Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trốn học cùng người yêu

Progress đang lúi húi múc cháo, tay cẩn thận đỡ cái tô cho khỏi đổ. Mùi cháo nóng hổi lan tỏa, hòa với chút tiêu và hành lá làm không khí sáng sớm bỗng trở nên ấm cúng đến lạ.

Almond lặng lẽ tiến đến từ phía sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai, mắt lim dim như thể đang tận hưởng điều gì đó rất đỗi dễ chịu.

"Haiz..." – Almond thở ra một tiếng mơ màng, giọng lười biếng buổi sáng – "Tự nhiên nghĩ... mai mốt cưới nhau rồi chắc sáng nào em cũng làm bữa sáng cho anh thế này ha..."

Progress khựng lại một chút, quay đầu liếc xéo. "Mai mốt là bao giờ?"

Almond cười khì khì, dụi mặt vào vai em. "Thì... còn lâu. Nhưng nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Anh làm việc mệt mỏi, về nhà mở cửa là có em với nồi cháo... ấm lòng y như giờ vậy đó."

Progress đỏ mặt, hất nhẹ cái vá về phía sau: "Đi ra đi! Mới sáng sớm mà đã nói bậy bạ!"

Almond cười lớn, vẫn không buông ra, siết chặt hơn một chút: "Không phải nói bậy, là nói thật lòng. Anh đói bụng rồi, nhưng đói em hơn."

Almond vẫn chưa chịu buông Progress ra, cằm vẫn đặt trên vai em, giọng lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình: "Rồi cưới xong, sáng nào em cũng làm đồ ăn sáng. Anh ngồi bàn đợi, rồi em đi làm, anh tiễn em ra cửa, hôn một cái... tối về lại ôm nhau coi phim. Hạnh phúc dễ sợ luôn..."

Progress bật cười quay đầu nhìn Almond: "Anh có nhớ là mình mới học lớp 11 không đấy? Mới 17 tuổi, còn chưa tốt nghiệp mà cưới cái gì?"

Almond chớp chớp mắt rồi cười lém lỉnh, gục đầu lên vai em lần nữa: "Thì biết chứ. Nhưng mà anh nghiêm túc mà. Nếu được cưới em sớm, anh cưới ngay."

Progress đỏ mặt, lúng túng vớ lấy đôi đũa. "Anh mà còn nói mấy câu như vậy nữa là sáng nay nhịn luôn đó nha."

Almond cười toe: "Ờ, thì anh nhịn cháo, chứ anh không nhịn em được."

Ăn cháo xong, Progress dọn bát tô vào bồn rửa, vừa lau tay vừa mở điện thoại nhắn tin cho Lisa:

[Progress]: Viết giùm tao 2 tờ giấy xin phép nghỉ học hôm nay với. Tao và Almond.

Chưa tới 10 giây sau, Lisa đã nhắn lại:

[Lisa]: CÁI GÌ? Sao lại nghỉ? Drama giải quyết xong chưa?

[Progress]: Ổn rồi. Để lúc khác tao kể. Nhờ mày đó nha.

[Lisa]: Tao mà không nghe chuyện đầy đủ là giận đó!

Progress chỉ để lại một cái mặt cười kèm câu: Mai kể, hứa.

Ngay sau đó, tin nhắn trong nhóm bạn thân bắt đầu nhao nhao lên. Jimmy nhảy vào đầu tiên:

[Jimmy]: Ủa? Progress nghỉ học luôn? Rồi hai đứa sao rồi hả??

[Lucas]: Tối qua tao gọi cho mày biết bao nhiêu lần đó!

[Lisa]: Yên tâm. Hai đứa nó sống nhăn. Có vẻ giờ đang ngọt ngào đó.

Progress chỉ gõ vỏn vẹn một dòng: Ổn rồi. Thiệt. Mai kể.

Phía bên cạnh, Almond đang rửa chén, ngó qua, giọng tò mò: "Mấy đứa kia nhắn gì đó?"

Progress liếc nhìn điện thoại, nhếch môi cười: "Thì hỏi chuyện tối qua á. Mà em bảo... giờ ổn rồi."

Almond khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Progress đầy trìu mến: "Ừ. Ổn rồi thật mà."

Ở nhà loanh quanh một hồi, dọn dẹp bếp núc xong xuôi, cả hai ngồi phịch xuống salon. Ti-vi mở nhưng chẳng ai thực sự xem. Progress ôm gối, lướt điện thoại, còn Almond thì cứ lén liếc sang, ánh mắt tinh nghịch hiện rõ từng chút.

Một lúc sau, Almond huých nhẹ vào vai Progress: "Hay là mình đi chơi đi?"

Progress ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Chơi gì giờ này?"

"Thì... đi đâu đó cho khuây khoả. Ở nhà hoài cũng chán. Với lại ba mẹ em đi làm tới tối mới về mà, đâu ai phát hiện anh trốn ở đây."

