Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tụi mình cùng nhau bay cao nhé

Cứ tưởng buổi nói chuyện tối hôm đó chỉ là màn "chém gió xã giao" của ba mẹ Almond, ai ngờ đâu... chưa đầy một tuần sau, vào một chiều cuối tuần yên bình, khi Progress đang ngon lành mơ mộng trong chăn, thì dưới nhà bỗng vang lên tiếng cười nói rộn ràng.

Cậu khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu tóc rối như ổ quạ, miệng lẩm bẩm: "Ai mà tám dữ vậy trời..."

Tiếng ba cậu vọng lên rõ mồn một: "Progress ơi! Xuống đây con! Có khách nè!"

Cậu loạng choạng đi xuống cầu thang, vừa dụi mắt vừa ngáp một cái rõ to, định bụng sẽ chào khách cho có rồi leo lên ngủ tiếp. Nhưng bước tới nửa cầu thang thì cậu khựng lại như bị dội nước lạnh.

Ngồi chễm chệ dưới phòng khách, không ai khác chính là ba mẹ Almond — và tất nhiên là cả cái tên đáng ghét đó cũng đang ngồi ngay kế bên, mặt tỉnh bơ như thể đây chỉ là một buổi họp phụ huynh bình thường.

Progress đứng chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn: "Gì vậy trời... sao anh không báo trước gì hết?!"

Cậu lao xuống mấy bậc cầu thang như bị ma đuổi, đến thẳng chỗ Almond, giọng thì thầm gay gắt: "Anh bị gì vậy hả? Sao không nói trước với em một tiếng? Em còn đang mặc đồ ngủ nữa!!"

Almond quay sang, nhìn từ đầu tới chân rồi bật cười khúc khích, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Biết rồi. Tại anh muốn coi cái mặt ngơ ngác vừa ngủ dậy của em. Dễ cưng ghê!"

Progress trợn mắt, suýt nữa quăng cái gối sofa vào mặt cậu ta ngay trước mặt ba mẹ hai bên, nhưng cố gắng giữ hình tượng. Dù gì thì cũng đang có người lớn.

Ba Almond thấy vậy thì cười to: "Ôi giời, tụi nhỏ bây giờ tình cảm ghê ha!"

Mẹ cậu thì chỉ biết lắc đầu, cười hiền: "Ừ, tụi nhỏ vậy mà hợp nhau thật"

Ba cậu gật gù: "Ba mẹ hai bên nói chuyện rồi, thấy cũng hợp ý nhau... nên mới tính chuyện xa hơn cho tụi con."

Progress đứng đó, mặt chuyển từ hồng sang đỏ, rồi đỏ sang... tím nhẹ: "Ba ơi! Gì mà tính chuyện xa hơn! Mới lớp 11 mà!"

Ba Almond khoát tay: "Không có gì gấp gáp đâu con. Ý hai bên là, sang năm là năm cuối cấp rồi, nên bắt đầu bàn chuyện chọn trường đại học, chuẩn bị giấy tờ du học này nọ. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, ba mẹ yên tâm hơn."

Almond chớp chớp mắt, quay sang cậu: "Nghe thấy chưa? Ba mẹ người ta tính cho gói combo du học tình nhân luôn đó nha"

Progress há hốc mồm, tai vẫn ong ong mấy chữ vừa nghe được. Cậu quay sang nhìn ba mình, rồi nhìn ba mẹ Almond, sau đó... liếc qua cái tên ngồi cạnh đang rất chi là thư thái kia.

"Khoan khoan khoan đã... Du học? Là sao ạ? Du học gì? Ai... ai đi ạ?" – Progress hỏi mà như bị lạc trong một bộ phim truyền hình nào đó.

Ba Almond cười tít mắt: "Thì hai đứa chứ ai! Gia đình bác tính cho Almond đi du học từ đầu rồi. Rồi nghĩ sao cho tiện... thì cho đi luôn hai đứa. Tụi con chơi thân, học hành cũng được, có nhau bên kia đỡ buồn."

Mẹ cậu gật đầu thêm vào: "Ừ, bên đó nhà Almond có người quen, sắp xếp trường sẵn hết rồi. Nãy ba mẹ bàn cũng thấy hợp lý. Đi cùng nhau thì ba mẹ an tâm hơn."

Progress quay qua Almond, tròn mắt: "Gì vậy anh?? Mấy chuyện lớn vậy sao không nói gì với em?!"

Almond chống cằm, quay sang cười nham hiểm: "Thì muốn cho em bất ngờ mà. Nhìn mặt em ngơ ngác dễ thương muốn xỉu."

Progress nghẹn họng: "Muốn xỉu là em đây nè!"

