Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Chủ thầu sỉ lẻ giá quốc gia

Sớm tinh mơ Progress thức dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Em đánh răng như thường ngày, tắm rửa chải chuốt như thường ngày, xuống chào gia đình như thường ngày, ăn sáng trò chuyện gì cũng như thường ngày nốt chỉ có điều hôm nay ăn cá bị mắc xương dù đã nuốt xuống thành công nhưng cảm giác xương cá kẹt ở cổ họng thì vẫn cứ lưu luyến mãi chẳng rời.

Progress tạm biệt mẹ và anh trai theo chân ba Pok bước ra cổng nhà như mọi thường, mở cửa.

"Hello em, cơm nước gì chưa người đẹp?"

Almond ngồi trên yên con xe đạp nhìn giống chiếc xe hồi đó bác hàng xóm đem đi chợ mỗi sáng chẳng biết anh đào ở đâu ra mà trông như được sửa sang thay đầu tay anh kéo chuông tinh tinh khoe răng trắng, mở miệng ra lại nói chuyện y như văn tán gái thời cha chú chặn trước cửa nhà chào buổi sáng như người bất thường

"Thái độ kiểu gì đó? Anh thức sớm đưa em đi học em nên cảm ơn anh mới phải" Almond nhìn sắc mặt viết nguyên chữ "Ổng lại làm trò gì vậy trời" của em tắt nụ cười nói. Progress mới sáng sớm ăn cơm bị mắc xương cổ họng cũng thấy ngứa, tay chống nạnh hỏi vặn lại:

"Anh chặn cửa nhà tui xong còn bảo tui biết ơn anh á hả? Tui có mượn anh qua chở đâu"

Almond chậc chậc hai tiếng tay lấy thánh chỉ từ trong túi quần ra, bấm vào tin nhắn đưa ngang tầm mắt em

"Mẫu hậu anh bảo đưa bé vợ đi học, anh phận con nào dám cãi. Với lại, hôm qua vì ai đó mà anh còn bị đánh oan.."

Almond nói được một nửa thì bị em chặn miệng, chuyện hôm qua em còn không dám kể với mẹ vì sợ bị mẹ mắng, giờ mà lỡ lộ ra thì em có mà toang. Progress có hơi chột dạ lườm Almond một cái nhưng giọng đã dịu đi nhiều phần

"Anh về nhà nghỉ đi, em có ba đưa đi học rồi"

"Trai đẹp đứng trước cửa nhà chở em đi học mà em nỡ đuổi về hả? Anh mà là em là anh lên xe rồi đó"

"Đúng rồi Progress lên anh chở đi học đi nay tự nhiên xe hư rồi" Ba em bất thình lình xuất hiện cười cười giao đứa con trai út cho con trai ông bà sui, Progress cảm thấy bị phản bội sâu sắc nhà này bộ bị Almond tẩy não hết rồi hả? Em mới là con ruột mà?

Thế rồi, trong sự ngơ ngác không chấp nhận sự thật của em, ba Pok đẩy em lại để Almond cùng chiếc xe đạp của ai không biết chở em đi học.

"Sao anh có tiền du học mà chạy con xe cùi vậy" Progress vừa nhìn con đường đông đúc vừa thở dài với tốc độ đạp xe của anh hàng xóm

Almond do bình thường lười luyện tập với nhỏ tới lớn toàn ngồi xe không thì tự lái, biết chạy xe đạp cũng là do lúc nhỏ được dạy như một kỹ năng sinh tồn cơ bản, hơn chục năm rồi mới đạp lại chở được em Pro đã là một kỳ tích. Nghe em nói vậy thì dỗi, chân vẫn đạp xe lẩm bẩm một mình

"Nhỏ thì chê anh lùn lùn bẩn bẩn lớn thì khinh anh nghèo"

Progress chọt chọt lưng anh ngờ vực hỏi

"Anh đọc thoại cái gì đó"

"Anh đọc bản cửu chương" Almond bỉu môi muốn nói toẹt ra là tại Pro không chịu lấy anh nên anh mới bị mẹ thu hết mấy chiếc mô tô, ô tô đạp ga phát đã chạy toé ra lửa, nhưng vì anh sĩ diện, chủ thầu sỉ lẻ giá quốc gia nên không muốn nói

"Anh dỗi gì em đó hả" Progress lại bài trò khều khều chọt chọt, y như con mèo, giờ mà kêu meo meo nữa là Almond dẹp cái xe đạp này quay qua nựng mèo luôn cho khoẻ.