Progress nhìn sang, thấy Almond vẫn mặc cái áo thun rộng thùng thình của mình, quần thì ngắn lộ cả mắt cá chân, không nhịn được bật cười:
"Với bộ dạng này mà anh muốn ra đường á? Người ta tưởng anh mặc đồ con nít đó."

Almond chu môi ra vẻ oan ức:
"Ờ thì tại anh yêu nhầm người đáng yêu nhỏ con thôi, đâu phải lỗi anh đâu mà chê..."

Progress phì cười, đấm yêu một cái vào tay Almond: "Vớ vẩn. Chờ em thay đồ rồi đi."

Almond mắt sáng rỡ như vừa trúng số: "Vậy là được đi hẹn hò với người yêu rồi ha!"

Progress giả vờ lườm một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Chút buồn của đêm qua, như tan ra dưới ánh nắng ban mai, nhường chỗ cho sự ấm áp, bình yên – và một buổi trốn học đầy dư vị yêu đương sắp bắt đầu.

Vừa mở cửa lén lút lỉnh kỉnh rón rén bước ra khỏi nhà, chưa kịp vui mừng vì buổi "hẹn hò tuổi học trò" chính thức bắt đầu, Almond bỗng "ồ" lên một tiếng như sực nhớ ra chuyện trọng đại.

"Chết rồi!"

Progress giật mình quay sang, ngỡ có gì nghiêm trọng: "Gì vậy? Anh để quên ví à?"

Almond hoảng hốt: "Không! Tối qua anh chạy xe đến nhà em, xong lo tìm em quá quên mất... giờ cái xe chắc vẫn còn dựng ở lề đường trước hẻm..."

Progress trố mắt nhìn cậu như thể trước mặt là một tên tội phạm: "Cái gì?! Xe để từ đêm hôm qua mà giờ mới nói á?! Lỡ có người dắt đi thì sao?!"

Almond gãi đầu gãi tai, mặt xị ra: "Thì tại lúc đó đầu anh toàn em không à, nghĩ gì được nữa..."

"Anh ngốc thiệt luôn á!" – Progress càu nhàu, nhưng tay thì đã nắm tay Almond chạy như bay về phía đầu ngõ.

Hai đứa phóng như bay, tóc rối tung, dép lẹp xẹp trên mặt đường. Vừa chạy, vừa thở hồng hộc như đang thi chạy tiếp sức cấp trường.

Ra đến nơi, Almond thắng gấp, đột ngột đứng hình.

Chiếc xe vẫn còn ở đó.

Đậu nghiêng nghiêng bên lề đường, y như một chú chó ngoan ngoãn bị bỏ quên suốt đêm mà chẳng ai ngó ngàng tới. Chiếc nón bảo hiểm treo lủng lẳng, yên xe vẫn còn đọng sương.

Progress thở phào, hai tay chống đầu gối, thở như rút hết hơi ra ngoài.

"May cho anh đó. Không thì anh khỏi 'hẹn hò' với em luôn."

Almond làm mặt tội nghiệp, dúi nón bảo hiểm vào tay Progress: "Giờ anh đèo em đi chơi được rồi nè"

Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, gió sáng sớm thổi tung mái tóc của Progress khiến cậu khẽ rụt cổ lại, ôm nhẹ lấy eo Almond từ phía sau. Đi được một đoạn, Progress mới nghiêng đầu lên vai cậu hỏi: "Rồi giờ mình đi đâu thế?"

Almond đáp tỉnh bơ, giọng hí hửng như thể đã tính toán kỹ càng: "Đi net!"

Progress khựng người trong một giây, tưởng mình nghe lầm: "...Đi gì cơ?"

"Đi chơi net! Có quán anh hay ngồi quen, nay khai trương khu máy mới nè. Ghế xịn, màn hình to, còn có trà sữa free. Lâu rồi mình chưa đi mà—đi đi màaaa~"

Progress méo miệng: "Ủa? Hồi nãy nghe nói 'hẹn hò' tưởng đi đâu lãng mạn lắm chứ..."

Almond quay sang, nháy mắt tinh nghịch: "Thì đi net với người yêu không lãng mạn chắc à? Vừa ngồi kế bên, vừa 'gánh' nhau trong game, vừa đút nhau snack, quá yêu thương luôn!"

Progress đập nhẹ vào lưng cậu một cái: "Anh gài em đúng không..."

Progress thở dài nhưng khoé môi không giấu được nụ cười. Dẫu gì thì hôm nay cũng là một ngày trốn học đặc biệt – được ngồi sau lưng người yêu chạy xe, gió lùa qua tay áo, mùi buổi sáng thơm mát trong lành, và một thanh xuân chưa kịp trưởng thành đã kịp đầy ắp những lần dở hơi đáng nhớ.