Almond bật cười ha hả, nhỏ giọng nói chỉ đủ hai đứa nghe: "Anh tính kể rồi, mà nghĩ nếu kể sớm chắc em sẽ lo lắng, nên... thôi, chờ đến phút cuối trêu em luôn cho vui."

Progress chớp mắt: "Trêu... cái kiểu gì mà dọa người ta lên tăng xông vậy trời..."

Cậu thở dài đánh thượt rồi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm gối sofa như đang ôm lấy nỗi ngơ ngác: "Tưởng đang mơ... ai ngờ là mơ sang nước ngoài luôn..."

....

Ba mẹ Progress vừa bàn xong chuyện lớn, chưa để cậu hoàn hồn lại đã đứng dậy xoa đầu cậu bảo: "Thôi lên thay đồ nhanh đi con, cả nhà mình đi ăn nhà hàng, coi như chúc mừng hai đứa chuẩn bị... xuất khẩu lao động học tập!"

Progress ngồi đơ một nhịp, tay vẫn ôm gối: "Ơ... giờ đi luôn hả mẹ??"
"Ừ, đi sớm còn có bàn. Nhớ mặc đẹp chút đó con." – mẹ cười tươi. ba thì đã với tay lấy chìa khoá xe.

Progress đứng dậy, vẫn còn bán tín bán nghi, đi về phía cầu thang. Mà chưa kịp đặt chân lên bậc thứ hai thì đằng sau có tiếng ghế kêu két một cái.

Almond cũng đứng dậy theo. Không nói không rằng, cậu cũng lên theo Progress luôn.
Ba mẹ ở dưới nhìn theo bóng hai đứa... rồi nhìn nhau cười trừ.

Ba Progress khoát tay nhẹ nhẹ như đang tỏ vẻ "cho nó đi đi, quen rồi..."
Mẹ Almond chỉ cười, rót thêm trà cho ba mẹ Progress, nói nhỏ: "Tụi nhỏ giờ dính nhau như keo dán sắt."

Ba Almond gật gù: "Ờ, nói chưa xong câu đã bay theo nhau rồi, có ai rượt đâu mà lẹ vậy trời."

Ở trên lầu, Progress vừa bước vô phòng, còn chưa kịp kéo ngăn tủ lấy đồ thì cạch, tiếng cửa phòng mở ra sau lưng.

Cậu quay lại, thấy Almond đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn còn bám tay nắm, gương mặt tỉnh bơ kiểu như "ờ thì, tui ở đây là chuyện rất hợp lý".

Progress nheo mắt: "Anh lên làm gì vậy?"

Almond nhún vai, đóng cửa lại sau lưng rồi bước vô vài bước, giọng lấp lửng kiểu trốn học: "Thì... chờ em thay đồ. Đi ăn mà."

Progress nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực: "Chờ mà cũng phải đứng trong phòng người ta luôn hả?"

Almond nhìn cậu, đôi mắt cong cong vui vẻ như vừa mới vớ được món kho báu.
"Thiệt ra thì..." – cậu tiến lại gần – "anh thấy vui quá, nên... muốn dính em chút."
Nói xong, cười cười, cúi đầu sát bên tai Progress thì thầm: "Tranh thủ hôn em một cái rồi cho em thay đồ liền. Nhanh gọn lắm."

Progress chưa kịp phản ứng thì đã bị Almond vòng tay ôm eo, đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
Một cái. Rồi thêm cái nữa. Còn lâu mới "nhanh gọn".

"Ê ê ê! Anh nói một cái!" – Progress la nhỏ, đẩy khẽ vai Almond, mặt đỏ lựng như cà chua chín.
"Ừ thì... một cái chia ba." – Almond vừa nói vừa rúc đầu lên vai Progress, cười như đang hưởng lễ tốt nghiệp sớm.

Progress thở hắt ra, đưa tay đẩy cái đầu kia ra khỏi vai mình: "Anh ra ngoài cho em thay đồ mau đi. Mẹ gọi cái là em đổ tội hết cho anh đó."

Almond rời khỏi vai cậu nhưng không chịu ra cửa liền. Vừa đi vừa còn ngoái đầu lại trêu:
"Nhớ mặc đẹp á. Anh mà thấy xấu là dỗi cả buổi luôn đó."

Progress ném cái gối gần đó về phía cửa. Cái gối đập nhẹ vô cánh cửa đúng lúc nó đóng lại cái cạch, còn Almond thì cười hihi bên ngoài hành lang.

Progress đứng đó một lúc, úp mặt vô hai tay, thầm rủa: "Cái đồ mặt dày này..."

....

Tối đó, hai gia đình kéo nhau ra một nhà hàng khá sang trọng, bàn dài, đèn vàng ấm cúng. Progress ngồi giữa ba mẹ mình và Almond, mỗi lần Almond gắp đồ ăn cho cậu là cả hai bên ba mẹ lại nhìn nhau cười cười, kiểu "tụi nhỏ vậy mà nhanh ghê ha".

