Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bị lừa vào hang hổ

Vừa khép cửa phòng lại, Almond không buồn bật đèn, ngồi phịch xuống giường, ôm điện thoại trong tay như ôm báu vật.

Màn hình vẫn sáng lấp lánh với một dãy tin nhắn từ Progress — những dòng chữ nhỏ bé nhưng đầy lo lắng, hiện lên từng cái một như từng nhịp tim rung nhẹ trong ngực cậu:

[22:43] "Anh ơi, sao rồi ba mẹ nói gì không?"
[23:12] "Em gọi không ai bắt máy... có chuyện gì rồi hả?"
[23:47] "Almond, nếu thấy được thì nhắn lại liền nha. Em lo quá."
[00:03] "Anh không sao đúng không? Có gì mai gặp, em chờ."
[00:41] "Dù có chuyện gì xảy ra... cũng đừng biến mất nha. Em ở đây nè."

Almond siết chặt điện thoại trong tay, môi bất giác cong lên, ánh mắt sáng long lanh trong ánh sáng mờ của màn hình.

Cậu nhấn giữ tin nhắn cuối cùng, rồi gõ nhanh:"Anh không biến mất được đâu. Em trói chặt tim anh rồi còn gì."

Vừa gửi xong, Almond cười ngốc một mình, đổ người ra giường, ôm điện thoại lên ngực như ôm chính Progress vậy.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Chỉ cần mỗi sáng vẫn thấy em chờ trước cổng trường, chỉ cần mỗi tối vẫn có tin nhắn từ em... thì mọi khó khăn trên đời này, anh chịu được hết."

__

Hôm sau, xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà trong bầu không khí nhẹ tênh hơn hẳn những buổi sáng trước. Ba Almond vẫn với phong thái thường ngày – áo sơ mi được là phẳng nếp, tay cầm ly cà phê nóng, lái xe điềm đạm trên con đường quen thuộc. Nhưng khác hẳn mấy hôm trước, ông chủ động mở lời: "Ngủ có ngon không?"

Almond ngẩn người một chút rồi bật cười, ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ: "Dạ ngon. Ba ngủ có ngon không?"

"Không ngon lắm," ông trả lời, môi hơi cong, "Tối qua bị vợ càm ràm chuyện chiều chuộng con trai quá mức."

Almond phì cười, nhưng cũng thấy lòng ấm ấm lạ. Không còn là những câu hỏi tra khảo căng thẳng, cũng không phải im lặng nặng nề, giờ là những lời qua tiếng lại như hai người đàn ông đang dần hiểu nhau hơn.

"Ba..." Almond quay sang, nhỏ nhẹ: "Con biết chuyện tình cảm con chọn không dễ chấp nhận với mọi người. Nhưng... con biết mình muốn gì."

Ba Almond im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Ừ. Ba không hứa sẽ hiểu hết trong một sớm một chiều. Nhưng nếu con thật lòng... ba sẽ thử."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường rợp nắng, không khí yên bình như một khởi đầu mới.

Tới gần cổng trường, ông liếc sang: "Hôm nay bạn con có đứng đợi nữa không đấy?"

Almond quay ra cửa sổ — và đúng như dự đoán, Progress đang đứng đó, tay cầm một túi bánh bao nóng hổi, vừa nhón chân nhìn về phía xe, vừa giả vờ... không trông mong gì hết.

Almond không kìm được nụ cười, ánh mắt dịu lại như vừa nhìn thấy ánh nắng đầu ngày. Cậu quay sang ba, giọng không giấu nổi niềm tự hào: "Em ấy chăm con lắm. Sáng nào cũng mua đồ ăn sáng rồi đứng đợi. Hôm nào con không ăn là bị mắng liền."

Ba cậu liếc nhìn ra ngoài, nhướng mày: "Ồ, được đấy nhỉ, cũng ra dáng đấy."

Almond hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, hất mặt ra ngoài cửa sổ: "Ba thấy rồi đó... không yêu làm sao được."

Ba cậu bật cười, lắc đầu: "Thôi xuống xe đi, kẻo người ta đợi lâu lại giận thì khổ."

Almond mở cửa, tim đập rộn ràng như lần đầu được yêu, bước xuống xe với túi bánh bao nóng hổi trên tay – không chỉ ấm lòng, mà còn ấm cả trái tim.

