Chương 7: Nhen nhóm chút tình cảm
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt của Progress đang vùi đầu trong gối. Căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi sữa nóng và bánh mì nướng từ dưới bếp đưa lên.
Progress trở mình.
Cậu hé mắt ra, nhận thức mơ màng đầu tiên là... đây không phải phòng mình.
Và thứ hai...
Là mùi trên chiếc hoodie cậu đang mặc rất quen thuộc – mùi của Almond.
– "..."
Cậu lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, chân trần bước xuống nền gỗ mát lạnh. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên nhẹ nhẹ, nhưng trong đầu Progress chỉ có một suy nghĩ:
"Mình... ngủ lại nhà nó thiệt hả?"
Cậu ngó quanh, không thấy Almond đâu cả.
Một lúc sau, tiếng xoong chảo nhẹ vang lên dưới bếp. Progress nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định đi xuống.
Progress đứng khựng giữa cầu thang.
Dưới bếp, Mẹ Almond đang loay hoay nấu ăn, vừa thấy cậu, bà đã lên tiếng:
– "Progress dậy rồi hả con"
Progress gãi đầu:
– "Dạ... dạ bác."
Cậu cố kéo phần tay áo hoodie dài thượt lên, che bớt cái mặt đỏ bừng.
Mẹ Almond mỉm cười, rót thêm ly sữa:
– "Không sao đâu. Tối qua thằng bé nói con say, bảo đưa về nhà cho an toàn. Mẹ vui vì nó biết quan tâm người khác lắm."
Progress không biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa. Tim đập như trống hội.
Đúng lúc đó, Almond bước từ cửa sau vào, áo sơ mi trắng, tóc còn ướt.
🐶 – "Sao dậy sớm vậy?" – Almond nhướn mày, tay cầm ly sữa, đi lại gần.
Progress lí nhí:
🍡 – "Tao tỉnh mà không thấy mày... tưởng mày bỏ tao lại."
🐶 – "Ờ." – Almond nhún vai, tiện tay vuốt lại tóc cho cậu một cách rất... tự nhiên.
Cử chỉ thân mật đến mức mẹ Almond liếc nhẹ... rồi bật cười.
– "Hai đứa ăn sáng rồi mẹ đưa đến trường nha."
Progress vừa định lắc đầu thì Almond chen ngang:
🐶 – "Dạ mẹ."
Rồi cậu nghiêng đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
🐶 – "Hôm nay không để người hầu đi lạc nữa đâu."
Progress đỏ mặt quay đi, lầm bầm:
🍡 – "Đồ hoàng tử lắm chuyện..."
Lên xe, Almond ngồi ghế sau với Progress.
Trên xe, không khí yên lặng vài giây sau tiếng nhạc nhẹ từ radio.
Progress ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm. Almond thì dựa đầu vào kính xe, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ.
Mẹ Almond liếc gương chiếu hậu, cười nhẹ:
– "Tối qua mẹ đến trễ, không xem được vở kịch. Hai đứa diễn ổn không?"
Progress giật mình, quay sang nhìn mẹ Almond rồi gật đầu cái rụp:
🍡 – "Dạ ổn lắm ạ! Mọi người khen dữ lắm... Ờm, Almond diễn vai hoàng tử, đứng giữa sân khấu, mặc đồ lấp lánh như idol á."
Mẹ Almond bật cười:
– "Vậy hả? Nó mà cũng có năng khiếu nữa à."
Progress hăng lên, tiếp luôn:
🍡 – "Dạ, ban đầu còn ra vẻ sai bảo con, bắt nhân vật hầu là con quỳ, cầm áo choàng, rồi bưng nước cho uống nữa chớ..."
Almond liếc mắt, khẽ nhíu mày:
🐶 – "Tao có bắt mày bưng nước hồi nào."
🍡 – "Ờ thì... bưng hộ thôi, chứ không bắt ha?" – Progress nhăn mặt nhưng vẫn cười, ánh mắt ranh mãnh.
