Chương 30: Can tâm tình nguyện bị dụ
Chiếc xe vừa dừng trước cổng căn biệt thự, người làm trong nhà đã nhanh nhẹn ra mở cổng, nở nụ cười quen thuộc khi thấy Progress bước xuống theo sau Almond.
"Cậu Progress đến chơi ạ," cô giúp việc cúi chào, giọng thân thiện.
Progress gật đầu, mỉm cười đáp lễ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu đã đến đây nhiều lần—với danh nghĩa "bạn thân" của cậu chủ—nên tất cả người làm đều đã quen mặt. Có người còn từng đùa: Cậu Progress với cậu Almond đúng là dính nhau như hình với bóng ha."
Nhưng hôm nay, không khí dường như... khác.
Dù lời chào vẫn như cũ, nụ cười vẫn như cũ, nhưng chính cậu lại thấy mình bước qua cánh cổng này với... một danh phận chưa từng được gọi tên rõ ràng.
Là bạn thân ư? Có lẽ. Nhưng hôm nay là "bạn thân" được chính ba Almond mời về nhà ăn cơm.
Là người yêu? Không ai nói ra. Nhưng chỉ riêng việc được mời về nhà — giữa lúc mọi chuyện vẫn còn lưng chừng, giữa những dò xét lặng lẽ từ phía người lớn — cũng đủ khiến nhịp tim Progress lệch đi một nhịp.
"Hai cậu vào nhà trước đi, bà chủ đang chờ trong phòng khách," người làm nói thêm, đưa mắt nhìn qua hai cậu trai rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Progress nuốt nước bọt, quay sang Almond thì bắt gặp ánh mắt cậu kia cũng đang nhìn mình — như thể đang cố giấu một nụ cười giễu nhẹ.
Almond ghé sát tai thì thầm: "Đi thôi... vợ tương lai của nhà này, đừng run."
Progress đá nhẹ vào chân Almond, nhưng lòng lại ấm đến lạ.
Cậu tự nhủ: "Thôi thì... nếu đã mang danh khác, thì cứ đàng hoàng mà mang thôi."
__
Vừa bước vào đến cửa, Progress lễ phép cúi đầu chào: "Con chào bác ạ."
Mẹ Almond thì mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng bảo: "Vào nhà rồi thì coi như người trong nhà. Hai đứa lên phòng cất đồ đi, tí nữa cơm nước xong mẹ gọi xuống ăn nha."
"Dạ!" – Almond đáp liền, rồi chẳng đợi Progress phản ứng gì thêm, đã nắm tay cậu kéo đi thật nhanh, như sợ ba mẹ đổi ý bất ngờ.
Hành lang tầng hai vẫn yên ắng như mọi lần Progress từng đi qua, nhưng hôm nay... từng bước chân dường như vang vọng gấp đôi.
Cánh cửa phòng mở ra, và chỉ trong tích tắc, Progress thở phào một hơi rõ dài, rồi thả người xuống giường như một chiếc gối vừa bị ép hơi cả ngày trời: "Trời ơi... áp lực dễ sợ luôn anh..."
Almond cười khì, đá cửa phòng lại rồi bước tới ngồi bên mép giường, tay chống ra sau, nhìn Progress một cách khoái chí: "Em đó, hồi nãy trong xe mặt xanh lét. Làm như kiểu ba anh dắt em đi nộp cho công an không bằng."
Progress lăn qua ôm lấy gối, úp mặt vào, rên rỉ: "Còn tưởng bị đưa về đồn thiệt luôn chớ... Tự nhiên bác lại nói 'về nhà ăn cơm một chuyến'... Ai mà hổng hoảng!"
Almond nghiêng người nằm xuống cạnh, đưa tay gác qua người Progress: "Vậy mà vẫn đi theo, gan thiệt. Giờ biết rồi ha, về đây là để anh khoe người yêu."
Progress ngước mắt nhìn Almond, khẽ cười, tay vỗ vỗ lên ngực áo cậu: "Chảnh quá nha. Ai thèm làm người yêu anh. Anh tán em dài cổ em mới chịu đổ đấy nhé."
