8.Trap boy răng sữa
Sau màn thổ lộ tâm tư với gia đình đó thì Almond cuối cùng cũng đường đường chính chính tự mình gỡ bỏ lệnh cấm, lại tiếp tục chuỗi ngày bế bé vợ (tự nhận). Cứ tưởng ngày ngày trôi qua sẽ hạnh phúc như thế, cho đến khi thông báo gia đình sắp chuyển ra nước ngoài từ bố vang lên trong một ngày chẳng mấy đẹp trời.
Almond chỉ còn một tuần trước khi chuyến bay sẽ thay đổi vận mệnh gia đình anh đến, anh không muốn thấy Progress buồn nên đã tự ý giấu đi chuyện gia đình anh sắp sang nước ngoài định cư.
Bảy ngày đếm ngược trước khi Almond chuyển đến nước ngoài.
Almond không che giấu được nỗi buồn trong mắt, bế Progress vừa mới đi học về lên bẹo má em hỏi:
"Progress có thích anh Almond không?"
"Thích chứ ạ. Anh Almond có chuyện gì buồn hả" Progress dùng hai tay chạm vào má anh quan tâm hỏi. Almond mỉm cười ngay lập tức cụng trán mình vào trán em khẽ đáp "Không có, sao anh có thể buồn chứ anh đào than còn phải hái xoài cho Pro mà"
Progress dụi dụi trán, tay xoa xoa đầu Almond cười tít mắt. Almond không dám tưởng tượng cảnh Progress sau này không còn bên cạnh cho anh bế nữa, đau lòng không thôi nhưng vẫn cố xua đi cảm giác ấy chỉ vì không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em.
"Em có muốn gì không? Em muốn gì anh cũng cho em hết" Giọng Almond nhẹ nhàng như lời nói vu vơ nhưng ý tứ thì chắc nịch như thể chỉ cần em muốn gì anh có thể hoá thân thành tổng tài bá đạo đáp ứng mọi yêu cầu của bảo bối nhỏ. Progress không quen với vẻ nghiêm túc của anh, cười phá lên, ngọt ngào chọt chọt vào giữa hai chân mày anh mấy cái :
"Em muốn anh Almond khum căng thẳng nữa."
Sáu ngày đếm ngược trước khi Almond chuyển đến nước ngoài.
Almond đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều, một giờ sáng không ngủ được còn dậy dọn hết mấy món đồ chơi của anh vào thùng. Năm rưỡi sáng hôm nay đã vội vàng thức dậy mang hết qua đưa cho mẹ Progress
"Mond, em còn chưa dậy nữa để mẹ vào gọi em" Mẹ Progress mở cửa dịu dàng nói nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu của Almond
"Mẹ để em ngủ đi. Con qua đưa đồ cho em rồi đi học ngay" Almond đưa thùng đồ chơi cho bà trong đó là tất cả đồ chơi, máy chơi game mà anh thích. Sau này đồ chơi có thể mua lại nhưng quà cho bé ngoan của anh thì anh không thể tặng cho em được nữa.
Quãng đường đến trường khá dài, nhưng Almond chẳng còn than phiền như trước, cứ nghĩ mãi đến việc tình yêu đầu đời của mình chưa kịp chớm nở đã phải cách xa nhau nửa vòng trái đất. Cách xa nhau lâu như thế, chắc em Pro cũng thích người khác rồi.
Almond đi học với khuôn mặt ỉu xìu như trời âm u vắng nắng. Còn Progress, em thức dậy nhận lấy thùng quà cười vui vẻ ôm từng món đồ chơi của anh vào lòng.
Đến tận hôm cuối cùng, Almond vẫn không có can đảm nói sự thật với em, chỉ chốc nữa thôi, khoảng cách tám căn nhà sẽ biến thành nửa vòng trái đất. Almond định âm thầm rời đi, nghĩ rằng Progress còn nhỏ sớm muộn gì cũng quên anh thôi. Làm rầm rộ suốt thời gian qua vườn giá cũng không còn cọng nào, mốt lớn ẻm có nhận thức chắc gì ẻm đã thích mình? Khác nào tự mình đa tình đâu? Càng nghĩ lại càng buồn. Almond bật dậy khỏi ghế trước cái nhìn bất ngờ của giáo viên dạy Toán, dáng đứng thẳng tấp nói với giáo viên
"Thưa cô, cho em xin về theo đuổi tình yêu lần cuối cùng ạ"
Không để giáo viên kịp bất ngờ, Almond xách cặp phóng như bay khỏi lớp. Cô Toán tá hoả, tức khắc đuổi theo nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Almond đâu.
