Oneshort
Ngay từ giây phút ngã quỵ xuống, Ivan vẫn không thể rời mắt khỏi người anh yêu. Nhìn bóng dáng em bàng hoàng, có vẻ rất bất ngờ với những gì anh làm, Ivan biết.
Anh đã thắng.
Cuối cùng em cũng đã nhìn anh, dù nó có chút hèn hạ nhưng mà điều đó cũng đủ khiến anh cảm thấy thoả mãn. Chẳng biết sao, đến khi chết, thứ anh không muốn rời nhất chính là Till.
Những ánh sao băng rơi ngoài kia, cùng với sự tự do và hơn hết chính là em, Till.
Dẫu biết thứ tình cảm đó bất lực lòng tâm nhưng Ivan vẫn muốn nắm lấy nó, coi đó như chính cảm xúc chân thực nhất mà anh biết.
Chính là yêu.
Một từ rất lạ lẫm đối với Ivan, anh dường như chẳng biết thể hiện ra sao. Vì vậy, ấn tượng lần đầu của cả hai đều không có gì tốt đẹp, nhưng vì đó mà anh đã ghi được ấn tượng trong lòng Till, dù nó khá tệ.
Một thứ mà Ivan cứ ngỡ rằng, mình sẽ không bao giờ có được và biết được nó là gì. Một thứ cảm xúc mà con người nguyện mơ ước đến, cho dù ích kỷ và độc đoán. Họ vẫn không ngừng cầu nguyện về nó.
Sinh ra từ khu ổ chuột đầy thối nát và khổ cực, những nỗi đau đã làm mài mòn đi cảm xúc bên trong. Anh sinh ra với sự trống rỗng, không nơi nào thuộc về anh. Cho đến khi em xuất hiện.
Đầu tiên là bị thu hút bởi sự hứng thú, lén lút dõi theo em kể từ khi lần đầu anh gặp em, Ivan từng nghĩ Till là con người đặc biệt nhất anh từng gặp.
Rồi giờ đây sự hứng thú ấy lại biến thành sự ám ảnh không thể chối từ. Ivan biết rõ điều đó nhưng anh vẫn nguyện đắm chìm. Anh khao khát em, chỉ đơn giản là vậy.
Khao khát cái nhìn từ chính bản thân em và mong muốn của bản thân thuộc về em. Dù cho có thứ tình cảm nông cạn này sẽ khiến em khó xử và đau khổ chăng đi nữa.
Bởi ngay từ khoảnh khắc em chọn buông bỏ tay anh để ở lại, anh đã không còn gì nữa rồi.
"Cảm ơn em đã trở thành nạn nhân cho thứ tình cảm nông cạn của tôi."
Ivan nghĩ, cho đến lúc chết, trong lòng Till anh chẳng là gì. Nhưng Ivan đâu biết, anh trong lòng Till lại quan trọng đến nhường nào. Em không chỉ coi anh là một người bạn, thậm chí còn hơn thế.
Cái mối quan hệ rắc rối của hai người họ đã hình thành từ lúc thuở còn thơ. Chỉ là bên đơn phương, bên gắn bó sâu đậm. Cả hai đều không hiểu đối phương, chỉ nghĩ rằng đối phương không ưa mình.
Nhưng họ vẫn trở thành một phần trong cuộc đời của nhau. Chỉ cần anh vẫn yêu em, là chừng nào anh vẫn sống trên cuộc đời này.
Ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ anh, nhưng em vẫn chấp nhận để anh trở thành một phần của đời mình. Chính em còn để tâm rằng, liệu anh nghĩ gì về em.
Vậy mà anh lại đi, bỏ em ở lại. Để em nhìn anh trong nỗi hổ thẹn và tội lỗi. Tại sao anh lại để em sống, trong khi anh mới là người xứng đáng hơn?
Tại sao vậy? Ivan...
Em vẫn luôn nhìn anh, coi anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Dẫu cho anh có đáng ghét ra sao, khó hiểu ra sao, em vẫn không khước từ anh.
Cuối cùng, vì sự tự ti của mình, anh đã bỏ lỡ mất tình cảm của chính mình và vì sự ích kỷ của mình, anh đã không thể giữ em lại.
Cho đến lúc chết đi, hoá thành tro bụi. Cả hai vẫn chẳng thể biết đối phương nghĩ gì về mình. Tiếc nuối như vậy, đau khổ như vậy nhưng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com