Almond bật cười, nắm lấy tay Progress đang vỗ ngực mình, áp nhẹ vào ngực trái: "Thì anh có than đâu. Tán được em rồi, khúc sau lời quá trời lời."
Progress bĩu môi, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy vui vẻ.
Cái kiểu chọc ghẹo nhau giữa căn phòng quen thuộc, giữa chiếc giường mềm mại và không gian đầy ắp kỷ niệm ấy...
Bỗng dưng khiến tất cả mọi áp lực, mọi ánh mắt dò xét, mọi hồi hộp ban nãy — đều tan biến sạch. Còn lại chỉ là một nhịp tim đập rộn ràng. Và ánh nhìn chẳng cần che giấu nữa.
Almond nhướng mày, ghé xuống thì thầm: "Ừm, nhưng mà giờ... vô phòng rồi, không ai cấm nữa ha?"
Progress còn chưa kịp hiểu ý gì, thì môi Almond đã khẽ chạm lên trán cậu một cái. Nhẹ nhàng. Nhanh gọn. Đủ để trái tim bé nhỏ kia nhảy một nhịp thật to.
"Thêm một cái nữa nè, lấy tinh thần... ra mắt gia đình chồng," Almond cười gian.
Progress lườm một cái thật bén, nhưng hai má đã đỏ ửng.
Không khí trong phòng, từ ngột ngạt phút trước, bỗng hóa mềm mại như gió đầu hè.
Ở một nơi đã từng rất quen thuộc — hôm nay bỗng có thêm một vị trí mới: dành cho người cậu thương.
__
Bữa cơm hôm đó có hơi... gì đó.
Bàn ăn dài, đầy đủ món nóng hổi, bày biện tươm tất như thể hôm nay có khách quý. Mà đúng thật, khách quý đó chính là Progress — bạn thân của cậu chủ nhỏ, người từng đến chơi rất nhiều lần, nhưng lần này thì... khí chất khác hẳn. Không khí trong nhà cũng khác hẳn.
Mẹ Almond tươi cười gắp thêm rau vào chén của Progress: "Con ăn nhiều vào nhé. Không có về nhà mẹ con la mẹ á."
Progress ngại ngùng cười: "Dạ con cảm ơn bác..."
Ba Almond thì thong thả xới cơm, rồi hỏi tỉnh rụi: "Ở nhà con có hay dậy trễ không? Có hay giận dỗi vô cớ không? Có lười không?"
Progress suýt nghẹn hạt cơm đầu tiên. Lúc không biết nên trả lời thật hay xạo thì Almond chen vào: "Ba hỏi vậy chi. Em ấy ngoan lắm, mà hơi khó chiều thôi."
Ba Almond nhướng mày, liếc nhẹ con trai: "À vậy là con rành chuyện chiều người ta ha?"
Progress đỏ mặt, gắp vội miếng trứng, cúi gằm mặt xuống như đang nghiên cứu cấu tạo lòng đỏ.
Mẹ Almond thì chống cằm, cười lém lỉnh nhìn hai đứa: "Thế hai con có hay... cãi nhau không? Mỗi lần giận là ai xin lỗi trước nè?"
Progress lí nhí: "Dạ... chắc là con."
Almond lập tức phản đối: "Xạo! Toàn anh xin lỗi trước không à. Mà đâu phải lỗi của anh!"
Ba Almond khẽ gật gù: "Ừ, giống ba hồi xưa."
Mẹ Almond liếc ba Almond một cái: "Ông xin lỗi hồi nào?"
Ba Almond: "Ờ... hồi trong mơ."
Chuyên mục thăm dò người yêu của con vẫn chưa xong đâu nha.
Ba Almond lại thong thả gắp miếng cá, vừa nhai vừa nhìn Progress với vẻ rất không có ý gì hết:
"Ủa mà bác hỏi thiệt nè... thằng con bác nó tán con kiểu gì mà đổ vậy? Bác nuôi nó mười mấy năm trời chưa thấy nó làm gì ra hồn á."
