Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Một ngày không găp, nhớ muốn chết

Vừa quay ra, Almond đã thấy Progress rón rén liếc nhìn mình, thấy cậu đang đến gần thì lập tức chìa một bịch cháo và sữa ra: "Ăn đi! Cháo gà hành tiêu, sữa đậu nóng. Mặt anh như bánh bao bầm tím thế kia thì sáng phải ăn cái gì đó vào mới tỉnh táo được."

Ánh mắt Progress đảo nhẹ một vòng từ má trái, tới khóe miệng Almond, nơi vết bầm tím vẫn còn lờ mờ. Cậu chau mày, giọng thấp xuống:

"Không đau nữa à? Tối qua về có sao không? Bị mắng hả? Có bị đánh nữa không?!"

Dù trong lòng nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện với ba không căng như tưởng tượng, Almond vẫn không bỏ lỡ cơ hội để... chọc người yêu mình một chút.

Cậu bước chậm lại, giả vờ thở dài não nề, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời như thể đang gánh trên vai một mối tình ngang trái: "Haiz... không biết tụi mình còn có thể gặp nhau bao lâu nữa..."

Progress lập tức quay sang, hoảng hốt: "Gì cơ? Ba anh nói gì nữa hả? Tưởng là ổn rồi mà!"

Almond che miệng như đang giấu nụ cười, mắt vẫn long lanh đóng vai đáng thương: "Ổn gì mà ổn... Ba anh nói sẽ theo sát anh, giờ giám sát từng cử động. Không có gì bảo đảm là sẽ không bị chuyển trường bất ngờ đâu... Giờ gặp nhau là phải trốn trốn tránh tránh."

Progress mở to mắt, môi hơi mím lại, nhìn như sắp khóc tới nơi. Nhưng thay vì buông tay ra lo lắng, cậu kéo tay Almond lôi ngay ra sau cái cột gần sân bóng – nơi tụi học sinh hay núp nắng ăn quà vặt "Anh đừng hù em vậy chứ! Mới sáng sớm mà nói mấy chuyện đau lòng..."

Almond cười nhẹ, đưa tay gãi đầu, mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn giữ giọng bình thản, thôi không trêu người yêu mình nữa: "Ba không đánh gì cả.. Nhưng anh bị tịch thu điện thoại, laptop, cả wifi luôn."

Progress trợn mắt: "Thôi chết! Tối qua em gọi cho anh không thấy bắt máy, em còn nhắn tin nữa... Mà sáng nay thấy máy anh hiện đã xem rồi đó!"

Cậu hoảng rõ mặt, hai tay bấu lấy tay áo Almond như sắp ngất tới nơi: "Chết em rồi! Chắc ba hoặc mẹ anh đọc rồi! Giờ làm sao đây trời? Em... em nhắn cũng hơi... hơi... kiểu, tình cảm á..."

Almond nhướng mày, giả vờ căng thẳng, gương mặt lập tức nghiêm túc: "Em nhắn gì vậy? Nói anh nghe coi, để còn biết đường... phân trần."

Progress mặt đỏ bừng, đứng hình một lúc mới lí nhí nói: "Thì... thì cũng đâu có gì... chỉ là... 'Anh ngủ ngon nha, yêu anh, nhớ anh lắm luôn'... thêm vài cái trái tim, mấy cái icon gấu hôn nhau ấy..."

Almond cố nhịn cười, nhưng khóe môi đã giật giật. Cậu gật gù, vờ trầm tư: "Ừm... cũng... nghiêm trọng đó. Lỡ ba anh thấy thì chắc biết luôn là ai nhắn rồi..."

Progress mặt tái mét: "A a a, em tiêu rồi! Em bị cho vào blacklist nhà anh rồi chắc luôn!"

Almond không nhịn được nữa, phì cười, kéo Progress lại gần rồi thì thầm sát tai:

"Ba anh thấy rồi mà ông ấy vẫn không nạt nộ em gì phải không, có khi ông ấy lại thấy em... đáng yêu cũng nên."

Progress lườm phát nữa, nhưng tim thì vẫn đập thình thịch. Cái đồ biết mình đẹp trai lại còn biết nói mấy câu ngọt như mía lùi nữa chứ.

"Thôi, đừng chọc em nữa... Mai em viết thư tay gửi anh cho chắc!"

