Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngay lúc này, em là nhà

Lúc này, khi cả hai đã ngồi xuống, hơi thở cũng không còn gấp gáp vì vội vã nữa... Progress mới có dịp nhìn thật kỹ người đối diện.

Ánh mắt cậu sững lại. "... Má anh..." – Progress khẽ gọi, vươn tay ra.

Almond nghiêng đầu tránh một chút, nhưng không nhanh bằng cái chạm nhẹ của Progress. Dưới ánh đèn, má trái Almond đỏ bừng lên, nơi khóe miệng còn có một vết trầy nhỏ, vẫn đang rớm máu.

"Trời ơi... Anh bị sao vậy?" – Giọng Progress khàn đặc, nhưng vẫn mang theo chút lo lắng lẫn giận dỗi.

Almond mím môi, khẽ liếc sang chỗ vết đau rồi cười nhạt: "Anh bị... ba tát."

Progress chết lặng một giây.

Almond đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đang đặt trên má mình. "Anh nói với ba mẹ là anh có người yêu rồi...."

Progress nuốt khan, tim như co rút lại. Cơn giận ngập ngụa trong lòng khi nãy, giờ hóa thành một thứ gì đó đau nhói... khó tả.

 Almond ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng – lần này, là giọng thật nghiêm túc: "Chuyện hồi nãy... người ôm anh á... là Rin."

Progress vẫn cúi đầu, không nói gì. Nhưng đôi vai khẽ run lên một nhịp. Almond siết tay cậu nhẹ hơn.

"Là bạn hồi nhỏ. Nhà cô bé đó làm ăn với ba mẹ anh từ lâu rồi. Hồi bé có chơi chung, nhưng cũng chẳng thân gì mấy. Cùng lắm là mấy lần gặp ở mấy buổi tiệc. Từ hồi anh vào cấp hai là đã không còn liên lạc gì với cô ấy nữa rồi."

Progress khẽ gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn lên.

"Anh không biết cô ấy cũng tới sinh nhật hôm nay... Không biết là ba mẹ có ý kia." – Almond nói, giọng thấp xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Progress. "Anh cũng bất ngờ như em vậy."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Almond rướn người lên, đặt trán lên vai Progress, thì thầm:
"Em giận anh, anh hiểu. Anh cũng đáng bị giận. Nhưng chuyện với ba mẹ... anh hứa sẽ tự mình nói rõ, sẽ không để ai chen vào chuyện của tụi mình hết." 

Almond nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, để trán mình tựa lên trán Progress, giọng nói trầm thấp như sợ làm vỡ cả không khí mong manh giữa họ: "Mắt em sưng hết rồi kìa... Khóc tới mức đó, sao không mở máy cho anh gọi..."

Progress cụp mắt xuống, khẽ rút tay lại, nhưng bị Almond giữ chặt.
"Anh lo muốn chết. Từ lúc em bước đi... anh không nghĩ được gì luôn. Anh chạy đi tìm, sợ em ngồi đâu đó khóc một mình, mà không ai dỗ..."

Giọng nói dịu lại, khẽ run: "Đừng làm anh sợ như vậy nữa... Được không?"

Progress nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt – vẫn là ánh mắt ấy, ấm áp và tha thiết như lần đầu cậu nhận ra mình yêu Almond thật rồi. Nhưng giờ đây lại vương chút khổ sở, chút buồn bã, và một chút... máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô.

Tim cậu thắt lại. Bao nhiêu giận hờn, mệt mỏi... phút chốc như chảy ngược về tim, rồi tan ra.

Cậu lặng lẽ vươn tay, chạm nhẹ lên má Almond bằng đầu ngón tay lạnh, rồi lẩm bẩm: "... Lần sau... đứng có dại nữa. Té xuống là em không tha đâu."

Almond bật cười khẽ, gật đầu như đứa trẻ nhận lỗi: "Anh hứa... chỉ trèo nếu em tắt máy thôi."

"... Đồ điên." – Progress thì thầm, mím môi lại để che đi nụ cười đang lặng lẽ hiện lên sau nước mắt.

Almond vẫn không buông tay Progress, như sợ chỉ cần mình buông ra một chút thôi... cậu sẽ tan vào bóng tối mà Almond không tài nào níu lại được nữa.

Cả hai ngồi sát nhau trên mép giường. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ lùa vào khe hở, mang theo mùi đêm lành lạnh.

Progress siết chặt ngón tay lại.

"Em hãy tin anh, được không?" – Almond nài nỉ, mắt hướng lên nhìn nghiêng gương mặt của Progress, đôi mắt ấy từng khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần – giờ đang ngân ngấn nước.

