Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Không thích trẻ con

Một ngày rất đẹp trời của rất lâu về trước. Almond Poomsuwan tay xách bọc xoài vừa mới bẻ từ vườn nhà tung tăng mở cổng nhà Thamasungkeeti quen thuộc tới nỗi chẳng một ai ý kiến. Almond hôm nay lựa được nhiều xoài ngon nghĩ đến cảnh bé con ăn xoài cười tít mắt với hai cái má hồng hồng Almond đã muốn vào ngay khoa cấp cứu để trợ tim.

Almond lúc vốn không phải người dễ rung động thế. Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc anh chuyển về khu này, gia đình anh hay chuyển nhà để tiện công việc anh cũng dần quen sớm đã chẳng biết gắn bó với một nơi cố định, cũng không nhiều bạn bè vì chưa quen đã tách. Ngoài cắm đầu vào game tìm thú vui thì cuộc sống anh chẳng có gì đặc biệt.

Progress xuất hiện vào một ngày nắng gắt, sau khi anh chuyển đến sống ở khu ấy được một tuần.

Lần đầu gặp em là lúc anh theo chân gia đình thăm người quen lâu năm sống cùng khu, cách nhà anh tám căn. Suốt quãng đường từ nhà anh đến nhà họ Almond chẳng có tí gì là hứng thú với chuyến đi, mẹ dặn dò gì cũng vâng dạ mà chẳng biết có thật sự nghe không. Almond đến nhà Thamasungkeeti, gặp ai cũng lễ phép cúi chào, xong thì tìm một góc yên tĩnh tự chơi một mình để người lớn nói chuyện với nhau.

Almond ngồi dưới góc cây to to trong sân nhà, định bụng làm một giấc luôn vì sáng mẹ gọi dậy sớm quá giờ vẫn còn buồn ngủ. Mang theo ý định đó Almond tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt, bắt đầu những phút giây yên bình trong thế giới riêng của mình

"Anh ơi, anh đừng có ngủ" giọng nói non trẻ, nghe như một em bé mới biết nói chẳng lâu

Almond không mở mắt, sang nhà người ta gặp con nít cũng chẳng lạ. Almond cũng chẳng thích trẻ con, mấy đứa nhỏ ấy vừa dễ khóc vừa ồn ào, anh cứ không quan tâm, thế nào đứa nhỏ ấy chán cũng phải đi thôi.

"Anh ơi! Đừng có ngủ! Đừng ngủ!" Em bé tập nói ấy vẫn đứng đó, làm phiền giấc ngủ của anh. Almond nhíu mày, giờ không cho anh ngủ tí anh thức bắt nạt nhóc thì đừng có mách mẹ đấy nha. Đứa nhỏ kia thấy chút động tĩnh trên mặt anh, vui vẻ lại dùng chiếc giọng non nớt ấy biểu đạt suy nghĩ

"Anh ơi! Đừng có ngủ! Có râu!"

Ồn quá, nếu không phải chỉ một giọng nói phát ra thì anh còn nghĩ trước mặt là năm đứa trẻ. Nói cái gì mà không cho anh ngủ có râu? Anh còn chưa dậy thì mà râu ria gì đâu ra chứ? Mà râu đọc giống giống chữ sâu ha... Sâu? Cái gì có sâu á!??

Almond mở bừng mắt, trước mặt là nguyên bé sâu không xinh xắn lắm mà còn ghê ghê đang đu tơ lung lay theo làn gió. Anh còn chưa kịp gọi mẹ con sâu thì con sâu đã bị một cành cây đẩy đi mất, bé con vứt cành cây sang chỗ khác hơi chu môi :

"Sâu xấu xí cậu không được lại gần khách của mẹ tớ!"

Progress giọng có phần trách móc tay chỉ chỉ, má hồng hồng mềm mềm nhìn thôi đã muốn cắn dáng thì như ông cụ non cố bắt chước hành động của người lớn để mắng.. một con sâu?

Almond thoát nạn, nghiêm túc nhìn ân nhân tí hon một lần. Nhìn thấy bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu của em, Almond sắp đến tuổi nổi loạn lần đầu cảm thấy trẻ con cũng đáng yêu đó chứ.

"Anh ơi anh khum sao chứ ạ?" Progress mắng sâu xấu xí xong ngoan ngoãn quay sang hỏi thăm anh. Almond không khỏi cảm thán bé con này sao mà ngoan ghê nhìn trên nhìn dưới gì cũng thấy đáng yêu hết.

"Anh không sao em tên gì?" Lần đầu tiên Almond trò chuyện dịu dàng với một đứa trẻ, nếu hai chị anh mà thấy cảnh này chắc chẳng sẽ nghĩ mình hoa mắt vì anh thường hay doạ trẻ em khóc. Anh cho kẹo cũng khóc, anh ngỏ ý chơi cùng cũng khóc, nặng vía hay sao mà không cần làm gì con nhà người ta cũng khóc.

"Pô két ạ" Progress cười tít mắt trả lời anh. Almond nghĩ rằng chắc mình không hợp với mấy đứa răng sữa cho đến khi gặp em bé trước mặt, tận đáy lòng thật sự muốn bế đứa nhỏ này về nhà để cưng chiều.