Mẹ Progress nhìn hai đứa, giọng pha chút xúc động: "Thôi thì bữa nay xem như đánh dấu mốc đi ha. Hai bên gia đình đồng ý rồi, từ giờ có chuyện gì cũng cùng nhau mà tính."

Ba Almond gật đầu, nâng ly: "Chúng ta yên tâm giao tụi nhỏ cho nhau. Nhưng mà nè..." – ông hạ ly xuống, ánh mắt chuyển sang chế độ nghiêm túc "...một đứa mà học giỏi, một đứa mà rớt lớp, thì khỏi có học chung du học gì hết nghe chưa."

Ba Progress thêm vô không chút thương xót: "Thi rớt là nghỉ nha, khỏi xin xỏ. Mà nếu chia tay thì tự giải quyết, tụi tui không dính vô đâu đó nha."

Mẹ Almond khoanh tay, cười hiền nhưng giọng đầy sát khí: "Yêu thì yêu, học thì vẫn phải ra học. Yêu mà tụt hạng là tụi tui gửi hai đứa vô trường quân đội luôn."

Progress ngồi đó cười méo xẹo, liếc Almond: "Làm như du học là đi tấu hài vậy đó..."

Almond thì nhai miếng bò, gật gù: "Thấy chưa, em mà không học là chia tay anh thiệt đó. Anh không dốt theo em đâu nha."

Progress hất nhẹ vai cậu kia: "Còn lâu mới dốt hơn anh."

Almond nghiêng đầu, ghé tai cậu thì thầm: "Chắc không? Hồi chiều lên phòng ai đỏ mặt vì không biết phản ứng ra sao?"

Progress suýt nghẹn nước, trừng mắt nhìn cậu kia. Almond chỉ cười hì hì, gắp thêm đồ ăn cho cậu như chưa có gì xảy ra.

Hai bên ba mẹ nhìn cảnh đó, ai cũng bật cười. Cái kiểu trẻ con của hai đứa mà cứ dính nhau hoài thế này, chắc... khỏi lo tụi nó không hợp nhau.

...

Mùa hè năm ấy, chẳng có biển xanh cát trắng hay những buổi chiều rong chơi như mấy năm trước. Thay vào đó là một lịch trình kín mít: sáng học thêm Toán, chiều cày tiếng Anh, tối về còn phải làm đề, luyện kỹ năng.
Progress mỗi lần nhắc tới mùa hè là thở dài: "Nghe mùa hè mà cứ tưởng đang đi nghĩa vụ..."

Almond thì trái ngược, tỉnh queo dắt Progress đi học suốt, sáng nào cũng lôi cổ cậu ra khỏi giường: "Dậy mau, muộn giờ lớp speaking rồi. Còn than nữa là cấm uống trà sữa luôn."

"Đừng mà, em dậy liền!" Progress bật dậy như lính tập trận.

Dù lịch học kín mít, hai đứa vẫn như hình với bóng. Vô lớp học thêm, lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Ra về là chia đôi hộp bánh, chia nhau từng câu hỏi khó. Không đi chơi được thì mỗi giờ giải lao đều tranh thủ "nựng nhau bằng mắt".

Rồi năm học lớp 12 cũng tới.
Trường lớp rộn ràng, không khí nghiêm túc hẳn. Ai cũng lao đầu vào học. Mấy chuyện trêu đùa, bày trò giờ phải tạm gác lại. Nhưng riêng Progress và Almond thì vẫn như xưa có nhau là đủ.
Học nhóm cũng cùng nhau. Làm bài cũng cùng nhau. Làm biếng... thì cũng rủ nhau làm biếng.

Almond vẫn là học sinh gương mẫu của lớp, lúc nào cũng thủ sẵn flashcards, tài liệu gạch chân đủ màu. Cứ thấy Progress cầm điện thoại là giật phắt:"Đưa đây. 5 phút học xong anh trả."

Progress trợn mắt: "Anh là mẹ em hả!?"

"Không. Nhưng là người muốn em cùng đi du học nên phải canh."

Tiếng cười của hai đứa vẫn vang trong sân trường, chỉ là kèm theo đó là tiếng lật sách, tiếng giảng bài thì thầm và cả những đêm học đến mệt ngủ gục cạnh nhau.

Rồi từng kỳ thi cũng trôi qua. Từ giữa học kỳ đến cuối kỳ. Từ bài kiểm tra một tiết đến kỳ thi học kỳ. Almond cứ thế kè kè bên cạnh, giúp Progress không trượt phát nào. Progress cũng vì lời hứa đi du học cùng Almond mà nghiến răng học hành cho tới.

