Chương 3: Có người nhớ tao lắm mà giả bộ không nói
Hôm nay trời đẹp, lớp 11A3 lại bắt đầu một ngày học mới. Almond bước vào lớp với cái balô lưng lệch bên, tóc tai rối rối, tay cầm cái bánh mì vừa đi vừa nhai.
🍡 – "Tới rồi kìa~ Đồ ngốc bệnh mấy hôm."
Lisa nhìn từ phía bàn đầu, cố ý cười nhẹ, giọng cao cao:
– "Ủa, hôm nay Almond khỏe rồi hả? Em lo quá trời luôn."
Almond bước vào lớp ngay sau Progress. Không đáp lời Lisa, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng về chỗ ngồi bên cạnh Progress.
Progress quay sang, khều khều cùi chỏ:
🍡 – "Đừng lạnh với người ta vậy. Người ta nhớ mày á."
🐶 – "Tao có người khác nhớ rồi, không cần thêm."
Progress cắn nốt miếng bánh, giả bộ tỉnh bơ, nhưng khoé môi nhếch lên chút nhẹ.
Max – ngồi bàn kế bên – nghiêng đầu nhìn hai đứa, nói nhỏ với Jimmy:
– "Ê, tụi nó kỳ kỳ không mày?"
Jimmy nheo mắt:
– "Ờ... thân quá mức bình thường á. Hôm nay còn mặc áo khoác màu giống nhau nữa kìa."
Max: "Chắc là trùng hợp."
Lisa quay lại nhìn hai người đang lúi húi dưới bàn, thì thấy Progress đang rút một hộp sữa từ balô ra, đặt lên bàn Almond, giọng nhỏ nhẹ:
🍡 – "Uống cái này cho đỡ mệt. Sáng nay tao đi ngang qua tiện tay mua luôn."
Almond ngẩng lên, nhìn hộp sữa rồi nhìn Progress:
🐶 – "Mua cho tao thiệt hả? Hay mua hai hộp rồi mày uống một hộp thấy dở nên đẩy cho tao?"
🍡 – "Không, mua một hộp thôi. Mà không biết ai thích sữa vị chuối nên tiện thể..."
🐶 – "Tao thích thiệt."
Progress hơi khựng lại, rồi bật cười:
🍡 – "Thì... biết mày thích nên mua đó. Làm gì dữ vậy."
Almond nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi chậm rãi hơn bình thường.
🐶 – "Ừ. Biết tao thích. Tốt."
Lucas – tổ trưởng – ngồi đằng xa huých huých Lisa:
– "Ê ê, mày không phải là từng crush Almond hả?"
Lisa cười dịu:
– "Từng thôi. Giờ người ta có vẻ có 'gu' khác rồi."
Cô liếc sang Progress – đang vừa ăn bánh vừa giành lấy cuốn truyện của Almond. Không khí giữa hai đứa cứ như... không phải bạn thân bình thường nữa.
Giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu tản đi. Almond nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghỉ. Progress thì nằm dài lên bàn, cằm chống tay, lơ mơ hỏi:
🍡 – "Nè, bữa tao chăm mày ốm á... mày nhớ gì không?"
Almond vẫn nhắm mắt, môi khẽ cong:
🐶 – "Không rõ. Mơ mơ màng màng. Sao, tao làm gì sai hả?"
🍡 – "Không... thấy mày ngủ ngoan lắm."
🐶 – "Mày nhìn tao lúc ngủ?"
🍡 – "Ờ thì... nhìn chút xíu."
🐶 – "Coi chừng bị say á."
Progress gõ nhẹ tay Almond một cái:
🍡 – "Thôi mày ngủ tiếp đi. Lát nữa tỉnh thì đừng có giả bộ nghiêm túc như sáng nay nữa."
Almond mở hé mắt, ánh nhìn nửa buồn ngủ nửa ấm áp:
🐶 – "Biết rồi. Nhưng cũng đừng hỏi mấy câu kiểu 'mày nhớ gì không' nữa."
🍡 – "Tại sao?"
🐶 – "Vì có người nhớ rất rõ mà cứ giả bộ không nhớ, vậy mới tức."
Progress đỏ tai, vội quay mặt ra cửa sổ.
Buổi chiều, cả lớp ra sân học thể dục. Trời nắng nhẹ, gió thổi vừa phải. Mấy bạn nữ ngồi trong bóng râm nhìn tụi con trai thì nhăn nhó vì bị bắt chạy vòng sân.
Thầy thể dục thổi còi:
– "Rồi, hôm nay học động tác đối kháng cơ bản, chia cặp ra!"
Mấy đứa trong lớp bắt đầu túm tụm, ai quen thân thì bắt cặp với nhau liền. Progress vừa quay qua đã tính rủ Almond thì—
– "Progress, em bắt cặp với Paper nhé," thầy chỉ tay về phía một bạn nữ cao, tóc buộc gọn.
