Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Rodick, mình đi đâu vậy?"

"Đi khỏi đây!"

Rodick ném vội đống áo quần vào va li cùng những giấy tờ quan trọng. Chân tay anh luống cuống đến lạ kỳ khiến vợ anh, Leila phải ngờ vực. Rodick xoay người lại ôm lấy cô, cố gắng làm vơi đi nỗi sợ hãi trên đôi tay. Gã vùi người vào mái tóc hung đỏ mà gã vẫn luôn trầm mê, gã thì thầm.

"Leila, em yêu, ở sân sau của Hogwarts, bác Oman đã cho anh ngôi nhà ở đó. Ở đó rất an toàn, em có thể yên tâm mà sinh con ở đó. Anh sẽ nghỉ việc rồi ở nhà với em, được không?"

"Nhưng--"

"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian!"

Gã vất vả lắm mới có một gia đình hạnh phúc như thế này, gã sẽ không để ai cướp đi nó. Đây là vợ con của gã, là những người gã hết mực yêu thương. Tuy mang dòng máu của những kẻ theo phe Chúa tể hắc ám, nhưng gã vẫn cố gắng sống thật tốt, cố gắng ẩn mình nhất có thể để gia đình nhỏ của gã được bình yên...

Nhưng lũ khốn đó biết rồi! Biết gã là ai và đang không ngừng truy tìm gã. Dù có chết, gã cũng nhất định phải bảo vệ Leila.

"Rody, nơi này đáng sợ quá."

"Nó đúng là có chút tối..."

Crack!

Leila dừng bước chân, giống như cô mới vừa đạp phải cái gì. Nghĩ thế cô liền đỡ bụng cúi xuống nhặt hai mảnh vỡ ấy.

Là hai mảnh của một chiếc đũa phép? Là đũa của đứa trẻ nào đó ở Hogwarts hay là đũa cũ của bác Oman vậy? Ma xui quỷ khiến, Leila bỏ chúng vào trong áo choàng của mình.

"Leila?"

Em đây.

Leila mỉm cười tiến lên nắm lấy tay Rodick. Bọn họ cùng đi về phía ngôi nhà nhỏ có ánh đèn mờ ảo đằng trước. Một ông lão chống gậy đang đợi họ, đó là một người bác của Rodick, Oman.

"Cháu trai của ta, lại đây, vào nhà dùng chút trà nóng nhé?"

***

Leila quyết định đem hai chiếc đũa đến cho Rodick xem. Leila có cảm giác kì lạ khi chạm vào nó. Trực giác báo cho cô biết rằng cô cần nói cho chồng mình về việc này. Và không lâu để Rodick biết nó là gì.

Chiếc đũa thần cơm nguội.

Rodick không hề muốn liên quan đến nó, tốt nhất là đặt nó về chỗ cũ thì tốt hơn.

Rodick bỏ hai mảnh của chiếc đũa theo chỗ mà Leila đã chỉ, và vùi nó thêm một lớp đất. Dần dà qua thời gian, Rodick cũng quên mất đi sự tồn tại của nó. Bởi gã đang chuẩn bị cho sự ra đời của cậu con trai nghịch ngợm của mình.

Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như thế.

"Hai đứa đi đi--Đằng sau có cửa sập, men theo đường và nó sẽ dẫn mấy đứa ra gốc cây--Con biết chỗ đó đấy, Rody."Lão già ôm lấy vết thương, bằng chút sức cuối cùng, thanh âm già nua vẫn tiếp tục gắng gượng.

"Bác Oman--"

"Đi đi cháu trai...Đi..."

Trên người của Rodick dính đầy bụi bẩn, các vết thương đang rỉ máu, nhưng tất cả không gì sánh được nỗi đau đến từ tận sâu con tim gã. Bác Oman đã nuôi nấng và che chở cho gã tới hơi thở cuối cùng. Rodick nghiến răng, lũ muggle ngu xuẩn, lũ á phù thủy chết tiệt! Nếu không phải do chúng khởi đầu, sẽ không có cuộc thanh trừng này.

Anh đỡ Leila dậy để đi nhưng sắc mặt cô khẽ trắng bệch. Móng tay cô bấm sâu vào cánh tay của chồng, cô rít lên.

"Con em, Rody, con của chúng ta ..."

Tóc của Leila vẫn còn rủ rượi, chúng lộn xộn là lòa xòa trước trán. Mồ hôi dính dớp ướp nhẹp và thân dưới vẫn còn chút máu. Cô chỉ mới trải qua sinh sản, sức lực vẫn còn rất yếu. Nhưng có gì quan trọng hơn đứa con của cô hiện giờ.

Nó sinh thiếu tháng, và yếu ớt đến tiếng khóc cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nó cần vào bệnh viện gấp. Nhưng ở Hogwarts, không được dùng phép độn thổ, chỉ có nước là chạy ra khỏi cánh rừng và độn thổ. Nhưng như vậy với con của cô là quá lâu.

"Leila, bình tĩnh, con của chúng ta sẽ không sao đâu. Nó là con của anh và em, và nó sẽ ổn thôi."

Cả hai nhanh chóng đứng lên và chạy về phía trước. Tuy nhiên được nửa chặng đường, cả hai lại gặp năm tên phù thủy rất mạnh phía trước. Trông thấy chúng, ánh mắt Rodick chợt ảm đạm. Bởi anh biết, anh sẽ không thể sống sót nổi.