Cô vội xuống văn phòng tìm chủ nhiệm của Almond mách chuyện. Vừa đi, vừa mắng: lũ nhóc bây giờ chỉ toàn não yêu đương gây hoạ. Còn Almond trốn sau cánh cửa lớp, bĩu môi nhích người ra ngoài từ từ rồi trốn thoát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm trong suốt quãng đường từ trường về nhà em :
"Chồng cô đi từ công ty về nhà là gặp cô rồi còn em phải bay nửa vòng trái đất để gặp vợ, đều yêu thích một người như nhau sao cô có thể bảo tình yêu trẻ con gây hoạ chứ!"
Almond không thể hiểu được đống chữ số đồ sộ trên bảng xanh. Cô giáo Toán thì giỏi hơn, cô tìm được cả x cả y có thêm z thì vẫn tìm được. Cô viết cả một bảng để chứng minh hình vuông là hình vuông, còn hình tròn là hình tròn. Almond không giỏi bằng cô, nên anh chỉ biết tìm được người mình thích rồi chứng minh tình cảm của anh là thật lòng.
Quãng đường đi học thường ngày không dài cho lắm, ấy thế mà đến lúc gấp gáp thế này thì lại dài lê thê, trông ngóng đến nơi mà mãi chẳng thấy tới. Suốt chặng đường từ nhà đến trường sẽ không đủ để Almond ngủ thêm vài phút nhưng cũng chặng đường đó, bây giờ Almond đã soạn xong năm bài văn tỏ tình.
Anh xuống xe sớm hơn mọi ngày sáu mươi giây, trả tiền bác tài xong đã vội vàng cúi chào, vẫy tay xoay đầu chạy không biết mệt đến trước cửa nhà em. Almond vừa thở hổn hển, vừa nhẹ nhàng mở cửa vì không muốn mình mất điểm trong mắt ba mẹ. Cánh cửa vừa hé, cái giọng non choẹt của bé răng sữa Progress đã lọt vào tai anh, em khóc ré lên vùi mặt vào lòng mẹ nức nở
"Con không lấy cái anh lùn lùn bẩn bẩn đó đâu huhu..hic.. con không thích anh đó đâu huhu..."
Mẹ Progress dỗ dành em vuốt ve tóc em
"Anh ấy tốt với con mà. Anh cho Pro trái cây, bánh kẹo, anh còn chơi với Pro nữa. Progress không thích anh ấy thật sao?"
"Không thích ạ, Progress không thích đâu, con có người thích rồi... huhu con không lấy cái anh đó đâu"
Progress lắc đầu nguầy nguậy, em khẳng định chắc nịch như giáng thẳng một đòn lạnh lẽo của thiên lôi vào anh. Làm lòng anh đổ cả một cơn mưa rào đầy sấm, đau lòng như lúc anh nghe thấy tiếng khóc em.
Đau hơn nữa là vì khi nhìn lại bản thân. Almond không cao hơn Progress quá nhiều, trông lùn hơn cả mấy bạn cùng trang lứa, da thì đen hơn cục bột đang ôm mẹ nức nở kia đến hai, ba tông. Mà chuyện đòi cưới em có lẽ mẹ anh cũng đã nói với mẹ em biết. Để rồi, khi Progress nhận ra anh không phải tốt với em như một anh trai, mà tốt vì anh thích em Progress thì không thích anh nên mới khóc lóc như thế.
Almond lặng lẽ khép cửa ra về, không cẩn thận tạo thành một tiếng "rầm" nhỏ. Biết rằng bản thân tự mình đa tình, Almond không muốn đối diện với người từng ngoan ngoãn bảo thích anh nhưng giờ lại nức nở bảo không thích như thế nào. Chỉ tự trách mình lớn hơn em nó tận sáu tuổi vậy mà để đứa nhỏ răng sữa ấy trêu đùa tình cảm rồi tự mình mơ mộng một giấc thật đẹp, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đều đã biến mất...
Trở về hiện tại, Almond đứng trước quầy trang sức chỉ tay vào chiếc vòng bạc Bvlgari trong lớp kính, khẽ mỉm cười với nhân viên
"Là chiếc này, gói lại giúp tôi nhé"
Cô nhân viên thoáng sững người với vẻ dịu dàng của Almond khi chỉ vào chiếc vòng, thầm nghĩ chàng trai trước mặt chắc chắn đã yêu người được tặng rất nhiều.
_______
Nay up liền ba chương luôn đó 55555 đáng ra chương này phải đi với chương trước mới phải nhưng tui viết không kịp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com