Chương 28: Giây phút được thừa nhận (một chút)
Cả buổi học hôm đó, không có gì quá đặc biệt, nhưng với hai đứa, từng khoảnh khắc lén nhìn nhau, từng cái chạm tay vụng trộm khi cùng đi ngang qua nhau trong hành lang... đều là một kiểu hạnh phúc.
Progress cặm cụi ghi bài, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc sang bàn bên cạnh, nơi Almond thỉnh thoảng lại lén lút vẽ vẽ thứ gì đó trong góc vở. Là hình một chú mèo đội mũ bảo hiểm. Chẳng hiểu sao nhìn vào là biết vẽ Progress. Còn Almond thì cứ giả vờ không nhìn, nhưng lại luôn canh lúc thầy quay đi để đưa tay xuống gầm bàn khều khều ngón tay em.
Chuông tan học vang lên, cả hai thong thả đi ra cổng, từng bước như bình thường — nhưng tim lại đập nhanh hơn mọi khi. Vừa bước ra khỏi cổng, Almond khựng lại khi thấy xe của ba mình đang đậu ngay phía trước. Chiếc xe quen thuộc, cửa kính hơi hạ xuống, bên trong là bóng dáng người đàn ông mặc sơ mi sẫm màu, vẫn là ánh mắt nghiêm nghị thường thấy.
Almond khẽ nuốt nước bọt, quay sang chào nhẹ: "Anh về trước nha..."
Nhưng chưa kịp xoay người, kính xe đã hoàn toàn hạ xuống. Giọng của ba Almond vang lên, trầm nhưng không lạnh: "Progress, lên xe đi. Bác tiện đường, chở về luôn."
Cả hai đứa cứng người.
Progress đứng như trời trồng, mắt mở to, nhìn Almond cầu cứu. Còn Almond cũng quay sang nhìn lại, miệng mấp máy như muốn nói "em đừng hoảng" nhưng mắt lại rõ ràng "hoảng y chang".
Progress gật đầu lí nhí: "Dạ..."
Cánh cửa phía sau mở ra. Hai đứa lặng lẽ chui vào, ngồi sát nhau ở hàng ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi như học sinh bị kêu lên phòng giám thị. Không khí trong xe lặng ngắt một lúc, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và bánh xe lăn nhẹ trên đường.
Almond liếc qua Progress — người ngồi cạnh mặt đỏ ửng vì hồi hộp. Còn cậu thì mím môi, tự nhủ: Lạy trời ba đừng hỏi gì kỳ lạ, đừng hỏi gì kỳ lạ...
Nhưng rồi, ba Almond chợt lên tiếng: "Progress này, con chơi thân với Almond bao lâu rồi nhỉ?"
Hai đứa giật mình như bị điểm danh giữa giờ kiểm tra. Almond nghiến răng, nghĩ thầm: Xong phim.
Progress giật nảy mình, tay bấu nhẹ vào mép áo đồng phục, đầu óc chạy đua tìm câu trả lời sao cho bình thường nhất có thể: "Dạ... cũng từ hồi lớp 7 đến giờ ạ."
Cậu liếc sang Almond một cái, thấy Almond cũng đang nhìn mình mặt cứng ngắc.
Ba Almond gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng đường: "Thế con thấy Almond nhà bác là người như thế nào?"
Câu hỏi ấy làm không khí trong xe như ngừng lại một nhịp. Progress cảm thấy tim mình vừa đập hụt một nhịp, xong lại đập bù hai nhịp gấp.
Cậu liếm môi, rồi nói thật khẽ nhưng rõ ràng: "Dạ... là người rất chu đáo, luôn quan tâm người khác. Đôi khi hơi cố chấp nhưng sống rất tình cảm ạ."
Almond quay sang nhìn Progress, mắt như cười. Môi mím lại, cố giấu đi cái vui không cần giấu.
Ba Almond không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ buông một câu hờ hững mà làm hai đứa phía sau lại muốn nín thở: "Ừm... nghe con nói, bác lại thấy giống bác hồi trẻ."
Rồi ông không nói gì nữa, chỉ tiếp tục lái xe. Nhưng không khí trong xe bỗng trở nên dễ thở hơn một chút. Progress và Almond liếc nhau, thầm thở phào...
Rồi bất ngờ ba Almond lại lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo chút ý trêu chọc: "Sao hai đứa ngồi im re vậy? Không phải là bạn thân lắm sao? Không nói chuyện gì à?"
Progress giật mình, tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại. Almond thì cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên: "Thì đang... đang suy nghĩ coi chiều nay có bài kiểm tra gì không á ba."
Ba Almond liếc kính chiếu hậu, thấy cả hai đứa đang ngồi sát nhau mà mặt lại nghiêm trọng đến buồn cười, liền buông một tiếng cười khẽ: "Bạn thân mà ngồi chung không nói câu nào thì kỳ lắm nha. Hồi bác bằng tuổi mấy đứa, ngồi cạnh bạn là tám từ đầu hẻm tới cuối phố rồi đó."
Progress đỏ mặt, khẽ cười theo: "Dạ... tụi con cũng hay tám lắm ạ. Nhưng tại giờ ngồi trên xe bác nên... hơi run thôi."
Almond nhịn cười muốn trẹo cả miệng, nghiêng đầu thì thầm nhỏ xíu: "Run gì chứ, bình thường em nói chuyện không biết mệt mà..."
Progress búng nhẹ vào tay cậu, nhưng môi thì khẽ cong lên. Căng thẳng tan đi chút xíu, để lại một chút không khí lạ lẫm – giữa thân thuộc và lạ lẫm – đúng kiểu khi bố bạn thân bắt đầu để ý đến một người bạn đặc biệt.
