Chương 26: Tâm sự giữa hai người đàn ông
Những buổi sáng sau đó, Almond không còn tự do chạy xe hay thong thả tản bộ đến trường nữa. Mỗi ngày, khi kim đồng hồ điểm đúng bảy giờ, ba cậu đã chờ sẵn trước cổng nhà, ngồi sau vô lăng chiếc xe quen thuộc, áo sơ mi được là phẳng cẩn thận, tay đặt hờ trên tay lái, cà phê còn nghi ngút khói trên khay để ly.
Không khí trong xe chẳng hề dễ chịu như mùi cà phê. Lúc đầu, cả hai cha con đều giữ im lặng. Tiếng điều hòa phả nhẹ, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường – đó là những âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng trống ngột ngạt trong xe.
Nhưng không khí đó không kéo dài lâu. Ba Almond bắt đầu mở lời, giọng không gắt gỏng nhưng đè nén, như muốn dò từng hơi thở của con trai: "Tối đó... con đi đâu?"
Almond nhìn thẳng ra cửa kính, mi mắt cụp xuống: "Con đã nói rồi. Con ở nhà bạn."
"Bạn nào?" – Giọng ba cao hơn một chút. – "Bạn thân hay... người yêu?"
Almond mím môi, không đáp. Ba cậu thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: "Con biết tại sao ba khó chịu không? Không phải vì con có người yêu. Là vì con không tin ba mẹ. Con nói giữa bàn ăn, rồi bỏ đi. Con làm như vậy có khác gì đang công khai phản đối mọi thứ ba mẹ sắp đặt?"
Almond mắt lóe lên chút giận: "Tại ba mẹ cứ luôn sắp đặt! Con có cuộc sống của con, con đâu phải cái dự án đầu tư đâu mà lúc nào cũng bị hoạch định!"
"Vậy con nghĩ ba mẹ không cần lo cho con nữa à?" – Giọng ba sắc hơn, nhưng vẫn giữ mức bình tĩnh đến lạnh người. – "Con còn nhỏ, Almond. Mới mười bảy tuổi, đã biết cái gì là yêu đương thật sự chưa?"
Almond siết tay thành nắm, ngón cái cọ nhẹ vào vết bầm ở khóe môi – vết tích vẫn chưa lành hẳn từ đêm hôm đó: "Có thể con chưa biết hết. Nhưng con biết cảm giác muốn bảo vệ một người, muốn thấy người đó cười, muốn họ an toàn, muốn đi cùng họ đến cuối cùng là gì." – Almond hạ giọng, nhưng rõ ràng. – "Con không cần phải đủ tuổi mới được quyền yêu thương ai đó."
Xe dừng lại ở một đèn đỏ. Ba quay sang nhìn Almond, ánh mắt không còn giận dữ, mà là nặng trĩu – một sự pha trộn giữa mệt mỏi, lo lắng và bất lực: "Nếu con dám nói vậy, con cũng phải dám chịu trách nhiệm. Ba mẹ không chấp nhận tình cảm bồng bột nhất thời làm ảnh hưởng đến tương lai của con." – Một khoảng lặng. – "Và nếu... nếu người đó không như ba mẹ kỳ vọng, con sẵn sàng đánh đổi cả gia đình để giữ lấy họ sao?"
Đèn xanh bật lên. Xe lại lăn bánh. Ba Almond lại tiếp tục thủ thỉ như một lời tâm sự: "Mấy năm nay ba mẹ lăn lộn ngoài thương trường, cứ nghĩ lo đủ thứ thì con sẽ chẳng phải thiếu gì cả..."
Ông dừng lại một chút, đôi mắt nhìn về phía dòng học sinh đang nô nức bước vào trường, giọng trầm hẳn xuống: "Vì mải mê công việc mà đôi khi ba mẹ... quên mất con cũng lớn rồi."
Almond hơi bất ngờ, thấy tay ba cậu đang siết nhẹ vô lăng, như đang dồn hết can đảm để nói tiếp: "Lúc con nói có người yêu, ba tức... không phải vì con yêu ai. Mà là vì ba không biết gì về con cả."
Giọng ông trầm xuống, thoáng chút chua chát: "Tự nhiên thấy mình là ba mà lại đứng ngoài cuộc đời của con trai mình. Tệ thật."
Almond siết nhẹ quai ba lô trong lòng. Cậu mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên ba cậu nói chuyện kiểu này – không quát tháo, không áp đặt, chỉ đơn giản là một người đàn ông, đang cố hiểu một người đàn ông trẻ hơn, tình cờ lại là con trai mình.