"Không hề!" Almond viết rõ thái độ "anh dỗi" ngay trên mặt đáp, nghĩ rằng em vợ hờ mình nuôi nhìn phát là biết rồi sẽ dỗ mình, thế mà lại quên mất điểm mấu chốt là ẻm ngồi sau còn mặt ảnh thì chụ ụ đằng trước

"Ừm vậy thôi, anh đạp nhanh lên" Progress nói xong vô tư ngắt đại một bông hoa dọc đường gắn lên đầu Almond còn cười hì hì đi nãy giờ ngắt không biết bao là hoa lá cài lên tóc anh nhìn chẳng khác gì vườn hoa mini đủ sắc mọc ngay trên đầu trông buồn cười không thể tả.

Progress vui vẻ móc điện thoại ra chụp tấm hình up story về quả đầu hài hước của anh hàng xóm, không hay biết người phía trước đã sắp dỗi tới nỗi muốn cuốn gối về mách mẹ

"Anh nghĩ gì nãy giờ mà im re vậy"

Cả một quãng đường dài Almond không lên tiếng, Progress thấy lạ vì với cái nết thù dai của anh thì nãy giờ thế nào cũng gợi mấy chuyện hồi nhỏ để trêu em, thế mà nãy giờ chẳng nói câu nào.

"Không có gì! Nghĩ về 7 hằng đẳng thức thôi"

"Anh hết cái để nghĩ rồi hả"

"Nghiệm phương trình bậc hai, Py-ta-go, công thức tính diện tích và chu vi các hình..." Almond liệt kê cho em cả tràn thứ có thể nghĩ đến, Progress nghĩ thôi đã ong ong đầu óc không để anh nói hết đã chen ngang chủ đề khác đánh trống lảng

"Chắc ở nước ngoài anh học toán giỏi lắm ha"

"Thường thôi em, 10 điểm à"

"Nhưng nước ngoài dùng thang điểm 100 mà"

"Tại anh đặt biệt nên dùng thang điểm mười"

"Anh thì có gì đặc biệt, bên đó du học sinh đâu có thiếu"

"Người duy nhất thất tình trong lớp, đã vậy còn lụy một đứa nhỏ hơn mình 6 tuổi từng trap mình. Giáo viên thấy anh tội nghiệp nên thương"

"Anh có vẻ tự hào quá ha"

"Ừm, tại người trap anh là em mà"

"Cái gì!? anh kéo em qua tận nước-"

Kétttt!

Xe đạp thắng gấp, Progress chưa kịp hết bàng hoàng vì tên tuổi mình được anh tuyên truyền sang tận nước ngoài với thành tích mới tí tuổi đã 'trap' được quý công tử si tình lớn hơn mình sáu tuổi thì xe đạp đã thắng gấp. Progress mơ mơ hồ hồ xuống xe, đứng trước cổng trường vẫn chưa hình dung được khung cảnh lúc đó thế nào.

Almond tự dỗi xong tự hết dỗi, thả được ông trời con xuống xe thì nhẹ hết cả người, trán lấm tấm mồ hôi, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho em. Xong xuôi còn nhìn lại từ đầu đến chân thấy lành lặn sạch sẽ tươm tất thế thì nở nụ cười như người cha già nhìn con, thấy thiếu thiếu nên lấy bừa một bông trong rừng hoa lá trên đầu cài bông hoa giấy lên tóc em.

"Chuông reo rồi, không muốn lấy anh thì ráng học giỏi học. Còn không giỏi thì về anh nuôi"

Almond chậm rãi lấy hết hoa lá em cài xuống, đôi mắt hạnh màu nâu sẫm nhìn em thâm tình, khẽ xoa đầu tựa như chừng ấy năm anh chưa từng thay đổi, dịu dàng như thể anh là anh đào than năm xưa xe đạp chạy không vững ngã chảy máu vẫn vui vẻ ôm xoài dỗ dành em. Nắng sáng làm vẻ ngoài vốn đẹp của anh thêm lung linh, Progress suýt thì rung động. Chỉ là SUÝT vì ngay sau đó Almond lại móc trong túi ra chiếc bút mực, một tay nâng cằm, một tay tích cực tô vẽ cho em hai cái râu mèo y chan hai con giun trên má. Gây án xong còn trắng trợn lấy điện thoại ra selfie up story, ném cho em một câu "Giờ anh hết dại em rồi, bé thích anh thì phải tán anh cho đàng hoàng, anh còn suy nghĩ lại" rồi thong thả đạp xe về.

Progress Passawish trễ học 30 phút vào lớp còn bị bạn bè trêu vì cái mặt mèo, thề với trời rằng nếu em thích Almond thì ngày mai Almond là con chó!

Almond huýt sáo vừa đạp xe vừa nghĩ lại cái mặt mèo đáng yêu của em vợ hờ bất chợt hắt xì một cái.

_______

Tui sẽ cố gắng ra chương, miễn truyện không flop thì tui sẽ viết tiếp 💪☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com