Progress gãi đầu, hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu:
– "Dạ được."
Almond vừa bước tới, nhưng chưa kịp nói gì thì thầy gọi:
– "Almond, em với Sky đi, hai bạn cùng chiều cao dễ tập hơn."
Almond quay nhìn về phía Progress – lúc này đang đứng cùng bạn nữ kia, vừa cười vừa học tư thế thủ thế cơ bản.
Bên Almond thì Sky rất nhiệt tình, cứ đưa tay đặt lên vai Almond để điều chỉnh tư thế. Mỗi lần chạm nhẹ là Almond... nghiến răng. Không nói ra, nhưng mặt cậu rõ ràng bắt đầu lạnh như nước đá.
Jimmy huých Max, lén chỉ về phía Almond:
– "Ê ê, nhìn mặt thằng Almond kìa. Giống như muốn xin chuyển tổ liền lập tức."
Max cười khúc khích:
– "Thằng Sky nhiệt tình thế kia mà lại..."
Almond nghe không sót chữ nào. Cậu đảo mắt một vòng rồi lại liếc sang phía Progress.
Progress đang cười toe toét, tay cầm cổ tay Paper kéo nhẹ để thực hiện động tác xoay người né đòn. Paper cười lớn:
– "Ê đừng có mạnh tay quá nha!"
Progress cười:
– "Tao kéo nhẹ mà, chê sức yếu thì nói luôn đi~"
Almond nhìn cảnh đó thêm hai giây... rồi quay mặt đi, siết chặt bàn tay. Tay kia đẩy Sky đang tập cùng ra xa chút:
🐶 – "Khoảng cách đủ rồi đó."
– "Ủa... nhưng thầy dặn là phải chạm vai mới—"
🐶 – "Tao hiểu bài rồi."
Bên kia, Progress cuối cùng cũng để ý ánh mắt đang chiếu thẳng từ đầu sân sang.
Sau tiết học, cả lớp mệt mỏi kéo nhau vào hành lang. Progress đi cạnh Almond, huých nhẹ:
🍡 – "Tao thấy mày hôm nay mặt khó ở lắm nha."
🐶 – "Nóng."
🍡 – "Nóng đâu ra? Hôm nay gió mát muốn xỉu luôn á."
Almond liếc cậu một cái:
🐶 – "Vậy chắc do... khó chịu."
Progress bật cười:
🍡 – "Khó chịu vì Sky bắt cặp với mày hay vì tao bắt cặp với người khác?"
Almond im lặng vài giây.
Rồi đáp, nhẹ như gió:
🐶 – "Khó chịu vì tao không được bắt cặp với mày."
Progress đứng khựng nửa giây. Miệng mấp máy định nói gì đó... nhưng lại gãi đầu, phá lên cười:
– "Tao có giá ghê chưa... ai cũng muốn bắt cặp với tao hết á!"
Almond không nói nữa. Chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm : "Tao nói vậy mà mày lỗ tai cây nghe không hiểu hả"
Progress úi một tiếng trong lòng: "Hình như thằng này nó giận gì mình thiệt rồi"
...
Tối hôm đó, sau bữa cơm và bài tập, Progress nằm ườn trên giường, cuộn mình trong cái chăn mỏng. Điện thoại đặt lên ngực, rung nhẹ một cái.
[Almond]: Mai m mang nước theo nha
Progress gõ ngay:
[Progress]: Ủa gì kỳ vậy?
[Almond ]: Mỗi lần thể dục là than khát nước.
[Almond ]: Hỏi vậy thôi, sợ mai than tiếp.
Progress cười khì khì, lật người ôm gối, gõ tiếp:
[Progress ]: Ờm... tự nhiên nay mà lo dữ vậy nè.
[Progress ]: Mà hôm nay mày nhăn gì tao, hông lẽ hôm nay ghen thiệt hả?
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
[Almond]: Nói ai ghen?
Progress lặng người nhìn màn hình, tim đập cộc một cái rõ mạnh. Cậu chống cằm, rồi tiếp tục gõ:
[Progress]: Nói mày đó
Một lúc sau, màn hình chỉ hiện thị "đã xem" rồi không trả lời gì nữa.
Progress trùm chăn kín đầu.
– "Cái thằng này... đang chơi trò gì vậy trời, hic lại phải dỗ người rồi"
Sáng hôm sau, lớp học lại ồn ào như thường. Lisa tới sớm, đang dọn tập thì thấy Progress bước vào, tay cầm chai nước màu xanh biển – cái loại nước thể thao mà Almond hay uống.
– "Ủa, hôm nay đổi gu uống nước hả?"
Progress hơi khựng:
– "Ờ... mua đại thôi."
Lisa nhướng mày, ánh mắt liếc sang phía sau – Almond vừa vào lớp, tay không cầm gì.