Almond nháy mắt tinh nghịch:

"Anh chờ đó. Nhớ viết cả 2 mặt nha. Dán thêm hình gấu ôm gấu càng tốt."

Almond liếc nhìn xung quanh một vòng—học sinh thì đang túm tụm ở căng tin, vài nhóm khác chạy nhảy ầm ĩ gần khu thể thao. Cậu nghiêng đầu, cúi thấp giọng:

"Đi ra kia chút đi."

Progress nhíu mày nghi ngờ:

"Đi đâu?"

"Đi chút thôi, góc kia nè." – Almond cười cười, tay lén nắm lấy tay Progress kéo nhẹ.

Góc sân sau trường, chỗ mấy bồn hoa và hàng rào đầy dây leo, vắng người, có bóng mát và gió nhẹ thổi qua. Vừa dừng lại, Almond quay lại, nhìn thẳng vào mắt Progress, đôi mắt long lanh như cún con:

"Nhớ em muốn chết luôn á. Gần 24 tiếng không được nhìn thấy mặt rồi... Còn bị ba anh tra khảo nữa. Anh chịu hết nổi rồi."

Progress chưa kịp phản ứng, Almond đã cúi xuống, nhanh như chớp đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nhanh thôi, nhưng đủ khiến mặt Progress đỏ bừng đến tận mang tai.

"Đồ... đồ lợi dụng tình thế!!" – Progress đẩy nhẹ cậu ra, giọng lí nhí.

"Không phải lợi dụng, là 'giải toả cảm xúc dồn nén'!" – Almond chống chế, ánh mắt long lanh hơn cả lúc nãy.

Cậu tiến sát lại, ghé tai thì thầm, giọng nhỏ xíu:

"Cho hôn thêm cái nữa nha? Một cái cuối cùng. Để trữ năng lượng học nốt buổi sáng..."

Almond vừa dứt câu, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên gương mặt ửng hồng của Progress, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được chút tinh nghịch.

Progress mím môi chần chừ, mắt đảo quanh như thể đang cân nhắc điều gì cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng rồi, sau một nhịp tim, cậu khẽ thở ra một hơi—giống như buông bỏ sự ngượng ngùng.

Cậu nhẹ nhàng vòng tay lên cổ Almond, ánh mắt hơi cụp xuống, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười vừa thẹn vừa gan. Cử động tuy chậm rãi, nhưng lại đầy chủ đích.

"Hôn thì hôn, nhưng lần này... là em hôn."

Almond như bị chạm điện, đứng yên không dám nhúc nhích, hai tay buông thõng hai bên, rồi sau đó từ từ đặt lên eo Progress, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần đồng điệu.

Môi chạm môi, dịu dàng và đầy ấm áp. Không còn là nụ hôn vội vàng kiểu "ăn gian" lúc nãy, mà là một cái chạm mềm mại, mang theo tất cả nhớ thương của gần một ngày xa cách, cả nỗi buồn chưa tan và cả niềm vui vừa chớm nở.

"Chắc giờ gặp nhau phút nào, em tranh thủ phút đó quá!" Mặt Progress tiu nghỉu.

Almond nín cười không nổi nữa, phá lên khúc khích, ôm bụng:

"Hahahaa, trời ơi, mặt em lúc nãy giống như sắp đánh nhau với ba anh luôn á!"

Progress trừng mắt: "Anh chọc em đúng không?!"

Almond gật đầu lia lịa, còn ghé sát tai thì thầm: "Không giỡn đâu, thật ra ba anh cũng bắt đầu dịu hơn rồi... Nhưng mà thấy em lo lắng kiểu đó dễ thương lắm... anh không nhịn được..."

Progress đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh yêu một cái nhưng Almond đã nhanh chân chạy vụt ra sân, cười toe: "Yêu nhau mà không giỡn thì chán lắm đó nha!"

Progress nhìn theo bóng cậu bạn trai đang nhảy chân sáo giữa sân, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu thở ra, rồi cười lắc đầu: "Đồ con nít... đáng yêu của em."

Và rồi, cậu cũng chạy theo sau. Bắt đầu một ngày mới, dù vẫn là học sinh tuổi ăn tuổi chơi, nhưng tim đã có nhau, và trái tim ấy—không bao giờ thôi rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com