Ba Almond khẽ nói tiếp, mắt vẫn nhìn về phía trước: "Bác không muốn đánh giá bất kỳ ai chỉ qua vài lần gặp mặt. Nhưng bác sẽ quan sát... vì người bác muốn bảo vệ nhất chính là con trai mình. Và nếu con người đó –" ông dừng lại giây lát, "– thật sự khiến Almond hạnh phúc, thì bác sẽ suy nghĩ."
Lời nói không quá rõ ràng, nhưng cũng không mập mờ. Là một cách mở cửa. Một tia hy vọng nhỏ giữa rất nhiều hoài nghi.
Almond quay sang nhìn Progress, khẽ nháy mắt, còn Progress thì tim đập mạnh như trống hội — nhưng là vì nhẹ nhõm và một cảm giác gì đó như... được thừa nhận, một chút thôi, nhưng là từ ba của người mình yêu.
Khi xe dừng trước cổng nhà Progress, ba Almond quay sang nhìn em với một cái gật đầu nhẹ: "Vào nhà đi con. Về nhớ học bài đàng hoàng đó nha."
Progress cười cười gật đầu, còn chưa kịp bước xuống thì Almond đã kịp dúi vào tay em bịch bánh bông lan nhỏ mới mua hồi trưa: "Chiều em ăn cho đỡ đói nha."
Progress chỉ kịp "ừ" một tiếng thì xe đã lăn bánh đi tiếp.
—
Không khí trong xe im lặng một chút khi chỉ còn lại hai cha con. Almond ngồi ở ghế sau, dựa đầu vào cửa kính một lát, rồi bất ngờ lên tiếng – giọng nửa trách móc, nửa hờn dỗi: "Ba ghê quá à. Muốn tìm hiểu Progress thì nói con trước một tiếng. Hỏi bất ngờ vậy làm em ấy thót tim luôn đó."
Ba Almond không quay đầu lại, nhưng khóe môi hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng, có chút trêu chọc: "Ủa? Chưa gì đã bênh người yêu chằm chặp rồi ha?"
Almond đỏ mặt, rụt cổ lại, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Con đâu có... con chỉ nói là... em ấy hay ngại."
Ba khẽ cười, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng, nói như thể đang tâm sự với một người bạn: "Con để ba hỏi, chứ nếu nói trước thì làm sao thấy được phản ứng tự nhiên? Ba đâu có la gì đâu. Chỉ hỏi vài câu thôi mà, đúng không?"
Almond im lặng vài giây, rồi khẽ "dạ" một tiếng.
Ba lại tiếp lời, lần này là giọng của một người cha đang cố hiểu con mình hơn: "Ba biết, từ trước giờ... Ba không hiểu hết con. Nhưng ba muốn... được hiểu."
Almond nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt cha mình – lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy nó không nghiêm nghị như thường ngày, mà có chút mềm lại. Thật lòng. Cậu không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã lặng lẽ tan ra. Như lớp băng bị nứt nhẹ sau nhiều ngày giá lạnh.
Bữa tối hôm đó, không khí trong nhà Almond ấm cúng hơn thường lệ, nhưng vẫn không mất đi nét chỉn chu đặc trưng của một gia đình giàu có.
Bàn ăn được dọn sẵn từ trước bởi người giúp việc – khăn trải trắng tinh, đèn vàng dịu nhẹ và các món ăn được sắp đặt gọn gàng như trong nhà hàng. Almond ngồi đối diện ba mẹ, gắp cá kho lên chén ba như một cách làm lành không lời.
Ba khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt đã dịu hơn hẳn so với hôm qua. Mẹ thì mỉm cười, gắp thêm rau vào bát Almond: "Bữa nay ăn nhiều chút. Mặt vẫn còn xanh lét đấy."
Cậu chỉ cười trừ, ngoan ngoãn ăn mà chẳng dám đùa dai. Không khí tuy chưa hẳn là thoải mái tuyệt đối, nhưng ít nhất – không còn căng như dây đàn.
Ăn xong, Almond định lên phòng thì mẹ gọi khẽ: "Almond, vào phòng mẹ chút."
Trong phòng, mẹ đang ngồi trên ghế bọc nhung cạnh cửa sổ. Trên tay bà là điện thoại và laptop của cậu – nguyên vẹn như trước, màn hình điện thoại còn sáng lên một thông báo tin nhắn từ... cái tên rất quen.
Mẹ đưa đồ cho Almond, vừa đưa vừa liếc mắt nhìn cậu: "Ba cho con dùng lại rồi đó. Tối qua cái điện thoại cứ reo liên tục, tin nhắn cũng tới tấp. Là ai nhỉ... nhắn gì mà lo lắng dữ thần vậy."
Almond giật lại điện thoại, vừa cười vừa lảng tránh ánh nhìn của mẹ: "Bạn... bạn thân con thôi mà."
Mẹ nhướng mày, rồi bật cười khẽ, giọng hạ xuống thấp hơn như thể đang bàn chuyện tuyệt mật:
"Bạn thân hả... Thân tới đâu rồi? Có cần mẹ chuẩn bị thiệp cưới trước không?"
Almond đỏ bừng mặt, suýt làm rớt cái laptop."Mẹ!!!"
Mẹ chỉ cười, xua tay: "Được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà này... dù con có chọn ai, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Nhưng nhớ... người kia cũng phải thật sự tốt với con."
Almond nhìn mẹ, trái tim như mềm ra.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy – có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com