Progress đang uống nước suýt sặc, ho sù sụ mấy cái, trong khi Almond ngồi bên cạnh thì đã bật cười hả hê: "Đó, ba thấy chưa? Con giỏi mà ba không công nhận thôi!"
Progress cố bình tĩnh lại, mắt thì đỏ hoe vì sặc, giọng lí nhí: "Dạ... thì... ảnh cứ dai như đĩa ấy bác..."
Mẹ Almond phì cười, còn ba Almond thì nhướng mày: "Ồ, vậy ra là do lì hả? Chứ không phải do đẹp trai, ga lăng, thông minh à?"
Progress lắc đầu lia lịa: "Dạ không, không hề... ban đầu còn tưởng ảnh bị khùng nữa á..."
Almond la lên: "Ê em đừng nói xấu anh trước mặt ba mẹ anh chứ!"
Ba Almond chống cằm, cười như thật sự tò mò: "Vậy chốt lại là lúc nào con thấy con... thích nó? Có khoảnh khắc nào đặc biệt không?"
Progress mặt nóng ran, cắn môi dưới, ngó sang Almond đang ngồi cạnh mình, ánh mắt vô thức dịu lại. Cậu nhỏ giọng: "Chắc là lúc ảnh nhìn con như... chỉ có mình con trên đời vậy đó..."
Mẹ Almond buông đũa, hai tay ôm má, thở dài một tiếng: "Trời ơi sao nghe xong thấy mình còn muốn yêu lại từ đầu..."
Nói xong, mẹ lại cười hiền: "Con ăn nhiều vô nha, thấy con gầy quá trời. Ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Ba mẹ con có hay nấu cho con ăn không?"
Progress ngơ ngác, vừa định trả lời thì Almond chen vô liền: "Không có đâu mẹ. Ở nhà em ấy toàn ăn mì gói á. Lúc nào cũng ăn đại cho xong."
Progress nhăn mặt liếc Almond: "Anh đừng có bịa. Em biết nấu đó nha. Mỗi tội ba mẹ con đi làm từ sáng đến tối mới về...con nấu bữa trưa xong ăn một mình thấy buồn thôi."
Mẹ Almond nghe xong mà mắt ánh lên chút thương cảm, bà đặt tay lên vai Progress, nhẹ nhàng:
"Mai mốt rảnh thì qua đây ăn cơm nha con. Nhà bác lúc nào cũng có người nấu sẵn, khỏi ăn một mình."
Progress lí nhí "Dạ..." nhỏ xíu, còn Almond thì cười cười nhìn mẹ: "Mẹ nhận rể sớm vậy luôn hả?"
Ba Almond chống đũa, hắng giọng: "Con đừng có tưởng dễ vậy. Mẹ con nhận rồi nhưng ba còn đang xét duyệt kỹ lưỡng."
Progress nghe mà lưng thẳng đơ, suýt nghẹn miếng cơm trong miệng.
Almond thấy vậy thì vội đỡ lời: "Ba ơi, ba xét kiểu gì thì cũng phải xét công bằng nha. Con thấy em ấy điểm mười luôn đó."
Ba Almond cười cười, chậm rãi nhấp miếng nước canh, rồi nghiêng đầu nhìn sang Progress:
"Con mà biết dỗ nó khi nó nhõng nhẽo là bác cộng thêm điểm."
Almond bĩu môi: "Con có nhõng nhẽo đâu!"
Progress hồn nhiên trả lời: "Có đó. Mỗi lần chơi game thua là nhõng nhẽo như con nít luôn."
Ba Almond cười hiền, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Rồi, thôi được rồi. Bác chỉ muốn chắc chắn là con có bị dụ dỗ bởi thằng con trai bác không thôi. Nhưng coi bộ là con bị dụ... mà cũng cam tâm tình nguyện ha."
Cả nhà lại phá lên cười. Không khí bữa cơm hôm đó ấm cúng lạ kỳ. Dù lời trêu ghẹo đôi lúc làm Progress đỏ mặt, nhưng trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm và gần gũi. Cảm giác như... đây cũng có thể là gia đình tương lai mình có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com