Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào một buổi chiều hôm thứ 4, Jisung gặp Minho ở lớp học thêm tiếng anh. Bởi vì đây là buổi học đầu tiên, lớp rất đông người gần như bàn nào cũng có người ngồi

Nhưng trong buổi học hôm ấy, cậu không biết mình nên ngồi với ai? bàn nao? nên cậu chỉ còn cách ngồi bàn thứ 5 dãy bên trong. Bởi vì buổi học rất đông, và còn thừa chỗ bên cạnh nên cậu cũng không để tâm đến người bên cạnh mình cho lắm

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ" một người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu, dáng người cao to, giọng nói ấm áp nhìn rất ưa nhìn

"À vâng, cậu cứ thoải mái ạ" Cậu chỉ nhìn cho qua rồi gật gù chấp nhận vì cô giáo đã vào lớp. Trong giờ, khi đang kiểm tra năng lực tiếng anh, anh đang viết thì bút hết mực, vội vàng hỏi cậu

"À bạn ơi! bạn có thể cho mình mượn một cái bút được không?"  anh ngại ngùng nói vì mới học mà đã đi hỏi bút thì.. kì quá. Cậu không trả lời mà đưa cho anh một cây bút, anh cảm ơn cậu và quay lại và làm bài của mình

Khi ra về, thấy cậu đã dọn sách vở xong và chuẩn bị ra khỏi bàn. Anh liền giữ tay cậu lại và đưa cho cậu cây bút vừa nãy, tiện thể muốn làm quen với cậu luôn. Hai người đi cùng nhau đến trạm xe buýt, sau khi làm quen thì cậu mới biết anh là sinh viên năm hai

Xe buýt đến cậu và anh lên xe, hai người vẫn trò chuyện. Khi gần đến nhà cậu, cậu đi xuống, anh cũng đi theo. Khi đến cổng nhà cậu, thấy anh vẫn đi theo, cậu hỏi

"tại sao anh cứ theo em vậy? nhà anh gần đây à?"
cậu thắc mắc khi từ nãy giờ anh hỏi nhà cậu nhưng cậu hỏi lại thì anh không nói mà chuyển sang chủ đề khác

"Anh đang bảo vệ em thôi! dạo này nhiều bắt cóc lắm, lỡ em bị bắt thì sao nè?" anh nói trêu và cười mỉm, dù trời tối nhưng cậu vẫn thấy nụ cười của anh, rất đẹp. Anh chỉ trêu cậu một chút rồi liền quay về nhà

Cậu nhìn theo bóng dáng của anh dần xa, khi thấy anh đi xa hẳn cậu mới đi vào nhà. Cậu mở cửa chỉ chào rồi lên phòng, không ăn uống vì vốn dĩ cậu đã ăn từ khi đi đến chỗ học. Lên phòng, cậu liền mở máy ra, vào trang cá nhân của anh, cậu thấy anh đăng rất nhiều tấm ảnh đi chơi với bạn

Xem được một chút, vuốt xuống ảnh cuối thấy anh để tên ai đó, trên cap ghi 'my love H' và chụp với một cô gái rất xinh, dưới phần bình luận, cậu thấy nhiều người vào trêu anh, có bình luận còn chúc phúc cho hai người yêu nhau

Cậu đọc hết phần bình luận của bài viết, bỗng nhiên có một tin nhắn xuất hiện, thì ra là tin nhắn của anh. Cậu liền hỏi anh có về an toàn không? nói chung là hỏi han các thứ và cảm ơn anh nãy đã đưa cậu về. Nhắn tin một lúc thì cả hai người tạm biệt nhau đi ngủ

Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị ra ngoài thì thấy anh đang đứng ở cổng. Cậu nhanh chóng ra ngoài và hỏi anh

"Sao anh lại đứng đây? anh đứng đây bao lâu rồi?"

"Anh muốn đi cùng em thôi, không được sao?" anh khoác vai cậu rồi đi chung để kịp thời gian. Khi đến trường, vì khác lớp nên hai người chào tạm biệt nhau. Đến buổi trưa, cậu chỉ muốn đi ra mua một chai nước, khi vừa mua xong thì gặp anh với tụi bạn, anh liền rủ cậu ra bàn ăn

Vì không quen biết ai nên cậu đành ngồi im nghe anh và bạn nói, dù hơi ngượng nhưng cậu không biết phải từ chối bằng cách nào, vì vốn dĩ cậu không có khiếu ăn nói cho lắm. Anh thấy cậu như vậy liền giới thiệu cậu cho mọi người, mọi người cũng chào hỏi lại cậu. Điều này giúp cậu đỡ bị ngượng hơn

Tiếng chuông reo, cậu chào mọi người rồi đi về lớp của mình. Tiếng chuông reo lên lần nữa cũng chính là lúc tan học, cậu sắp xếp đồ đạc rồi đi ra lớp, đi đến giữa sân trường cậu nghe thấy có ai đang gọi mình, xoay người về phía sau thấy anh đang thở dốc nhìn cậu

"Này, anh nhắn cho em là đợi anh ở sân khấu rồi đi cùng nhau mà? em không nhận được sao?" anh chỉ vào điện thoại của mình

"Xin lỗi anh, trong lúc học nên em bật không làm phiền, em quên không tắt đi" cậu tắt không làm phiền đi và thấy cuộc gọi từ anh và vài tin nhắn, liền xin lỗi anh

"Không sao đâu lần sau nhớ tắt" anh vỗ vào lưng cậu vào cái rồi cả hai đi chung, hôm nay vẫn vậy anh vẫn đưa cậu đi về rồi mới về. Mọi chuyện vẫn như hôm qua, hai người nhắn tin rồi đi ngủ

Khi đang nằm, cậu nhìn lên trần nhà, từ ngày anh đến cậu cảm thấy như mình có thêm một người anh trai vậy, rất tốt với cậu. Cậu biết mình là một người thuộc cộng đồng nhưng nghĩ lại anh ấy xứng đáng có người tốt hơn mình

Nhớ lại quá khứ, cậu từng tin một người con trai nhưng lại lừa dối sau lưng cậu, nói xấu, bịa chuyện để mọi người ghét cậu. Ngôi trường cấp 3 cũ là một cái gì đấy mà cậu không muốn nhớ lại hoặc thậm chí là về thăm thầy cô ở đây. Suy nghĩ một lúc, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com