Ba Almond nhìn theo bóng lưng con trai vừa bước xuống xe, vừa lắc đầu cười khẽ. Ông nhấp một ngụm cà phê rồi nheo mắt trêu: "Cái nết con rồi cũng sợ vợ như ba thôi. Lúc đầu thì oai lắm, sau thì ngoan như cún."

Almond quay đầu lại, trợn mắt: "Ba! Mới sáng sớm mà ba nói mấy câu tổn thương lòng tự trọng đàn ông ghê á."

Ba cậu bật cười thành tiếng: "Tự trọng cái gì, sáng nào cũng chờ lấy đồ ăn, thấy người ta là cười toe toét à?"

Almond cười ngượng, nhưng trong lòng lại âm ấm. Không khí căng thẳng của những ngày trước như tan biến dần. Cậu búng tay một cái, đáp lại: "Có người yêu giỏi quá nên em ấy lo giữ con đó ba."

Rồi cậu chạy nhanh về phía Progress, để lại tiếng cười nhẹ nhàng phía sau — tiếng cười của một người cha đang dần học cách hiểu và yêu thương con mình theo cách trưởng thành hơn.

Progress thấy Almond vừa bước xuống xe, mặt mày tươi rói, nụ cười chẳng thèm giấu giếm.

Cậu nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ: "Gì vậy? Sáng sớm mà anh vui dữ vậy. Có chuyện gì hả?"

Almond giấu tay ra sau lưng, nhún vai: "Bí mật. Hôn anh một cái đi rồi anh bật mí cho."

Progress trợn mắt: "Anh nghĩ em dễ dụ vậy luôn á?"

Almond nghiêng đầu, cười nham nhở: "Ừa, anh nghĩ vậy đó. Em đói tin tức mà, không chịu được đâu."

Progress cắn môi, đảo mắt một vòng rồi nhanh như chớp nhón chân hôn lên má Almond cái "chụt" một cái, rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ phủi tay áo: "Được chưa? Khai mau!"

Almond bật cười, tay vẫn còn ôm má như trân trọng báu vật: "Mẹ đưa lại laptop cho anh rồi. Còn hỏi tụi mình đến đâu nữa chớ!"

Progress tròn mắt, mặt đỏ lên, rồi vội bịt miệng Almond: "Shhh! Nói nhỏ thôi! Anh tính công khai giữa sân trường hả!"

Progress vừa nhét cái bánh bao vào tay Almond, vừa lườm yêu: "Ăn lẹ rồi vô lớp. Sắp muộn rồi đó."

Almond cắn một miếng bánh, nhai nhồm nhoàm rồi quay sang ghé tai thì thầm: "Sáng nay mẹ hỏi tới đâu rồi á... Anh nói là... làm hết rồi."

Progress đứng hình, suýt sặc luôn phần cháo ban sáng chưa tiêu: "Anh nói cái gì?!"

Almond nhún vai, tỉnh bơ như không: "Thì mẹ hỏi, anh bảo 'dạ, xong hết rồi, mẹ cưới đi là vừa'."

Progress đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào ngực Almond: "Anh điên rồi hả?! Nói kiểu đó mẹ tưởng thật thì sao!"

Almond nhìn cậu, nháy mắt một cái: "Thì anh nói thật mà~ Là hết lòng hết dạ với em rồi, còn gì nữa đâu mà giấu~"

Progress bị chọc đến muốn độn thổ, vừa ngại vừa tức mà chẳng biết mắng câu gì cho ra hồn.
Chỉ có thể quay mặt đi, lầm bầm: "Không thèm nói chuyện với anh nữa. Đồ điên." Nhưng khóe môi lại cứ cong cong mãi không chịu thả xuống.

...

Sáng nay, vừa bước chân vào lớp, Almond đã thu hút không ít ánh nhìn từ tụi bạn cùng tổ.

Không phải vì vẻ đẹp trai vốn có, cũng chẳng phải vì đồng phục phẳng phiu hơn bình thường—mà là vì... cái mặt. Hôm qua còn méo xệch như bánh bao hấp quá lửa, hôm nay bỗng tươi tỉnh, phơi phới như vừa trúng số độc đắc.

Lucas đá chân ghế Almond, hất cằm hỏi nhỏ: "Ê, cái mặt này là sao đấy? Mới hôm qua còn trông như bị bắt ép đi thi đấu boxing về..."

Max tò mò chồm qua, hùa theo: "Đúng ha! Hôm qua mày nhìn như con cá bị vớt lên khỏi nước. Giờ thì má hồng môi tươi, lại còn cười cười. Có gì thay đổi không hả?"