Cậu khẽ tựa đầu vào lưng Almond, nói nhỏ: "Anh mà thua game là em trừ điểm hẹn hò đó."

Almond cười khì: "Ok! Nhưng mà nếu anh win... em hôn cái nghe?"

"Anh nằm mơ tiếp đi." – Progress cười khúc khích, vùi mặt vào lưng cậu, nụ cười giòn như ánh nắng đầu ngày.

Vừa bước chân vào tiệm net, hai đứa liếc nhìn nhau như kiểu cặp đôi "sát thủ tay cầm chuột". Ghế gaming êm ru, máy xịn, màn hình sáng choang, mà quan trọng nhất: điều hòa phà vào mát rượi. Vừa ngồi xuống ghế là cả hai như quên mất chuyện đời lẫn chuyện học.

Almond hí hửng chọn máy, vừa load game vừa quay sang bảo:

"Chơi nhẹ vài ván thôi, anh nhường em một trận mở màn nhen~"

Progress khịt mũi: "Nhường làm gì, thắng được đã hay chưa."

Vừa vào trận, 5 phút đầu vẫn còn anh anh – em em, ngọt xớt như mía lùi. Nhưng vừa tới phút thứ 6, Almond lỡ để mạng rơi cái "bụp"...

"Trời ơi Almond!! Anh làm cái gì vậy??!!! Đứng đó thả diều hay gì mà chết ngớ ngẩn vậy trời?!" – Progress gào lên, mặt đỏ như tôm luộc.

Almond lúi cúi: "Ơ... Anh em tới cứu..."

"Cứu gì mà cứu!! Anh nhìn bản đồ giùm em đi! Em đang farm ở rừng, ai rảnh qua gánh anh!!"

Từ đó trở đi, cứ mỗi lần Almond chết là một lần Progress gào như... gà mẹ mất con. Lời lẽ thì chẳng còn "anh – em" gì sất nữa, toàn là:

"Ê chết nữa rồi kìa!! GÀ!"

"Đánh kiểu gì vậy trời ơi, để em chơi hai nick cho rồi!!"

"Không phải hồi nãy anh nói nhường em hả? Giờ nhường mạng cho team địch là sao?!!"

Almond bị la suýt co người lại trong ghế, vừa cười vừa chực khóc: "Huhu người yêu gì mà độc mồm..."

Progress vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, tay bấm liên hồi, miệng không quên lườm yêu: "Anh win nổi một trận đi rồi nói chuyện yêu đương sau!"

Cả khu net lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa vọng lên. Có vài anh ngồi cạnh không nhịn được, thầm nghĩ: "Yêu nhau kiểu này chắc ở nhà còn náo loạn hơn ngoài trận..."

Đến ván thứ tư, Almond cuối cùng cũng win được một trận.

Cậu quay sang, mặt mũi bầm tím hôm qua vẫn chưa tan hẳn mà cười tươi như trúng số: "Anh win rồi! Hôn đi!! Hứa là thắng em hôn mà!"

Progress đang uống nước suýt phun ra: "Trời ơi cái đó là nói chơi!!"

Almond chống cằm, giọng ngọt như đường phèn: "Nhưng mà anh tưởng thiệt."

Progress gãi gãi đầu "chụt" nhanh lên miệng Almond một cái rồi quay mặt sang chỗ khác: "Thôi im đi, đánh tiếp đi. Ván sau mà anh chết sớm nữa là em block nick luôn đó."

Almond ngoan ngoãn đeo tai nghe lên, nhưng khóe miệng vẫn cong vì dù có bị mắng xối xả trong game, thì ngoài đời – người ngồi cạnh cậu vẫn là người mà cậu thương nhất.

Đang giữa trận combat hăng máu, Progress vừa bật chiêu cuối vừa gào lên:
"Anh né ra đi chứ!! Aaaaa chết nữa rồi!! Đúng là đồ gà muối tiêu chanh!!"

Thì đúng lúc đó — cửa tiệm net kẽo kẹt mở ra.

Lucas, Max và Lisa bước vào, balô còn đeo trễ vai, tóc tai bù xù vì vừa đi học về, mồ hôi chưa kịp ráo. Nhìn một vòng, mắt cả ba đậu ngay chỗ hai đứa đang la hét bù lu bù loa bên góc máy số 12.

Lucas há hốc mồm, ngó Max rồi ngó Lisa: "Ủa... tao hoa mắt hay tụi nó đang chơi net?"

Lisa nhướng mày, khoanh tay đứng sau lưng Almond, giọng châm chọc: "Ủa cái gì vậy trời? Cúp học trốn đi đâu tưởng tình tứ lắm, ai dè ngồi net chơi game như mấy thằng cấp hai."

Progress như bị bắt quả tang, quay phắt lại:"Không phải... tụi này... tụi này có lý do chính đáng..."