Một lúc lâu, Progress khẽ hít vào, mím môi: "... Em đâu có không tin.". "Chỉ là... em sợ. Sợ em không đủ tốt để ba mẹ anh chấp nhận. Sợ... không giữ được anh."

"Không có chuyện đó." – Almond ngắt lời, giọng trầm xuống, đầy chắc chắn. "Em là người anh chọn. Không ai thay thế được. Nếu ba mẹ anh không đồng ý, thì anh sẽ làm tới khi họ đồng ý. Anh sẽ không buông em đâu."

Progress quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt cậu thật rõ dưới ánh đèn – hoang mang, buồn bã... nhưng cũng thấp thoáng niềm tin vừa được nhen nhóm lại.

Almond cười khẽ, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên mu bàn tay Progress.

"Em chỉ cần ở đây, với anh. Mọi chuyện còn lại... để anh lo."

Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, dù trong lòng vẫn còn những cơn sóng nhỏ gợn lên... nhưng rõ ràng, cơn giông bão lớn nhất – đã qua.

...

Progress vừa nghe những lời dịu dàng của Almond, tim như mềm đi hẳn. Những vết rạn vỡ trong lòng dường như cũng dần khép miệng. Cậu thở hắt ra một hơi dài, rồi mới nghiêng đầu nhìn lại người trước mặt.

Almond vẫn đang nắm tay mình, quần áo nhàu nhĩ, sơ mi bung vài nút, giày cũng lấm bẩn vì trèo tường. Đặc biệt là vết đỏ hằn trên má vẫn còn rớm chút máu khô, càng khiến cậu trông tội tội kiểu gì đó...

Progress bật cười khẽ, lên tiếng: "Nhìn anh kìa... xộc xệch hết trơn rồi đó. Mau đi tắm đi."

Almond nhướng mày, cố tình bày ra vẻ vô tội: "Em không đau lòng nhìn anh bị đánh nữa à, lại còn đuổi anh đi tắm?"

"Thì cũng phải thơm tho mới được em yêu thương chứ bộ," – Progress lườm yêu, đứng dậy kéo tay Almond vào nhà tắm. "Tắm lẹ, em lấy đồ cho anh mặc."

Almond rướn môi cười, ngoan ngoãn đi theo, không quên nắm tay Progress thêm một chút nữa trước khi bị đẩy vào.

Chừng mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra kẹt một tiếng.

Progress đang ngồi trên giường lướt điện thoại, vừa nghe tiếng động đã ngẩng lên – và suýt nữa là phì cười.

Almond mặc áo thun rộng cổ trễ của Progress, tay áo hơi ngắn không che được cổ tay. Chiếc quần short cotton màu xanh nhạt thì... trên người Almond ngắn đến mức trông như một bộ đồ thiếu vải. Ống quần lưng thấp khiến đôi chân dài của Almond trông càng lộ rõ.

"Trời ơi..." – Progress buông điện thoại, cười khúc khích. "Anh mặc đồ em nhìn mắc cười quá!"

Almond vừa lau tóc bằng khăn, vừa nghiêng đầu làm bộ nghiêm túc: "Thì tại em nhỏ con, anh cũng đâu có lựa chọn khác."

"Nhỏ con mà còn cho anh mượn đồ mặc được là tốt lắm rồi đó nha." – Progress trêu, chống cằm nhìn người yêu mình.

Almond nhìn bộ đồ ngắn cũn cỡn trên người, rồi bất lực ngồi phịch xuống giường, kéo góc áo che bớt đùi nhưng càng che càng ngắn. Cậu rên rỉ: "Trời ơi, nếu ba mẹ em nửa đêm có ra ngoài thấy anh mặc vậy thì... chết anh thiệt á!"

Progress phì cười to hơn, lấy gối che mặt, nhưng trong mắt đã dịu dàng đến tận cùng.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người không còn là hiểu lầm hay nước mắt... mà chỉ còn lại hơi ấm, sự an tâm, và một chút ngốc nghếch đáng yêu đến không chịu nổi.

Almond vừa ngồi xuống mép giường đã làm một động tác vô cùng tự nhiên, duỗi chân trèo hẳn lên, rồi nằm xuống như thể đấy là chuyện hiển nhiên lắm. Áo thun rộng bị kéo lên một chút, quần ngắn thì càng ngắn hơn, khiến cả người cậu trông buồn cười không chịu nổi.

Progress tròn mắt nhìn, lập tức rít lên nhỏ xíu: "Ê! Ai cho anh leo lên giường em hả?!"

Almond chẳng những không xuống, mà còn lăn một vòng vào giữa giường, co người lại như con mèo to xác, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn lên như thể mình là nạn nhân đáng thương nhất thế giới.

