2.Tưởng giỡn mà thiệt
Đứng trước cửa nhà đến lúc này em mới thấm thía câu nói "thi rớt về lấy chồng" của lũ bạn. Em tưởng mẹ chỉ nói đùa an ủi rằng dù em học không tốt vẫn còn con đường khác cho em nhưng em đã lầm, mẹ em nói thật. Từ cổng ngó vào cũng thấy một chiếc ô tô bóng loáng như mới mua đậu trước nhà, căn nhà thường ngày quen thuộc với em hôm nay lại được dọn dẹp gọn gàng bày trí như nhà sắp có đám gì tưng bừng lắm.
Progress không dám bước vào, em nhớ các bạn trong lớp bảo về lấy chồng thì sẽ lấy chồng đại gia, mà chồng đại gia thì có ai vừa trẻ vừa đẹp đâu? Em còn trẻ như thế chẳng lẽ phải cam chịu lấy một người cách mình mấy chục tuổi sao? Còn có thể đẻ ra cả mình đó! nghĩ thôi đã thấy kì rồi. Biết vậy em cố gắng học cho rồi, em không muốn lấy chồng đâuu
Cạch
"Progress vào nhà đi con nhà Suwansatit đang chờ con kìa" Ba Pok ra mở cửa, rõ là bình thường đi chơi về gọi mãi bố không ra mở đâu ấy thế mà những lúc không cần mở như này thì ba em lại mở cửa rất nhanh luôn
"Ba, con không muốn lấy cái anh lùn lùn bẩn bẩn ấy đâu. Năm nay con sẽ cố gắng học hành mà" Progress vừa bước vào nhà vừa nói với ba
"Con còn chưa gặp người ta mà đã đánh giá người ta rồi, tin ba đi đẹp trai lắm mẹ con cũng nói rồi mà"
"Có đẹp trai con cũng không thèm lấy đâu!"
"..."
Mọi ánh mắt ở phòng khách hướng vào em, Progress im lặng ngượng ngùng nhìn mẹ và anh trai em đang ngồi đối diện với gia đình Suwansatit. Bố em vỗ nhẹ tay lên trán đầy bất lực, không khí tưởng chừng như sẽ đông cứng mãi mãi thì Progress, người vừa biết đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng để không phải cưới người mình không yêu, gấp gáp lên tiếng :
"Con chào cô chú và hai chị con thật lòng xin lỗi nhưng con không thể lấy người con không yêu được!"
Phu nhân nhà Suwansatit vẫn giữ phong thái sang trọng dịu giọng
"Cô biết tin này có hơi đột ngột với con nhưng gia đình sẽ để hai đứa từ từ phát triển tình cảm. Almond nhà cô lúc nhỏ có hơi bướng một chút nhưng nó là người tốt. Hôn ước không thể nói hủy là hủy được Progress bình tĩnh con nhé"
Nghe thấy giọng của phu nhân Suwansatit, bao lời sắt đá em soạn sẵn trong đầu mềm nhũn. Cô đối với em nhẹ nhàng như thế chẳng lẽ em lại xù lông với cô sao? Như vậy thì mất mặt gia đình Thamasungkeeti lắm. Progress hạ giọng nhưng em vẫn kiên quyết
"Nhưng mà cô ơi con không-"
"Thôi Progress lại đây chờ chút đã, con đã gặp anh đâu gặp anh coi chừng con lại thích" Chưa để em nói hết câu mẹ đã vội kéo em đến ngồi cạnh bà. Progress chỉ mong cái anh "À mon" hay "Èo món" gì đó đi xe lủng bánh hay làm sao không đến được để khỏi bàn chuyện cưới sinh, ấy thế mà ông trời hôm nay lại may mắn một cách kì lạ cái người mà em không mong đến nhất vẫn đang ngồi nhịp chân nhởn nhơ nghĩ rằng mình đang đi du lịch
Kétttt
Ngồi chưa ấm mông tức khắc ngoài cửa đã vang lên tiếng dừng xe đầy gấp gáp, ba em cùng phu nhân Suwansatit đứng dạy ra cửa chào đón vị khách mà ai cũng biết là ai. Progress đã định nhân cơ hội này để chuồn rồi nhưng chạy làm sao được khi mẹ với anh trai kẹp em ở giữa y chan nhân bánh oreo chứ? em có chạy đằng trời!
Bên này.
Almond Poomsuwan Suwansatit năm nay hưởng dương được hai mươi bốn cái xuân xanh, trước là người sống ở đây nhưng do gia đình đầu tư kinh doanh nước ngoài nên cũng đành theo chân gia đình sang nước ngoài sinh sống. Sau công việc ổn định thì ba mẹ và hai chị chọn về nước vì nhớ quê hương còn Almond thì kẹt lại vì anh phải học đại học.
Kí ức về mảnh đất quê hương lúc rõ lúc mờ riêng chỉ có con người năm xưa khóc lóc không chịu cưới anh vì chê anh vừa lùn vừa xấu lại còn bẩn bẩn là vẫn in xâu vào kí ức. Almond ban đầu học xong không định về nước vì muốn thử sức quản lí công ty ở nước ngoài nhưng theo sắc lệnh mà phụ hoàng và mẫu hậu ban thì anh chỉ đành cuốn gói về nhà vì một chuyện vô cùng quan trọng, mà phải về nước rồi thì phụ mẫu mới chịu nói.
Về quê sau bao năm xa xứ Almond đứng ở sân bay trong ngơ ngác vì cảnh gia đình đoàn tụ trong tưởng tượng không xảy ra, tất cả những gì anh nhận được là một cuộc điện thoại từ chị cả bảo anh đến một nơi lạ hoắc mà anh chắc chắn không phải là nhà mình. Almond vừa hoang mang vừa tò mò không biết gia đình đang hướng mình đi đâu hay định bán mình sang Trung Quốc lấy tiền vì công ty phá sản, ngồi trên xe với một trăm suy nghĩ và một triệu khả năng những gì có thể xảy ra khi đến nơi. Chỉ là trong bài toán xác suất mà anh tự tính quên bỏ thêm trường hợp anh phải về lấy vợ.
Almond hơi kích động nói qua điện thoại "Chị! Em có già ế đâu mà về lấy vợ!?"
Chị cả bên đầu dây bên kia suỵt một tiếng cấm chat Almond bằng quyền lực của mình đáp "Nói chuyện lớn là không lịch sự đâu" và tắt máy đầy lạnh lùng
Almond với ngàn dấu hỏi chấm hoài nghi nhân sinh khi đích đến đã ở ngay trước mắt.
Kétttt
Thế là phải đi lấy vợ thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com