Thời gian trôi vèo vèo. Chớp mắt, mùa xuân đã tới. Khung ảnh tốt nghiệp được dựng giữa sân trường. Tiếng loa phát vang lên bài hát chia tay học trò.

Bạn bè xung quanh đều biết từ đầu năm: Progress và Almond sẽ cùng nhau đi du học. Nhưng đến tận hôm nay, khi mọi người khoác áo choàng, cầm bó hoa chụp hình, mới giật mình: "Trời ơi, thiệt đi luôn hả? Nhanh ghê á..."

Progress ôm Lisa, bị trêu chọc: "Chúc mừng nha đồ phản quốc."
Almond thì bị Jimmy vỗ vai: "Qua bên đó nhớ đừng bỏ rơi thằng nhỏ, nó mít ướt lắm."

Hai đứa chỉ cười, ánh mắt chạm nhau giữa đám đông – ánh mắt của những người đã cùng nhau vượt qua cả một năm ròng đầy thử thách, để chuẩn bị cho một chặng đường mới.
Lễ tốt nghiệp hôm đó không chỉ là lời tạm biệt tuổi học trò.
Mà còn là lời hứa – về một tương lai, cùng nhau ở một nơi xa lạ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

...

Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, sân trường rực rỡ trong ánh nắng đầu hè. Những chiếc lá bị gió hè cuốn rơi lả tả như mấy dòng ký ức bay qua giữa tiếng loa vang vọng lời cảm ơn và chia tay.

Progress đứng cạnh Almond trong hàng dài học sinh, vai kề vai, cùng nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp mới toanh còn thơm mùi giấy mực. Khi hiệu trưởng gọi tên hai đứa nhận giấy khen "Học sinh xuất sắc" và "Đóng góp tích cực cho các hoạt động ngoại khóa", cả khán đài vỗ tay vang rền.

Lúc quay về, Almond nghiêng đầu nói nhỏ: "Giỏi nha, vài bữa qua bên kia rồi em cũng phải cố gắng như thế này nha."

Progress cười cười, quay sang thè lưỡi: "Biết rồi. Nhưng mà qua đó anh cũng phải nắm tay em đi học như giờ đó."

Hai đứa bật cười, rồi lặng im một chút. Mắt hướng lên sân khấu nơi thầy cô đang gửi lời chúc, còn tai thì chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng vì... một tương lai đang thật gần.

Đến phần tung nón.
Thầy hiệu trưởng vừa hô: "Nào, các em 1, 2, 3!", cả sân trường bùng lên tiếng hò reo. Hàng trăm chiếc mũ tốt nghiệp tung lên trời cao.

Almond quay sang Progress, không hề nhìn lên trời, mà nhìn người bên cạnh mình thật lâu.
Ngay lúc đó, giữa bao người, giữa tiếng hô vang và mưa mũ rơi xuống, Almond nhẹ nhàng nắm lấy tay Progress, siết nhẹ một cái:"Anh đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng em."

Progress không trả lời. Chỉ quay lại nhìn Almond, ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả trời xanh hôm ấy. Không ai nói gì thêm, nhưng cái siết tay đó, ai nhìn cũng hiểu. Ba mẹ ở phía xa gật đầu cười. Bạn bè phía sau huýt sáo rần rần. Lisa còn hét to: "Hứa rồi đó nhaaa! Qua đó mà gây lộn chia tay là tụi tui bay qua xử liền á!!!"

Cả đám cười vang, tiếng cười hòa cùng tiếng ve, bay cao lên trời mùa hè.

Một lời hứa không cần nói thành lời.
Một khởi đầu mới ngay chính khoảnh khắc chia tay ấy.
Và phía trước... là những điều không ai biết. Nhưng chắc chắn có nhau.

                                                                                *KẾT THÚC*

Những câu chuyện mình viết ra, có thể là hư cấu, có thể là mộng mơ, nhưng những cảm xúc trong đó là thật. Thật như cách tuổi học trò yêu thương nhau ngô nghê mà sâu đậm, thật như tiếng trống trường cuối năm không chỉ kết thúc một tiết học mà còn khép lại cả một thời tuổi trẻ.

Nếu bạn đang là học sinh cấp 3 và vô tình đọc được truyện này, mình chỉ muốn nói rằng:
Hãy trân trọng quãng thời gian này. Trân trọng người ngồi cạnh mình mỗi ngày, trân trọng cả những giận hờn vu vơ hay cái cười không lý do giữa sân trường. Và nếu bạn đang có ai đó trong tim – đừng giấu hoài nha. Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng để lỡ mất ai chỉ vì không dám nói.

Chúc bạn có một thanh xuân rực rỡ, và khi nhìn lại có thể mỉm cười vì đã sống hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com