5.Anh hàng xóm cà chớn
Lật đật cả buổi chiều với cả tá thứ phải sắp xếp thì không gian trong nhà cũng có vẻ đã gọn gàng hơn ban đầu được một nửa. Cả hai đều thấm mệt nằm phịch ra sofa thở như sắp thành bệnh nhân tiếp theo của phòng cấp cứu
"Biết ngay mà, anh lúc nào... Cũng âm mưu hại tui hết" Progress nói không thành lời vừa nói được mấy chữ đã phải ngừng lại thở để nói tiếp
"Anh nào có gan hại ông trời con của anh chứ" Almond giờ mệt tới nổi chỉ muốn nằm ngủ luôn tại chỗ, không muốn đôi co với em nhưng vẫn lười biếng trả lời
Progress nghe thế ngồi bật dậy bực bội kể mấy chuyện hồi nhỏ Almond gián tiếp làm em bị sâu răng đến chuyện anh làm em mất hết vẻ đẹp trai. Almond thấy em hơi căng thẳng cũng ngồi dậy chờ em nói hết từ đầu đến chân mới dịu giọng minh oan cho mình
"Pro nghe anh nói nè có đứa trẻ nào mà không bị sâu răng đâu? Anh không mang kẹo cho Pro thì em đâu có chịu ngủ"
Progress thấy Almond nói cũng đúng, nhớ lại hồi đó cũng có nhiều bạn cùng tuổi em bị sâu răng thật. Progress hồi nhỏ ham chơi, thích chơi với Almond vì anh hay bày mấy trò hề hước, xong chơi chưa đủ muốn chơi tiếp thì bị bắt về nhà ngủ trưa. Em bướng ơi là bướng, không chịu ngủ mà cứ nằm đó lăn lộn, còn Almond thường sẽ đợi đến khi em ngủ rồi mới về, thấy em không chịu ngủ thì tìm đủ mọi cách dỗ từ ngọt để em ngủ và hiệu quả nhất trong số đó tất nhiên là mấy viên kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh chơi bắn bi thắng lấy từ mấy đứa bạn rồi
"Nhưng anh đâu nhất thiết phải dỗ em ngủ, em thức cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh" Progress biết mình đang ngang hơn cua nhưng biết sao giờ đâm lao rồi phải theo lao thôi chứ giờ mà nhận lỗi thì xí hổ lắm
Almond xoa xoa cằm kéo gần khoảng cách của hai đứa hơn vừa tỏ vẻ sầu não bất lực, vừa trêu chọc cười cười trả lời em :
"Biết sao giờ, ai bảo hồi đấy em là vợ tương lai của anh chứ"
Xong lại quay ngoắc đi, trưng lên bộ dạng như đang là chủ thầu sỉ lẻ giá quốc gia, nói tiếp
"Mà giờ khác rồi, Pro không có anh dỗ nên không chịu ngủ trưa giờ thì lùn hơn cả cái anh 'lùn lùn bẩn bẩn' hồi đó rồi ha"
Sắc mặt Progress chuyển biến vô cùng phong phú, ban đầu là ngại ngùng vì lời Almond nói, sau là muốn nhào lại sống còn với ông anh hàng xóm miệng mồm cà chớn hết phần thiên hạ. Chẳng hiểu sao ba mẹ và anh trai em có thể khen ổng được nữa, bực hết cả mình!
"Chiều cao là do gen! Em cao hơn ba em rồi đấy, chứng tỏ em ăn ngon ngủ kĩ. Đừng có tự suy bụng ta ra bụng người nhé ông anh" Progress nhìn thẳng vào anh nói lí
Almond nghe xong vỗ đùi cái bốp cười như như hoa mới tưới đáp đầy gợi đòn
"Thế chứng tỏ gen nhà anh rất tốt, anh lười thế còn cao hơn em cả nửa cái đầu. Ai không lấy anh được thì tiếc lắm, Pro nhỉ?"
