiếng thở dài nặng nề, và cả sự im lặng kéo dài đến tận khuya.

Almond...

Khoảnh khắc chiếc bánh sinh nhật được cắt xuống, tiếng vỗ tay vang rền cả khán phòng. Người lớn tươi cười chúc mừng, máy ảnh liên tục chớp sáng. Rin vẫn nắm tay Almond, gương mặt rạng rỡ như thể họ là cặp đôi hoàn hảo nhất trong buổi tiệc.

Nhưng trong lòng Almond—mọi âm thanh đều trở thành tiếng ù đặc. Cậu chẳng nghe rõ ai nói gì, chỉ thấy ánh mắt của Progress lúc nãy... cái nhìn lạnh đi, đau lòng, rồi quay lưng bỏ đi, như kéo theo cả hơi ấm trong lồng ngực cậu.

Ngay khi vừa đặt dao xuống bánh, Almond giật tay mình ra khỏi Rin, khẽ cúi đầu xin lỗi khách rồi lách nhanh qua đám đông, chạy thẳng ra phía cổng.

"Progress... đợi anh, em đừng đi..."

Nhưng ngoài cổng chỉ còn lại bóng đêm, và chút hơi lạnh còn sót lại trong gió.

Almond đứng khựng, mắt dáo dác nhìn quanh, trái tim đập loạn cả lên. Không thấy bóng người quen thuộc nào. Không thấy Progress. Không thấy một ánh mắt nào đang chờ mình nơi đó nữa.

Cậu cắn môi, rồi quay đầu chạy thẳng xuống khu vực bạn bè đang đứng tụ tập. Lisa vừa thấy đã chau mày hỏi:

"Nè, Progress đâu rồi? Cậu làm cái quái gì vây, con nhỏ kia là ai? Cái gì mà nắm tay cắt bánh với nó vậy?"

Jimmy thêm vào:
"Tụi này tưởng hai đứa mày mặn nồng lắm, nay sao tự nhiên... làm người ta ngơ luôn á."

Almond đứng giữa vòng vây ấy, mắt hơi đỏ, tay nắm chặt. Cậu không cãi lại, không phản bác, chỉ cúi đầu, môi run run:

"...Xin lỗi. Để tao giải thích sau. Giờ tao phải tìm Progress trước đã."

Rồi không đợi ai nói thêm lời nào, Almond quay lưng chạy lên lầu. Cậu vào phòng mình, lục vội điện thoại đang sạc pin. Màn hình sáng lên, tay cậu run nhẹ khi mở danh bạ, ấn nút gọi.

"Mau nghe đi... làm ơn..."

Tiếng tút kéo dài.

Một giây. Hai giây. Năm giây.

Không có ai bắt máy.

Almond nhìn màn hình như chết lặng, rồi lại bấm gọi thêm lần nữa, lần nữa.

"Progress... xin em, nghe máy của anh đi..."

Tiếng chuông đổ mãi... rồi ngắt ngang bằng một giọng nói máy móc, lạnh lùng:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Almond đứng chết lặng giữa phòng. Cậu nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đen ngòm, rồi khẽ buông tay... Chiếc điện thoại rơi xuống nệm, bật nhẹ lên một cái, y như cảm xúc trong lòng cậu—rối bời, bật tung, rồi rơi tõm vào khoảng trống vô tận.

Cậu ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm đầu.

"Tại sao lại để chuyện này xảy ra... Tại sao mình lại để em ấy đi mất..."

Trong đầu Almond là hình ảnh Progress bước đi một mình dưới ánh đèn đường phía ngoài cổng. Là ánh mắt đau lòng, tổn thương, là sự im lặng tuyệt vọng. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt để giới thiệu người yêu của mình với tất cả mọi người.

Ai ngờ... mọi thứ lại rối tung lên như vậy.

"Mình ngu ngốc thật..." – Almond thầm trách bản thân, ngồi thẫn thờ, mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ, nơi bóng đêm đang dần nuốt trọn từng mảng ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Không thể ngồi yên nữa.

Almond bật dậy, mở cửa phòng chạy xuống dưới, ít nhất cũng phải thử đi tìm một vòng. Biết đâu Progress vần còn đang loanh quanh đâu đó gần đây.

Nhưng vừa chạy đến cầu thang thì sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc:

"Almond, con xuống đây giúp ba mẹ một chút. Mấy khách quý đang chuẩn bị ra về, con ra chào cho lịch sự."

Cậu khựng lại. Tay nắm chặt lấy tay vịn cầu thang.

Một bên là trách nhiệm. Một bên là trái tim đang vỡ vụn.

Cậu quay đầu nhìn xuống khán phòng. Ba mẹ đang mỉm cười, vẫy tay gọi. Mấy vị khách sang trọng đang đứng đợi bắt tay lần cuối. Rin thì vẫn đứng đâu đó cạnh mẹ, ánh mắt như đang dõi theo cậu.

Almond nuốt nghẹn, tim như bị bóp nghẹt.

Cậu quay lại từng bước, ép mình phải mỉm cười. Nhưng chính cậu cũng biết—nụ cười ấy méo mó đến tội nghiệp.

Khách khứa lần lượt ra về. Không khí trong sân đã vơi đi phần rộn ràng, chỉ còn những tiếng chào tạm biệt, những câu cười nói khẽ khàng vang vọng giữa ánh đèn vàng ấm.

Almond đứng ở cổng, tiễn nhóm bạn thân quen của mình. Vừa thấy mặt cậu, Lisa khoanh tay lại, nhướng mày: "Nè, mày tính đứng đây tới bao giờ nữa vậy? Progress đâu rồi?"