Lisa chống cằm, lém lỉnh chen vào: "Đừng nói là được 'thả' rồi nha? Mới kể bị tịch thu điện thoại đó mà nay nở hoa dữ..."

Almond ngả người dựa ghế, tay gác lên cặp như ông cụ non, cười bí hiểm: "Cũng chưa gọi là 'được thả'... Nhưng được cho dùng điện thoại lại rồi."

Jimmy tròn mắt: "Gì nhanh dữ! Mới hôm qua còn như tù nhân mất liên lạc, giờ có điện thoại luôn?"

Almond gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ "trưởng thành": "Ừ, mẹ tao đưa lại. Nói là ba tao đồng ý... cho dùng. Nhưng vẫn bị kiểm soát lịch trình, giờ giấc các kiểu."

Lucas lém lỉnh: "Thế thì sao mà cười tươi dữ? Bị giám sát chặt hơn, mà trông như sắp được đi nghỉ dưỡng?"

Almond nhún vai, cười cười: "Vì sáng nay thấy một người đứng trước cổng trường cầm túi bánh bao nóng hổi chờ mình... Tự nhiên thấy đời đẹp lên chút."

Cả bàn "ú òa" như đang coi livestream confession, còn Lisa thì đập tay xuống bàn:
"Thôi xong rồi, mày chính thức dính thính nặng luôn rồi!"

Còn Progress bên kia bàn thì đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy gì, nhưng ngón tay thì đang lật nhầm từ trang 5 sang trang 45, rõ ràng đầu óc đang bay đi đâu đó.

__

Chiều tan học, y như hôm trước, ba Almond đã đỗ xe chờ sẵn trước cổng trường. Vừa thấy xe quen, Almond đã vẫy tay chào Progress từ xa, còn chưa kịp nói câu nào thì cửa kính xe trượt xuống, giọng ba Almond vang ra: "Progress, lên xe đi cháu."

Progress khựng lại. Lại lên nữa hả? Nghĩ bụng chắc lại được "tiện đường" chở về nhà mình như hôm trước nên cũng gật đầu, nhanh chóng trèo lên ngồi cạnh Almond ở ghế sau. Nhưng xe vừa đi được một đoạn thì một nỗi lạ lùng chợt trào lên...

Vì... đường này không phải đường về nhà cậu, đây là đường về nhà cái thằng đang ngồi ngay một bên đây.

Progress liếc nhìn biển hiệu hai bên đường cứ mỗi lúc một xa lạ hơn, khẽ cau mày. Cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Bác ơi... ủa, mình đi đâu vậy ạ? Cháu tưởng... bác chở cháu về như hôm trước..."

Ba Almond vẫn lái xe điềm nhiên, không quay lại, chỉ trả lời gọn lỏn: "Về nhà bác ăn cơm một bữa."

Câu nói nhẹ nhàng mà như tiếng sét giữa trời quang. Progress suýt nữa nuốt luôn cả hơi thở. Almond cũng quay phắt sang nhìn ba, không kịp giấu sự hốt hoảng: "Ba?! Sao ba không nói gì trước vậy?!"

Ba Almond vẫn bình thản: "Thì có nói giờ cũng vậy thôi. Hai đứa sắp thi học kỳ, không nên đói bụng."

Progress ngồi thẳng lưng, tay nắm lấy quai cặp như thể bám vào sự sống còn cuối cùng. Cậu quay sang Almond, thì thào như bị truy nã: "Chết em rồi... Tóc em chưa vuốt keo. Quần áo nhàu quá. Không mang quà... Không có bánh trái, không có gì cả..."

Almond cười khổ, lén thì thầm lại: "Thôi thở đi, ba nói qua ăn cơm thôi chứ chưa phải đi ra mắt nhà chồng đâu, em đừng sợ, có anh đây rồi."

Ba Almond hắng giọng, như nghe được nửa câu: "Nhà bác không đòi hỏi nghi thức gì đâu, chỉ cần chân thành là được."

Progress quay mặt nhìn ra cửa sổ, tự hỏi liệu mình còn kịp nhảy khỏi xe không. Nhưng trong lòng... cũng không hiểu sao lại thấy ấm ấm. Lo lắng có, hồi hộp có, nhưng... cũng có cả cảm giác được chào đón. Một cách nghiêm túc.

Dù vậy, vẫn không ngăn được lòng nghĩ thầm:
"Lần này... chắc phải ăn cơm mà run tay run chân mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com