🍡 – "Nó cũng có đoạn bị đâm á bác. Kịch thôi nha, giả mà nhìn thiệt lắm. Rồi con lao ra chắn tên cho nó." – Progress diễn tả lại, dùng tay minh họa vụ "lao ra đỡ tên" sống động.
– "Con trai bác đóng vai hoàng tử mà, phải có người hy sinh cho chớ." – mẹ Almond trêu, nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu.
Almond nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Progress đang thao thao bất tuyệt. Nụ cười hiện lên trên khoé môi mà cậu cố tình quay mặt đi để không ai thấy.
– "Rồi kết sao? Hoàng tử cưới công chúa à?" – mẹ hỏi tiếp.
Progress hơi khựng lại.
Cậu nhìn Almond, rồi quay mặt ra cửa sổ, nhỏ giọng:
🍡 – "Dạ... kết thì hoàng tử cưới công chúa thật."
Im lặng một lúc.
Almond lên tiếng, giọng chậm rãi:
🐶 – "Nhưng người hoàng tử tìm lúc bị thương... lại là người hầu."
Mẹ Almond bật cười, như thể nghe được điều gì rất thú vị:
– "Ừm... kịch hay đó nha."
–
Tới trường, Almond xuống xe trước, mở cửa bên kia cho Progress.
Progress bước xuống, chỉnh lại áo hoodie (vẫn là cái của Almond), lẩm bẩm:
🍡 – "Hơi rộng thật á... mà mặc ấm ghê."
Almond chồm qua, kéo nhẹ mũ áo lên đầu cậu:
🐶 – "Che đi, không thôi Lisa lại nhìn ra."
Progress giật mình:
🍡 – "Nhìn ra gì?"
Almond cười khẽ:
🐶 – "Là mày ngủ ở nhà tao rồi nó lại chọc, đẩy thuyền này nọ bây giờ"
Progress đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vai cậu:
🍡 – "Cái đồ đáng ghét..."
Cả hai cùng bước vào trường. Không ai nói thêm gì.
Nhưng tay... vẫn vô tình chạm nhau.
Mà không ai né ra.
Cả lớp quay về guồng học hành như thường. Bảng trắng, phấn bụi, tiếng giảng bài – mọi thứ đều rất "trường học", rất "bình thường".
Nếu không tính tới việc... hai đứa nào đó cứ liếc nhau rồi giả bộ nhìn chỗ khác.
Giờ ra chơi, Progress lên thư viện mượn sách. Almond đi theo, nhưng vào là giả bộ chọn sách ở giá đối diện.
Một lúc sau, hai người tình cờ đứng ở hai bên kệ. Tay cùng vươn lên lấy cuốn sách ở giữa. Chạm nhau.
Cả hai khựng lại.
Progress liếc nhẹ, nửa cười:
🍡 – "Tay ai mà lạnh dữ?"
Almond khẽ thì thầm:
🐶 – "Thử cầm lâu chút nữa coi ấm không?"
Progress mím môi, rút tay lại, tim thì ấm liền luôn.
–
Chiều tan học, cả lớp rủ nhau đi uống trà sữa. Lisa ngồi bàn bên cạnh, mắt vẫn vô tình lướt qua phía Progress và Almond – lúc này đang... cùng hút chung một ly, vì "tiết kiệm tiền".
🐶 – "Mày uống ít thôi, ngọt dữ lắm." – Almond nói, tay kéo ly về phía mình.
Progress bĩu môi:
🍡 – "Ê, là tao trả tiền mà?!"
🐶 – "Cũng là tao uống giúp mày bớt ngọt đó."
Hai người tranh nhau hút ly trà sữa... rồi ánh mắt lại chạm nhau, cười mà như đang giấu cả thế giới.
—
Không ai trong lớp để ý điều gì lạ.
Chỉ thấy hình như gần đây... hoàng tử và người hầu nói chuyện vui hơn bình thường.
Chiều thứ Sáu.