Almond thì tỉnh bơ, kéo tai nghe xuống, chống cằm quay lại nhìn tụi bạn: "Ờ, lý do là yêu nhau mệt quá, nghỉ xíu cho hồi máu."

Max cười ngặt nghẽo, đẩy ghế ngồi kế bên: "Thôi, vô chơi chung luôn. Tui cũng đang rảnh tay, để xem ai gà ai pro."

Almond vừa kéo lại tai nghe, vừa nháy mắt với Progress: "Đánh team 5 luôn không em?"

Progress trợn mắt, cười rộ lên, đập nhẹ vào vai Almond: " Lần trước cũng nói vậy rồi chết 7 mạng đó biết không!"

Tiệm net chiều nay, giữa tiếng gõ phím lách cách và tiếng cười rôm rả của một lũ cấp ba. Học hành gì mai tính tiếp, chứ hôm nay — là ngày của tiếng cười, tình yêu, và... vài cú chết oan trong game.

Dưới ánh đèn mờ mờ của tiệm net, hai đứa ngồi sát nhau, tiếng chuột lách cách, tiếng nhân vật trong game hò hét vang lên không ngớt.

Progress đang gào lên như tướng quân chỉ huy chiến trường: "Anh đừng có chạy trước!! Đợi em đã! Aaaa chết kìa, chơi kiểu gì vậy hả Almond?!"

Almond vừa cười vừa gãi đầu, mặt chẳng chút hối lỗi: "Tại anh mải nhìn em mà... quên nhìn bản đồ..."

"Xời, lí do ngu ngốc nhất từng nghe!" – Progress lườm cậu, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Không khí giữa hai đứa nhẹ bẫng, trong veo, như thể mọi chuyện khó chịu tối qua chỉ là giấc mơ.

Nhưng rồi...
Rengggg.

Âm thanh điện thoại rung lên cắt ngang tiếng cười của Almond.

Cậu liếc nhìn màn hình. Tim đập hụt một nhịp. Chữ trên màn hình hiện lên như cái tát vào mặt —
"Mẹ gọi."

Almond sững người. Tay đang cầm chuột khựng lại giữa không trung. Mắt dán chặt vào điện thoại, môi khẽ mím lại. Từng cơn vui vừa rồi như bong bóng xà phòng — vừa kịp chạm vào, đã vỡ tan.

"Anh sao thế?" – Progress hỏi, ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn.

Almond cười gượng: "Không có gì. Anh ra ngoài nghe điện thoại tí."

Cậu bước vội ra khỏi tiệm, tay run run nhấn nút nghe.

Giọng mẹ vang lên, dịu dàng nhưng lo lắng đến nghẹn ngào: "Almond, con... đang ở đâu đó? Tối qua nói mấy câu rồi bỏ đi, ba con tức giận cả đêm. Giờ cũng chưa về... mẹ lo lắm. Gọi cho con hoài mà không được..."

Almond im lặng, nuốt nghẹn. Trong lòng nghèn nghẹn khi nghe thấy giọng mẹ, người lúc nào cũng mềm mỏng với mình.

"Ba con... ba vẫn còn giận, con biết tính ổng mà. Mẹ lén gọi cho con, ổng mà biết... mẹ cũng không yên với ổng đâu. Con về được không? Mẹ xin con đó."

Almond nhắm mắt, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài. Cú tát đêm qua dường như lại vang lên trong đầu. "Dạ... con biết rồi. Con... con sẽ về."

Tắt máy. Cậu đứng yên vài giây, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Những niềm vui nho nhỏ vừa gom góp được cùng Progress – tiếng cười, những lời trêu chọc trong game – giờ đây như tan dần trước sức nặng của hiện thực.

Cậu quay lại tiệm net, bước chậm chậm đến bên cạnh Progress.

Progress đang say sưa đánh thì thấy cậu đứng im, mặt trầm ngâm.

"Ê, sao thế? Mẹ anh nói gì?"

Almond khẽ gật đầu: "Mẹ gọi. Kêu anh về."

Progress ngẩn người, buông tay khỏi bàn phím. Không khí trở nên nặng trĩu. Cậu chậm rãi nói tiếp: "Chắc phải... đối mặt chuyện tối qua rồi."

Một hồi im lặng. Rồi Almond cười nhẹ, mắt nhìn em đầy luyến tiếc: "Anh mới vui vẻ với em được có tí xíu à..."

Progress cắn môi, cũng thấy lòng chùng xuống. Em vươn tay, nắm lấy vạt áo cậu, như sợ cậu biến mất: "Anh sẽ ổn chứ?"

Almond gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn: "Phải ổn thôi. Vì còn em đang đợi anh mà..."

Rồi cậu cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên môi em.
Một cái chạm rất nhẹ — nhưng đầy sức nặng của lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com