"Thì..." – giọng cậu mềm nhũn – "Tối nay tim anh nhũn hết cả rồi còn gì. Anh vừa bị ba tát nè, vừa bị người yêu giận nè, còn phải trèo tường suýt ngã nữa nè... Anh yếu đuối như vầy, không được người ta chở che thì biết sống sao...?"

Progress tròn mắt, nửa buồn cười nửa thương. "Anh mà yếu đuối á? Nhũn tim chỗ nào cho em coi?"

Almond ngồi dậy ngay lập tức, nắm lấy tay Progress, áp vào ngực mình. "Nè, chỗ này nè. Nhũn thiệt á. Em thử nghe coi, nó đang đập cái kiểu 'thình thịch thình thịch' như sắp nổ tung luôn nè."

Progress đỏ mặt, giật tay lại, rối rít quay mặt đi. "Dẹp đi!"

Almond làm bộ rên rỉ, bấu lấy mép chăn: "Đất lạnh, gió lùa... tối nay anh mà cảm, mai em khỏi gặp người yêu luôn đó nha."

"Anh đang uy hiếp em hả?"

"Không dám... anh đang cầu xin sự che chở của người yêu của anh thôi..." – Almond dúi đầu vào vai Progress, giọng cậu nhỏ dần, có chút mệt mỏi thật sự – "Cho anh ngủ chung đi mà..."

Progress thở hắt ra. Thật lòng mà nói, sau tất cả những chuyện xảy ra tối nay, cậu cũng chẳng còn đủ cứng lòng để đẩy người này ra nữa.

"Chỉ đêm nay thôi đó. Mà phải nằm yên. Đụng em là em đá rớt xuống đất liền."

Almond cười toe, vội vàng kéo chăn lên đắp kín hai đứa: "Tuân lệnh người yêu. Anh sẽ nằm yên như cục gạch..." nhưng mà "...cục gạch này vừa ấm vừa mềm vừa nói nhiều và biết dụ dỗ người ta đó nha"

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn bàn, không gian như thu hẹp lại thành một góc ấm áp chỉ dành riêng cho hai người.

Progress nằm quay lưng ra ngoài, im lặng suốt một hồi. Nhưng rồi cậu khẽ cựa người, chậm rãi dịch sát lại gần Almond hơn một chút. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, cậu từ từ tựa đầu lên vai Almond, như một cử chỉ bản năng, vừa dịu dàng vừa mong manh.

Almond không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai Progress, để cậu gối đầu lên bắp tay mình cho êm. Cánh tay còn lại của cậu chậm rãi đắp lại góc chăn bị hở ra, rồi khẽ siết nhẹ.

"...Thế này có thoải mái không?" – Almond hỏi nhỏ, giọng trầm trầm như lời ru.

Progress không đáp, chỉ gật đầu khe khẽ.

Almond khẽ cười, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mềm của người nằm bên cạnh. Cậu xoay đầu, cúi xuống thật nhẹ — đặt một nụ hôn lên trán Progress, êm như chạm vào một cánh hoa.

"Ngủ đi." – Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp vương bên tai – "Anh ở đây rồi."

Progress chớp mắt, hàng mi dài rung nhẹ, rồi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Dưới lớp chăn ấm, tim hai người như đập chung một nhịp — chậm rãi, bình yên, nhưng rực cháy từ sâu trong lồng ngực.

Almond nhìn vào đôi mắt đã khép lại của Progress, cảm giác như cả thế giới dừng lại một khoảnh khắc. Cậu khẽ cúi đầu xuống, thì thầm một câu, giọng trầm ấm và chân thành:

"Anh yêu em."

Câu nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại nặng trĩu, như mang theo tất cả cảm xúc mà Almond đã giấu kín bấy lâu.

Progress không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm trong từng chữ. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi để trái tim mình theo nhịp đập của Almond, ấm áp và bình yên.

Progress khẽ nhích người lại gần hơn, giọng nói nhỏ như gió thoảng, nhưng rót thẳng vào tim Almond:

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ... Em cũng yêu anh."

Tiếng kim đồng hồ nơi xa vừa chuyển qua 12h, câu chúc như vừa vặn chạm tới giây cuối cùng của ngày đặc biệt.

Almond bất động trong một khoảnh khắc, rồi ôm siết Progress vào lòng, trái tim như được đổ đầy bởi cảm xúc ấm áp và vỡ òa. Không cần quà, không cần tiệc tùng rực rỡ—đây chính là món quà cậu mong đợi nhất.

"Cảm ơn em," Almond thì thầm bên tai, giọng run run vì hạnh phúc, "Cảm ơn vì đã ở đây, bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com