"Nếu còn sức nói nhảm thì đứng dậy dọn nhà đi, đây về trước" Progress đứng dậy chẳng muốn nhìn Almond thêm phút nào nữa mà Almond dễ gì tha cho em dễ thế, vươn tay kéo em ngồi lại trên sofa, nhẹ giọng cầu hoà :
"Anh xin lỗi mà, giờ em bỏ anh dọn một mình là anh chết đấy"
Progress không đáp, em vẫn không thèm nhìn Almond, cuối cùng thì vẫn là người lớn hơn lên tiếng trước :
"Đừng bướng nữa chân mày em sắp hôn kiểu Pháp với nhau rồi kìa"
Almond chạm vào giữa hai chân mày em ngăn không cho chúng nó hôn nhau chẳng khác gì mấy ông bố khó tính cấm cản con mình đến với tình yêu đích thực của đời nó.
"Anh còn câu nào bình thường hơn để nói không thế"
"Anh xin lỗi" Almond giọng chân thành. Progress vì lời nói đó của anh mà mềm lòng, suy nghĩ lại một chút thì lí do em sang đây là để xin lỗi Almond thế mà giờ Almond lại là người xin lỗi em. Progress nhỏ giọng nói với anh :
"Em xin lỗi"
Ngay lập tức, mặt Almond lật nhanh như lật bánh tráng, anh tựa lưng vào sofa cười hì hì hỏi
"Em thật sự chờ anh xin lỗi đó hả"
Progress nhích lại gần anh ngứa mắt nhéo chân anh một cái
"Thì em bảo em xin lỗi mà"
"Đau, Nhưng anh xin lỗi em trước còn gì" Anh xoa xoa chỗ Progress vừa nhéo không trách chỉ làm vẻ tuổi thân nói.
"Em trước! Em xin lỗi anh ngoài cửa rồi mà"
"Em qua đòi nợ anh thì có!"
"Thì em xin lỗi được chưa !?"
"Đòi nợ! Như vậy là đang đòi nợ rồi, ai chiều mà hung dữ thế không biết"
Progress với lấy cổ áo anh làm mặt nghiêm túc hỏi :
"Anh biết đòi nợ thật sự là thế nào không? Đừng có cà chớn nữa!"
Almond giơ hai tay đầu hàng mắt nhắm mắt mở nhìn em :
"Giờ em đang đòi mạng anh đấy, xuống khỏi người anh đi. Nặng"
"...?"
Progress chưa kịp hiểu chỉ kịp nhìn xuống thấy mình đang ngồi trên người Almond thì tiếng "cạch" ngoài cửa truyền đến
"Mond ơi mẹ sang phụ con- Áaaa Tụi nhỏ thời nay tiến triển nhanh vậy nè mới sáng còn bảo không muốn cưới mà... Mẹ- mẹ, mẹ không làm phiền hai đứa nữa mẹ về trước!" Phu nhân Suwansatit hớn hở bước vào thấy tư thế không được đúng lắm của hai đứa thì hoảng loạn đóng cửa
Rầm!
"..."
Cạch!!
"Khoang đã!! Progress chưa đủ tuổi! Cái thằng trời đánh mày làm gì thằng nhỏ rồi!"
Phu nhân Suwansatit tay cầm chổi mở cửa xông vào hét toáng, Almond ngồi bật dậy cuống cuồng giải thích
"Mẹ không như mẹ nghĩ đâu! Con không có làm gì ẻm hết"
Progress gấp gáp chắn trước Almond để anh không bị mẹ đánh trong khi Almond oan ức núp sau em vừa né chổi vừa giải thích với mẹ
"Con đã kịp làm gì đâu! Có tiếng mà không có miếng gì hết"
_______
Progress : Ụn ụn ụn phải đi cưới nàng tiên cá chinh đẹp thui 😚
Almond : Ai cho! Bé đứng lại đó cho anh 😠🫳
Thời gian tới có thể ra chương mới hơi lâu chút, mong mọi người vẫn sẽ chờ sốp nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com