Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Sati không biết nói

Em từng nghe ai đó bảo mùa hạ là mùa chia ly. Progress không tin là thế. Em tin rằng mùa hạ là mùa của những ngày nắng chói chang ta nằm dài trước quạt máy và trong miệng là một cây kem mát lạnh, vang bên tai ríu rít những tiếng ve. Chỉ riêng năm ấy, mùa hạ trong suy nghĩ của em lại thật sự trở thành mùa hạ mà em từng nghe qua lời của ai đó.

Almond mấy ngày nay rất lạ. Tuy anh vẫn sang nhà tìm em, vẫn tốt với em nhưng Progress dường như cảm nhận được Almond đang rất buồn. Anh tốt với Progress một cách thái quá, cảm tưởng như thể chỉ cần em muốn gì Almond có thể đáp ứng mọi mong muốn của em mà không có bất kì lời than thở nào. Nếu em hỏi, anh sẽ cố tình trốn tránh. Almond còn hay hỏi những câu bất chợt: hỏi em có thích anh không, hỏi em có muốn gì không, đi đâu không.

Progress không cao siêu đến nổi đọc được suy nghĩ của anh, nhưng em đủ nhạy cảm để nhận biết được những thay đổi của anh qua ánh mắt đầy lưu luyến nhìn xa xăm dưới tán cây trong sân nhà. Gió khẽ lay nhẹ lá, Almond dụi mắt, nâng tay che chắn không để bụi bay vào mắt em.

Được hôm gia đình bạn Progress sang nhà chơi, sẵn đang ôm bụng suy tư, em kể hết cho bạn nghe. Bạn Progress mới giận dỗi đáp:

"Tớ đã nói anh đó đang âm mưu dì mà."

"Nếu vậy thì anh ấy đâu phải đầu tư nhiều tới vậy đâu, mấy hôm trước tớ còn được ảnh tặng nguyên thùng đồ chơi to vầy nè." Progress đang vuốt ve Sati, vừa nói vừa dang hai tay ra để mô tả thùng đồ. Bạn Progress đẩy chiếc kính vô hình, học theo dáng vẻ của Conan trả lời:

"Sự thật chỉ có một! Anh đó đã đoán được dự đoán nước đi cao siêu của tớ!"

Progress cạn lời, em chẳng buồn phản bác mà đặt Sati xuống, chồm người vớ lấy cành cây nhỏ dưới đất, vẽ hai con người que xiêu quẹo đứng giữa ba bốn bông hoa năm cánh không có lá. Lúc đang vẽ mặt cười cho người que thấp hơn, một trái bóng chậm rãi lăn đến làm nhoè đi hình người que còn lại. Progress ngẩn đầu, phía không xa, tên anh trai xấu tính mà bạn em hay kể đứng đó mỉm cười với em.

Progress không thích anh trai đó, dù trước kia anh ta cũng hay sang nhà cho em bánh kẹo, rủ Progress đi chơi nhưng Progress không thích anh ta lắm. Vì có lần anh ấy từng cố ý đánh Sati nên dù trước kia anh ấy cũng tốt với Progress nhưng em không còn muốn chơi với anh ta nữa

"Progress! lại đây đá bóng với anh đi đừng chơi với nó" Anh trai xấu tính của bạn em gọi to, Progress nhìn anh ta lắc đầu từ chối.

"Lại đây, đừng ngồi với nó" Anh trai xấu tính lại gần, kéo tay em, buộc em phải đứng dậy. Anh ta dường như biết Progress đang cố tình né mình nên tức giận không muốn để em chơi với ai. Progress liên tục lắc đầu khó chịu, em cố vùng ra thêm cả sự giúp đỡ của bạn em thì Progress mới thoát ra được, cổ tay em hằn dấu in đỏ, anh ta trừng mắt tóm lấy Sati đang liếm lông gần đó giơ lên cao

"Về thôi con, cũng muộn rồi" Cha mẹ của bạn Progress đúng lúc bước ra, cánh tay đang đưa cao của anh trai xấu tính khựng lại dần hạ xuống vuốt ve Sati mấy cái rồi kéo mạnh em mình về phía cha mẹ để ra về. Bóng lưng anh trai xấu tính khuất dần, Progress mếu máo nhào vào lòng mẹ.