Tin nhắn của Max nhảy vào group chat: "Cuối tuần có bài thuyết trình Sinh nha tụi bây. Tụi mình học nhóm đi?"
Lucas: "Quất. Ở đâu?"
Lisa: "Tới nhà mình được đó. Rộng, có điều hoà."
Progress gõ chậm: "Ờ... cũng được."
Almond thì chỉ thả 👍.
–
Tối thứ Bảy, cả nhóm lục tục kéo đến nhà Lisa. Phòng khách sáng đèn, bàn tròn trải khăn kẻ ca-rô. Nước ép, snack, vở bài đầy bàn.
Progress ngồi xuống trước, vô tình (lại vô tình) chọn cái ghế ngay giữa. Lisa ngồi bên trái. Almond bước vô sau, đảo mắt một vòng rồi thản nhiên kéo ghế ngồi... bên phải Progress.
Max chép miệng:
– "Ê gì ngồi gần nhau dữ vậy. Cái bàn này có sáu chỗ lận mà."
Progress đang uống nước, suýt sặc. Almond thản nhiên:
🐶 – "Ngồi đây để tiện... chép bài thằng này."
Lisa trêu:
– "Chép hay là canh nó?"
Mọi người cười ồ lên.
Lucas mở laptop ra: – "Vô bài nha, mấy ông mà phá là khỏi thuyết trình luôn đó."
–
Nửa tiếng trôi qua. Tiếng gõ máy, tiếng bút viết sột soạt, tiếng Max càu nhàu vì phần trình bày rối rắm.
Progress nghiêng người lấy cục tẩy, tay lỡ va nhẹ vào tay Almond.
🍡 – "Ơ xin lỗi." – Progress rút tay lại.
Almond không đáp, chỉ nghiêng đầu, ghé sát:
🐶 – "Lần thứ ba rồi đó."
Progress nghiêng đầu nhìn lại:
🍡 – "Thì... lỡ chạm thôi."
🐶 – "Ờ, mà lỡ hoài vậy, thành cố tình đó nha."
Max nhướn mày nhìn cả hai:
– "Ê hai người kia, tập trung dùm đi."
–
Một lúc sau, Almond cúi xuống bàn, tay đặt lên bàn tay Progress một thoáng.
🐶 – "Chút về, tao chở mày về."
🍡 – "Tao đi bộ được."
🐶 – "Không thích. Tối rồi."
Progress liếc mắt:
🍡 – "Tao tưởng mày chép bài tao mà..."
🐶 – "Ờ, giờ chép xong rồi. Lo chở người."
Progress mím môi, quay mặt đi, giấu nụ cười:
🍡 – "Lý do dở ẹc..."
Buổi học kết thúc. Nhóm lục đục thu dọn. Lisa tiễn từng người ra cửa.
Almond đứng chờ trước cổng, tay đút túi, lặng lẽ nhìn Progress bước ra.
Lisa gọi nhẹ:
– "Progress."
🍡 – "Hở?"
– "Diễn kịch hôm trước... cậu làm tốt lắm."
Progress gãi đầu:
🍡 – "Ờ... cảm ơn cậu nha."
Lisa mím môi cười, ánh mắt mơ hồ lướt qua phía Almond một giây.
– "Mai gặp ở trường nhé."
Progress gật nhẹ, quay đi.
Lúc bước tới cạnh Almond, cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo nhẹ về phía xe.
🐶 – "Đừng có nhìn người khác lâu vậy."
🍡 – "Tao có nhìn gì đâu..." – Progress lầu bầu, nhưng vẫn để Almond cài dây nón bảo hiểm giúp.
–
Cả hai lướt qua phố đêm, gió lùa vào áo, tóc xõa loà xoà trên trán.
Almond nói nhỏ:
🐶 – "Mày mà nhìn Lisa lâu thêm... chắc tao bỏ về luôn."
Progress bật cười:
🍡 – "Ghen hả?"
🐶 – "Ai ghen. Tao nói vậy thôi."
Nhưng tay Almond đặt sau lưng cậu... siết nhẹ hơn mọi hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com