9.Ám ảnh bé ngoan
Một ngày không mấy đẹp trời của không lâu về trước. Progress Passawish ngồi trên xích đu vuốt ve bé mèo nhỏ tên Sati mà gia đình em vừa nhận nuôi. Lâu lâu sẽ không nhịn được nhìn ra ngoài cổng xem có ai đến không. Rõ ràng là đang đợi một ai đó đến nhưng hành động lại cứ thấp thỏm sợ mình thể hiện rõ lại bị người ta bắt gặp. Chắc có lẽ là vì em đang thèm xoài nhà Suwansatit, hoặc có thể là vì bây giờ em rất nhớ con trai út nhà họ.
Progress từ lúc có nhận thức đã cảm thấy mình là đứa trẻ hư. Mẹ kể rằng lúc nhỏ em rất hay khóc nhè, nửa đêm cứ nhân lúc bà chớp mắt ngủ là em lại quấy khóc. Lớn thêm chút thì chẳng chịu ăn đồ mình có thể ăn, em cứ bò khắp nhà gặm bàn ghế trong sự hoảng hốt của ba. Lúc biết đi còn không ngoan hơn, Progress chuyên gia tò mò hay chạy nhảy tung tăng chẳng nhìn đường rồi vất ngả rồi nằm dài dưới nền cỏ xanh, vì đau nên sẽ khóc oà. Ồn ào tới nổi anh trai em chẳng thể nào học được.
Nhưng Almond lại bảo em là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất anh từng gặp.
Progress không hiểu, so với cháu bà Tam thì em đã ngoan gì đâu? Em không biết quét nhà, giặt đồ, nấu ăn, cũng như không học tốt bằng con cô Wai, cô hôm trước vừa sang nhà khoe rằng con cô bằng tuổi em đã biết làm toán, đọc tiếng anh như người bản xứ.
Progress thì chỉ biết bặp bẹ bảng chữ cái, việc giỏi giang nhất em làm là làm em mẹ cười, tài lẻ là làm đệ tử của ba, chút thành tựu không đáng khoe là lỡ làm rơi mô hình robot anh trai em yêu thích. Thế thì em ngoan chỗ nào chứ? Almond có ngốc không? Hay vì anh chưa thấy con nhà người ta nên mới bảo em ngoan nhất!?
Ngày thứ năm anh sang nhà kèm theo hai trái xoài Progress đã hoảng tới độ phải trốn dưới chăn vì chẳng hiểu tại sao Almond lại tự tin với kết luận em là một bé ngoan của anh như thế. Progress chẳng nhớ mình làm gì ngoan cả, em chỉ nói tên mình với Almond thôi, thế mà Almond sang nhà em tận năm ngày liền với đủ thứ quà bánh. Ai không biết còn tưởng anh định dỗ ngọt để bắt cóc Progress không ấy chứ.
"Bé ngoan của anh ơi, bé ngoan Pô Pô của anh đâu rồi" Giọng mềm mại của Almond vang khắp nhà, Progress trốn trong chăn khi tiếng bước chân của anh càng đến gần. Và rồi "vụt" một tiếng, tấm chăn bay lên trời Almond với gương mặt lắm lem như mới tắm bùn mỉm cười trước mặt em.
"Có, có ma! Cứu! Mẹ ơi cứu connnn"
Em hét toáng lên, mặt như sắp khóc. Ở nhà một mình đã đủ đáng sợ rồi còn gặp Almond nữa, biết vậy hôm bữa trốn ổng cho rồi, đã bảo người ta không ngoan mà cứ qua nịnh người ta hoài! Anh âm mưu bắt tui hay tính hại gì tui tưởng tui hong biết hả ? Tui không có dễ dụ vậy đâu nha!
"Hả!? Ma! Ma đâu! Progress cứu anh"
Almond suýt thì quăng cả túi xoài đi, hoản loạn nhìn xung quanh rồi phát hiện ra ngoài mình thì chẳng có ma nào ở đây, bĩu môi nhìn em
"Em trêu anh! Có ma nào ở đây đâu"
Progress lau đi chút nước mắt nơi khoé mi, em phụng phịu nhíu mày nhìn anh gọi một tiếng :
"Ông kẹ"
"Ông kẹ? Đâu? Ông kẹ đâu? Để anh bảo vệ em" Almond đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai nhưng vẫn hơi hoài nghi, vừa hỏi vừa tự vỗ ngực ra vẻ anh hùng.
Progress lắc đầu, nâng tay chỉ vào anh, nhỏ giọng nói "Ông kẹ"
Almond cũng chỉ vào mình lập lại lời nói của em "Ông kẹ?"
Progress gật đầu như gà mổ thóc còn Almond hoá đá, lệ đổ trong lòng. Lủi thủi đi ra ngoài mặt như cái bánh bao chiều, cả người thì xụi lơ y như bông hoa héo. Progress nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cảm thấy Almond chắc không còn nghĩ mình là bé ngoan rồi sẽ không bám theo em nữa, đáng lẽ em nên vui mới phải, thế mà Progress lại chẳng thể vui nổi. Em rời phòng "vô tình" đi tìm Almond.
"Progress ghét mình. Progress không ghét mình. Progress ghét mình. Progress không ghét mình..."
Almond ngồi đếm cánh hoa lẩm bẩm, Progress thì nghĩ thời nào rồi mà ổng còn làm mấy trò này để kết luận, trẻ con muốn chít.
"Progress thích mình. Progress không thích mình. Progress thích mình. Progress không-"
"Thật ra cũng hong phải là hong thích"
Progress xuất hiện sau lưng anh, tiến lại ngắt hết hai cánh hoa còn lại. Almond chưa kịp load thấy Progress đã ôm chầm lấy em dùng cặp mắt cún long lanh nhìn em, giọng buồn hiu bảo anh xin lỗi vì doạ em sợ. Progress cười xinh, dùng tay lau đi vết bẩn trên mặt anh, cảm thấy ông kẹ cũng không giống ông kẹ cho lắm, so với ông kẹ mẹ kể thì anh trai trước mặt đẹp trai hơn nhiều.
"Khoan, nãy bé bảo là bé thích anh á? Không được nha! Còn nhỏ vậy mà thích thích cái gì chứ!? bé không được thích anh đâu! Dù anh có đẹp trai đi chăng nữa cũng..." Almond đang mỉm cười bỗng suy nghĩ ra gì đó liền buông em ra xong lại cầm hai vai em lắc lắc. Xong lại như một người khác, tiếp tục lắc lắc bảo "Bé ngoan của anh biết yêu sớm cũng được, nhưng bé chỉ được thích anh thôi. Dù anh chưa biết anh có thích em không nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của em"
Progress chóng mặt, nghĩ lại thì so sánh Almond với ông kẹ thì quá tội nghiệp cho ông kẹ rồi. Almond Poomsuwan chẳng thể so sánh với ai, anh là anh. Người cố chấp với suy nghĩ vớ vẫn của mình nhất.
...
"Bé đoán xem xoài hôm nay ngọt hay chua?"
"Chua, chắc chắn chua"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com