Lisa chép miệng:
– "Chắc không phải là... mua giùm ai đó chứ?"
Progress đang định trả lời thì Almond tới cạnh, chìa tay:
– "Cảm ơn."
Cậu cầm lấy chai nước, ngồi xuống ghế, bật nắp uống một hơi, như thể chuyện đó là bình thường nhất trên đời.
Progress gãi đầu, ngồi xuống chỗ mình. Mặt hơi đỏ. Lisa thì ngồi phía trước, môi cong nhẹ.
Giờ ra chơi, tụi lớp túm tụm trong hành lang chơi bài UNO, cười đùa náo nhiệt. Almond không tham gia, chỉ ngồi nhìn. Progress cũng ngồi dựa tường, lặng lẽ ăn snack.
Lisa ngồi xuống cạnh Almond. Giọng dịu dàng:
– "Dạo này hai người thân ghê ha."
Almond quay qua:
– "Tụi tớ là bạn thân mà."
– "Bạn thân nên biết rõ người ta thích sữa chuối, mua nước vị chanh mặn đúng loại người ta hay uống hả?"
Almond không đáp. Chỉ cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo Progress đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Lisa nghiêng đầu, giọng rất nhỏ:
– "Tớ cũng từng crush cậu á....Nên tớ biết ánh mắt khi cậu thật lòng là như nào."
Almond quay lại nhìn Lisa, lần này nghiêm túc:
– "Tớ với Progress... là bạn thân."
Lisa cười:– "Ừ. Bạn thì bạn. Nhưng coi chừng... có người phát hiện trước khi chính cậu nhận ra."
Progress đang nằm vắt chân trên ghế thì bắt gặp cảnh... Lisa ngồi sát bên Almond, tay chống bàn, mặt nghiêng nghiêng cười nói gì đó mà nhìn vô cùng sai trái trong mắt cậu.
Khoảng cách đó, với bất kỳ ai khác thì chắc cũng là bình thường. Nhưng với Progress đang nổi sùng thì...
– "Sát quá rồi đó nha." Cậu ngồi bật dậy, không kiềm chế được mà nói nhỏ một mình. Mắt vẫn không rời khỏi góc lớp ấy.
Almond thì như thường lệ, nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng... cũng không hề đẩy Lisa ra xa.
Progress bực trong bụng, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng... tung đòn trả đũa.
– "Ê Paper ! Lại đây, tao hỏi bài toán sáng nay nè."
Paper – cô bạn hôm qua tập thể dục cùng – ngẩng đầu:
– "Hả? Ủa bài nào? Tao tưởng mày làm được rồi mà?"
– "Tao muốn hỏi lại cho chắc không được hả. Lại đây đi."
Paper bật cười, lật vở chạy lại bàn Progress. Hai người cúi đầu sát nhau, cùng nhìn vào cuốn tập.
Progress cố tình nghiêng gần sát bên Paper hơn mức cần thiết. Cười cười, còn đưa tay chỉ từng dòng bằng cây bút, cứ như đang rất thân thiết.
Almond thoáng quay lại.
Tầm mắt của cậu dừng đúng ngay cảnh Progress đang cười toe, tay gác nhẹ lên thành ghế gần vai Paper.
Lisa thì vẫn đang nói chuyện, nhưng Almond... không còn nghe thấy gì.
– "Almond?"
– "Hả?"
– "Tớ đang nói, cậu nghe gì không?"
– "À... xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung."
Lisa nhìn theo ánh mắt của Almond, liền bắt gặp cảnh bên kia. Một bên Paper đang cười, một bên Progress đang cười đậm hơn.
Lisa chép miệng:
– "Ủa... đừng nói là bạn thân của cậu đang có 'người mới' nha?"
Almond quay lại, giọng đều đều:
– "Tớ không quan tâm."
Nhưng tay dưới bàn... siết lại một cách vô thức.
Chiều hôm đó, lúc cả lớp ra về, Almond đi ngang qua chỗ Progress đang lấy cặp. Bình thường thì sẽ cùng đi về, nhưng hôm nay cậu chỉ nói nhỏ:
🐶 – "Vui vẻ với người ta nha."
Progress khựng người:
🍡 – "Gì mày?"
🐶 – "Tao về trước."
Rồi quay đi.
Progress nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng thấy khó thở nhẹ.
Paper lúc này đi ngang qua, vẫy tay:
– "Mai nhớ hỏi bài tiếp nha!"
Progress gật đầu máy móc, nhưng mắt vẫn nhìn theo phía cổng trường.
– "...Cái thằng khùng."
Tối hôm đó.
[Progress]: Mày giận hả?
Không seen.
[Progress]: Giận gì? Tao hỏi bài thôi mà. Tao nên giận mày mới đúng á
Seen. Nhưng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com