Lucas lắc đầu thở dài: "Tao gọi nó cả chục cuộc rồi, toàn báo thuê bao. Mày chết chắc rồi đó, Almond."

Max chêm vào, giọng đầy ẩn ý: "Nắm tay nhỏ kia cắt bánh vui không? Hết vui rồi thì đi kiếm cách sống sót nha."

Jimmy vỗ vai Almond, lắc đầu cười cười mà ánh mắt thì rõ ràng chẳng vui gì: "Lúc đầu còn tưởng 2 đứa giận nhau chơi chơi thôi... ai ngờ tụi tao vừa thấy cảnh đó mà tức dùm Progress luôn á."

Almond cắn môi, cố giữ bình tĩnh. "Tao... tao không cố ý... Mọi chuyện không như bọn mày nghĩ đâu."

Lisa nhíu mày, giọng nhỏ lại nhưng đầy nghiêm khắc: "Vậy còn chờ gì nữa mà không đi giải thích với Progress?"

Almond cúi đầu, siết chặt hai bàn tay trong túi áo. Cậu không biết phải trả lời sao. Không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Trong đầu cậu giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất: Progress đứng bên lề đường trong đêm sinh nhật của mình, lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ biến mất.

Cậu lí nhí: "Tao sẽ tìm cậu ấy. Dù có phải đi hết cả thành phố... tớ cũng sẽ tìm."

Lisa thở dài, bước đi trước, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Ừ, tìm lẹ đi. Tìm không được là tụi này giận mày thật luôn đấy."

Cả đám lục đục rời đi, để lại Almond đứng một mình trước cổng nhà, gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo cả nỗi lo lắng đang siết chặt lấy ngực cậu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi sân vườn, khi nhóm bạn đã khuất bóng sau cánh cổng, Almond vừa định quay người rời đi thì giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên phía sau:

"Almond, con đi đâu đấy? Vào đây ngồi với bác trai bác gái đã, chuyện còn đang nói dở."

Almond khựng lại. Cậu quay người lại, thấy mẹ mình đang đứng cạnh mẹ Rin, nét mặt đầy vui vẻ. Ba Almond thì đang trò chuyện rôm rả với ba Rin, trông như thể hai nhà đã tính chuyện lớn từ trước. Còn Rin, vẫn trong bộ váy lộng lẫy, bước nhẹ tới đứng cạnh Almond, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ngồi xuống đi anh, lâu rồi tụi mình chưa nói chuyện mà."

Almond cười gượng, cảm giác ngột ngạt len lỏi trong ngực. Cậu nhìn mẹ – đôi mắt ánh lên sự chờ mong, rồi nhìn ba, ánh nhìn rõ ràng là đang bảo: "Hợp tác lần này quan trọng lắm, đừng làm mất lòng người ta."

Không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này, Almond đành gật nhẹ đầu, ngồi xuống ghế cạnh Rin. Nhưng trong đầu cậu thì hỗn loạn không thôi.

Rin nhìn sang cười, giọng trong veo như chuông gió: "Ba mẹ em nói nếu hợp tác lần này thuận lợi, thì hai đứa mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Có khi được đi du học chung đó, vui ghê luôn."

Almond chẳng đáp. Tai cậu ong ong, lòng cậu rối bời. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: "Giờ này... em đã đi đến đâu rồi, Progress?"

Mẹ Almond nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như thể đã chuẩn bị từ lâu: "Hai đứa lớn cả rồi, lại thân thiết từ nhỏ... Nếu có thể tiến thêm một bước thì tốt quá. Hai nhà mình cũng yên tâm."

Ba Rin cười sảng khoái: "Con bé nhà tôi cũng quý Almond lắm. Có khi sau này thành thông gia, hợp tác làm ăn cũng càng bền chặt."

Rin ngồi cạnh, quay sang nhìn Almond, ánh mắt đầy kỳ vọng: "Mình thử bắt đầu lại nha? Như hồi bé ấy, anh cũng thích chơi với em lắm mà"

Almond vẫn giữ im lặng suốt từ đầu cuộc trò chuyện. Nhưng đến lúc này, cậu khẽ hít sâu, rồi đột ngột đứng dậy. "Con xin lỗi. Nhưng con đã có người yêu rồi." – Giọng Almond bình tĩnh nhưng rõ ràng.

Không khí như khựng lại. Rin sững sờ, còn mẹ Almond thì tròn mắt, chưa kịp nói gì thì ba Almond đã nghiêm giọng: "Con nói gì? Con có biết đây là chuyện quan trọng không? Bộ con coi mối quan hệ giữa hai nhà là trò đùa hả?"

Almond ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba mình, lần đầu tiên không né tránh: "Chuyện làm ăn là chuyện của ba mẹ. Còn tình cảm là chuyện của con. Con không cần ai sắp đặt."

"Mày—!"

Chát!

Tiếng tát vang lên trong không khí nặng nề.

Rin bật dậy kinh hoảng. Mẹ Almond che miệng, còn ba mẹ Rin cũng tái mặt.

Almond nghiêng mặt sang một bên, vết đỏ hằn trên má, nơi khóe miệng rơm rớm máu. Cậu vẫn đứng thẳng, đôi mắt rực lửa nhưng không giận dữ — chỉ là một nỗi đau âm ỉ đang dâng trào. "Con xin lỗi... nhưng con sẽ không bỏ em ấy."

Nói rồi, Almond quay người rời khỏi bàn, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng, khó tin và cả thất vọng của những người lớn. Trong tim cậu, chỉ có một hình ảnh duy nhất: Người con trai với ánh mắt buồn bã lặng lẽ quay lưng rời khỏi bữa tiệc......và chưa một lần ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com