"Ba muốn... từ giờ nếu con có gì, cứ nói. Mình là đàn ông với nhau, không cần vòng vo. Ba không hứa sẽ đồng ý hết, nhưng ba sẽ nghe."
Tim cậu đập chậm, từng nhịp như chờ đợi điều gì đó từ ba – người đàn ông mà cậu luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chịu lùi một bước.
"Chuyện của con..." – Ba tiếp tục, giọng chậm rãi – "...ba chưa thể nói là chấp nhận. Nhưng cũng không muốn ép con phải sống theo những thứ ba mẹ đã sắp đặt."
Ông ngả người ra ghế, ánh mắt đăm chiêu: "Con thích ai, con muốn bên cạnh ai... ba sẽ tìm hiểu. Ba không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào khi chưa thật sự hiểu rõ."
Ông thở ra một hơi thật nhẹ, rồi nói tiếp: "Ba mẹ không muốn mất con. Nhưng ba cũng không muốn con sống một cuộc đời mà con không chọn."
"Vậy bây giờ con có thể nói cho ba biết người yêu của con là ai chưa?"
Almond im lặng. Câu hỏi đó cậu biết chắc chắn sẽ đến, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp khi nghe ba nói ra thành lời.
Không khí trong xe dường như chùng xuống, những âm thanh xung quanh – tiếng còi xe, tiếng chim hót sáng sớm – bỗng xa xôi mờ nhạt. Chỉ còn lại cậu và ánh mắt của ba, đầy nghiêm túc nhưng không còn gai góc như trước. Là ánh mắt của một người cha đang cố gắng mở lòng, dù còn bối rối, nhưng chân thành.
Almond xiết chặt tay đặt trên đùi, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào ba. Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng: "Con... chưa thể nói bây giờ được. Không phải vì con muốn giấu ba, mà vì... người đó cũng còn đang lo lắng như con. Con không muốn ba mẹ nhìn sai về người ấy, chỉ vì con kể chưa đủ."
Ông không ngắt lời, chỉ khẽ gật đầu như ra hiệu "nói tiếp đi".
"Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, con sẽ cho ba mẹ gặp người đó, đàng hoàng. Để ba mẹ tự nhìn thấy, người ấy tốt với con thế nào, yêu con ra sao... Và con cũng vậy."
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, rồi ba Almond thở nhẹ ra, ngửa đầu tựa vào ghế, tay gõ nhẹ vào vô lăng.
"Nếu thật lòng... thì ba sẽ chờ."
Giọng ông thấp, nhưng có gì đó đã mềm ra. Câu nói ấy, như một cánh cửa đang từ từ hé mở.
"Chỉ có điều," – ông quay sang nhìn Almond, khóe miệng nhếch nhẹ – "ba hy vọng người đó không phải đứa gào lên như thể sắp ăn tươi nuốt sống thằng con ba ở tiệm net hôm đó."
Almond trợn tròn mắt: "Ba—! Ba thấy ạ?!"
"Không thấy thì sao biết con trốn học đi chơi?" – ông cười nửa miệng – "Mẹ con kêu không được mách, nhưng ba làm sao mà yên được? Mà nhìn cái cách con cười toe toét với nó, ba cũng đoán được ít nhiều..."
Almond ôm mặt rên rỉ, nhỏ giọng: "Thôi xong đời con..."
Ba Almond không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khởi động xe.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Almond không cảm thấy bị nhốt trong chiếc xe riêng mà ba mẹ sắp đặt. Cậu chỉ thấy nơi đó... có chút không khí gia đình thật sự.
Và dù vẫn chưa thể công khai với ba mẹ tất cả, nhưng ít nhất, cậu biết – một con đường đã bắt đầu được dọn sạch, chờ ngày hai người họ nắm tay nhau bước vào.
Chiếc xe màu xám bạc dừng lại sát cổng trường. Almond chưa kịp tháo dây an toàn thì mắt đã lập tức dán vào dáng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Progress.
Đội mũ lưỡi trai hơi lệch, vai khoác cặp, hai tay cầm hai bịch đồ ăn. Cậu đứng quay mặt đi chỗ khác như đang ngắm mây trời, nhưng Almond biết thừa—đó là kiểu "giả vờ ngẫu nhiên" mà cậu hay làm mỗi lần lén đợi mình.
Ba Almond bên cạnh hắng giọng nhỏ, đủ để nhắc: "Vào trường đi."
Almond gật đầu, mở cửa xe. Nhưng trước khi bước ra, ba bất ngờ gọi với theo: "Nhớ cảm ơn người ta vì cái gì đó đang cầm trên tay nhé."
Almond suýt nữa vấp vào thềm vì bất ngờ. Quay lại nhìn, ông chỉ nháy mắt một cái rồi nhấn ga rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com