"Progress có thích anh đó không? Mẹ anh bảo là anh rất thích con đó. Còn đòi cha mẹ lấy con nữa" Mẹ em mỉm cười xoa đầu em hỏi khẽ

Progress nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ôm chầm lấy bà lắc đầu nức nở :

"Con không lấy anh đó đâu huhu..hic.. con không thích anh đó đâu huhu..."

"Anh ấy tốt với con mà. Anh cho Pro trái cây, bánh kẹo, anh còn chơi với Pro nữa. Progress không thích anh ấy thật sao?" Mẹ em chỉ nghe qua lời kể của cha mẹ anh trai xấu tính về anh ta liền ngạc nhiên hỏi, Progress liền khóc lớn hơn kiên quyết đáp :

"Không thích ạ, Progress không thích đâu, con có người thích rồi... huhu con không lấy cái anh đó đâu"

Có tiếng rầm nhỏ vang lên từ cổng nhà khi em vừa dứt câu nhưng chẳng ai để ý. Nghe em nói, mẹ em hơi bất ngờ dùng tay lau nước mắt cho em, hỏi lại

"Con có người mình thích? Progress thích ai sao không nói với mẹ thế" Giọng mẹ em dỗ dành, Progress khịt mũi vẫn chưa nín hẳn

"Thích anh Almond ạ"

Mẹ Progress mỉm cười an ủi em :

"Thích ai cũng được, không được khóc nhé, bé ngoan không khóc nhè đâu. Sati vừa bảo chút nữa anh Almond sẽ đến chơi với Progress kia kìa"

Em nín khóc ôm lấy Sati. lau đi nước mắt còn vươn, ngoan ngoãn ngồi trên xích đu đợi rất lâu. Đợi anh từ lúc trời vẫn mỉm cười chang hoà màu nắng hạ, đến tận lúc trời đổ cơn mưa rào tầm tả sau bữa tối muộn mùa thu. Nhưng Almond không đến, cả sau đó cũng không đến thêm lần nào nữa.

Mùa hạ năm ấy đã qua từ lâu rồi. Progress kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, thu dọn sách vở, liền vội vàng chạy khỏi lớp đến gần cổng trường thì thở dốc dừng chân, bước đi bình thường. Vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, ra ngoài cổng một đoạn còn vẫy tay tạm biệt bạn cùng lớp xong hết mới đưa mắt nhìn người xưa chỉ cách mình tám bước chân đang gật gù ngã đầu trên cổ xe để chợp mắt.

Progress bước đến gần, nhìn Almond chỉ mới cố kéo mình tỉnh ngủ, em vô thức mỉm cười phủi đi chiếc lá vô tình dính lên tóc anh

"Anh về nước để ăn rồi ngủ thôi hả, chẳng thấy làm gì, sướng ghê"

Almond vươn vai lười biếng rồi thần bí đưa nắm tay đến, Progress nhìn nắm tay anh, nghi hoặc hỏi :

"Anh định đấm em đó hả"

Almond cười, hất cằm ra hiệu. Em vừa nhìn vừa giơ nắm tay lên cụng tay với anh, tay Almond xoe ra. Một sợi dây chuyền bạc lấp lánh đung đưa trong không trung hoà với ánh nắng chiều màu vỏ quýt xuất hiện trước tầm mắt

"Có thích không?" Almond lắc nhẹ sợi dây làm mặt dây chuyên đung đưa qua lại, nhìn xuống hỏi.

"Cũng được thôi, không thích lắm" Progress vờ như không hứng thú nhưng lại nâng niu chạm vào sợi dây, tay xoa nhẹ mặt dây chuyền.

"Vậy cho anh gửi tạm, về nhà hỏi xem Sati có thích không. Nãy anh mơ thấy Sati bảo thích nên muốn tặng quà cho Sati" Almond đeo dây chuyền vào cổ em, Progress không phản khán. Tai em ửng đỏ, ngồi sau yên xe biết Almond chẳng thể thấy được biểu cảm trên gương mặt mình bây giờ. Progress chạm vào dây chuyền bạc lung linh, chẳng thể giấu được niềm vui, mỉm cười đầy ngốc nghếch suốt cả đoạn đường dài Almond đưa em về nhà.

_________

Sati cảm thấy bị nhét chữ 555

P/s : Tui viết mà suy ngang luôn á T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com