Almond cũng vì suy nghĩ đó mà tự nhiên thay đổi ngoạn mục. Sau khi về nhà anh vẫn thường sang nhà bé con chơi, từ một tuần sang một lần đến cứ rảnh là sang. Từ một chàng công tử ôm khư khư thiết bị điện tử để cày game, Almond dần bỏ máy chơi game ra ngoài tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ hơn để trở thành một anh trai biết tuốt dạy bé ngoan từng thú vui mà một đứa trẻ đáng yêu như em nên có.

Almond không thích trẻ con, nhưng Progress cũng là trẻ con Almond lại thích. Almond thích nhìn em ăn ngoan mỉm cười xinh xắn trong khi má vẫn còn lắm lem, anh thích bế em mỗi khi đi học về mệt mỏi, Almond là con út từ nhỏ toàn chờ người khác dỗ dành lần đầu bị em dỗi đã vò đầu bứt tóc hỏi người này người kia cách để dỗ đứa nhỏ ở nhà.

Từng thay đổi nhỏ nhặt với anh nhưng lại là sự biến đổi ngoạn mục trong mắt gia đình, mẹ anh thấy con trai dần cởi mở hết ru rú một góc trong phòng, còn hết mê game thì mừng lắm, nhưng vẫn cứ bán tính bán nghi.

Một lần bà thử cấm không cho Almond sang nhà Thamasungkeeti nữa vì bảo nó không hay, vì anh là khách người lạ đến nhà người ta mãi thì kỳ, Almond nghe xong ủ rũ cả ngày lại bắt đầu tìm lại máy chơi game đã lâu không sử dụng chơi được mấy phút đã thấy chán, cố ép bản thân ngủ cho thời gian trôi qua nhanh cũng không được, thử làm việc gì đó giết thời gian thì thành ra cá trong hồ bị cho ăn suýt thì vào nồi, cây cảnh quanh nhà bị bức tỉa sắp rụi cả lá.

Cả ngày ở nhà như một báo thủ thì cuối cùng Almond cũng nghĩ thông. Ngay giờ cơm gia đình, câu đầu tiên đã làm bố sặc nước

"Bố, con muốn làm con rể nhà Thamasungkeeti"

"Mond, nói linh tinh gì thế." Mind nhíu mày trách em trai. Almond vẫn không đổi thái độ rất nghiêm túc giải thích

"Con suy nghĩ cả ngày rồi, ban đầu con định chuyển qua nhà Pro ở rồi làm anh trai ẻm nhưng phương pháp này quá nhiều nhược điểm. Thứ nhất, chưa chắc gì ba má ẻm đã chịu nuôi thêm con. Thứ hai, con còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ chừng ấy năm nuôi dưỡng. Đã vậy, làm anh trai thì sau này phải nhìn ẻm cưới người khác, hôn người khác nữa.. Con không thích! Con muốn sau này ẻm lớn rồi ẻm sẽ hôn con, ôm mình con. Mấy người kia làm gì có quyền chứ!"

Giọng Almond ban đầu còn đều đều đến khi nói đến đoạn hôn người khác tông giọng liền biến đổi, qua cách nói cũng đã thể hiện rõ sự cay cú khi Almond chỉ vô tình nhắc tới khoảnh khắc đó. Almond càng nói càng sung xong chốt câu xanh rờn rằng "bằng lý do đó thôi là con muốn làm người chăm sóc ẻm rồi". Nói xong, anh mới quay lại vẻ trầm lặng mà gia đình thường thấy bắt đầu dùng bữa.

Gia đình Suwansatit:

"..."

"Mond, con vẫn còn nhỏ có thể là suy nghĩ nhất thời thôi." Bố anh sau vài giây tải hết thông tin mà cậu con trai quý tử vừa mới truyền đạt xong thở dài khuyên bảo. Almond đặt cốc nước xuống bàn nhìn thẳng vào mắt bố dán vẻ đĩnh đạc quyết đứng lên vì lý tưởng của chính mình

"Hôm bữa con mới lén hôn má em Pro rồi, con phải chịu trách nhiệm với ẻm. Dù mọi người có phản đối rồi đe doạ không chia tài sản cho con hay thu hết máy chơi game con cũng không sợ đâu con chỉ cần em Pro là đủ rồi."

Lần này, bố Almond đen mặt. Ông không nói gì thêm cố gắng giữ bình tĩnh để không nhào lại dạy dỗ thằng "quý tử" tí tuổi đầu đã hôn trộm má củ cải trắng nhà người ta. Chưa dậy thì đã đòi chịu trách nhiệm tính đến tương lai bên nhau trọn đời, kỹ năng sinh tồn cơ bản là biết chạy xe đạp, kỹ năng bổ sung sau khi gặp "con dâu tương lai?" là đủ thứ có tốt có xấu nhưng nổi bật nhất trong số đó thì chắc chắn là cái ông vừa nghe.

Nhà có mỗi một thằng con trai, không hiểu sao nó còn mê trai hơn cả mẹ nó mê ông thế không biết...

________

Tui vã quá mn, giờ tui muốn viết thêm bộ nữa mà bộ này chưa xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com