"Làm ơn.". Rodick quỳ xuống."Giết tôi cũng được, xin hãy để bọn họ được sống, bọn họ không hề có lỗi nào. Xin các anh."

"Rody..."

Leila nhìn Rodick quỳ xuống dưới mặt đất. Máu của anh chảy xuống từng giọt. Chống của mình là người có lòng tự trọng cao thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Nếu là ngày thường, cô sẽ tức giận nhưng lúc này, khi đã sinh con xong, trái tim của cô mềm đi hẳn.

"Vậy, liếm nó đi. Mày mà liếm nó, tao sẽ tha cho vợ con mày."

Một gã trong số chúng nói. Gã chìa đôi ủng lấm đầy bùn đất và nồng nặc mùi bùn trước mắt Rodick, hắn nhếch môi và cười một cách hằn học. Rodick siết chặt tay, đôi vai gã run rẩy. Vì Leila, vì con, gã phải làm.

"Không!" Leila hét lên, cô không cho phép.

"Rody, có chết thì cùng chết, em không cho phép anh làm thế. Con và em dù có chết cũng sẽ không muốn anh như thế."

Leila hướng về Rodick gầm lên. Đôi mắt đen long lên, đồng tử giãn ra và hóa thành màu vàng. Là một hóa thú sư mạnh mẽ, ý chí của cô cũng mạnh mẽ và quyết liệt hệt như thú hình của mình.

Con ả đàn bà này! Một kẻ đằng sau lưng tóm lấy tóc của Leila và kéo cô ra đằng sau. Hắn thô bạo ấn Leila quỳ mạnh xuống đất và kéo tóc buộc cô phải ngẩng đầu lên.

"Đừng làm thế với em ấy!"

"Mày biết không Rodick, chúa tể hắc ám đã giết rất rất nhiều người. Bao gồm cả cha và mẹ tao. Tao thành một đứa mồ côi, một kẻ vô dụng không hơn. Mày biết cuộc sống của Muggle trước đây rồi đấy. Cha và mẹ tao vốn chỉ là người bình thường, nhưng lại vô duyên vô cớ mà chết."

Gã nhếch môi."Lũ thuần chủng tụi mày, đứa nào cũng tỏ vẻ cao ngạo lắm nhưng trong dòng dõi cũng cưới Muggle đó thôi? Tụi mày giẫm đạp và coi thường tụi tao cả mấy chục mấy trăm năm. Chẳng phải nguồn cơn đều bắt đầu từ lũ thuần chủng thượng đẳng sao? Vậy nên chỉ cần thanh trừng hết, thế giới sẽ lại yên bình."

Gã chĩa đũa phép về phía Leila. Ánh mắt gã lạnh lùng và u tối.

"Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất hết người thân là như thế nào. Chào tạm biệt vợ mày đi Rodick, cả đứa con của mày nữa."

"Không!"

Tia sáng từ đầu đũa phóng tới bắn xuyên và Leila và đứa bé trong lồng ngực cô. Leila trợn tròn mắt và ngã xuống.

Tĩnh mịch.

Rodick nhìn Leila nằm dưới đất. Ánh mắt anh mở to và cứ thế một lúc lâu.

"Vậy giờ đến--"

"Mày phải hiểu là không có vợ con, thì tao cũng chẳng kiêng kị điều gì đúng không?"

"Mày---"

Chưa kịp nói xong, một ánh sáng xanh bắn thẳng vào gã.

Avada Kedabra.

Rodick điên rồi.

Gã vung đũa vào đám người mặc dù các tia sét cứa vào da thịt. Một người, hai người, ba người, một người nữa...Một người nữa...Gã không chịu nỗi, gã ngã xuống đất.

Gã nhìn kẻ còn lại sống sót đưa đũa về phía gã. Rodick bỗng cảm thấy không cam tâm. Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với gã. Nhất định phải cướp hết tất cả mới được sao? Gã vẫn còn chưa trả thù cơ mà.

Bỗng gã thấy ai đó nhảy lên và ôm chặt lấy kẻ còn lại.

Leila?

"Giết gã đi Rody...Bắn...thẳng vào..gã.."

Sao anh có thể làm được, sao anh có thể bắn em được chứ?

"Nhanh đi Rody ..."

"Leila--"

"Rody." Leila mỉm cười. "Không sao đâu."

"Em yêu anh."

Em yêu anh, Rody, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Hãy sống thay phần em nhé? Leila biết giới hạn của bản thân mình, dù có cấp cứu, nhưng vết thương khi sinh con cùng đòn đánh ban nãy đã gần như hủy hoại cô, nhưng bằng tất cả sinh lực cuối cùng, cô cũng muốn chồng mình sống, ít nhất, Rodick phải sống.

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con, nếu có kiếp sau, chắc chắn mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều, Jimin của mẹ.

Tia sáng bắn xuyên qua kẻ đó và Leila. Máu văng tung tóe. Rodick lảo đảo chạy tới đỡ lấy thân thể của bạn đời. Thân thể bạn đời của gã lạnh lẽo quá. Giọt nước mắt cứ vậy tuôn ra khỏi đôi mắt gã.

Gã cố ôm lấy thân thể bạn đời và đứa con mới ra đời không lâu về nhà nhưng gã không đủ sức. Máu của vợ và con trai gã thấm đẫm xuống đất.

Lạnh lẽo quá.

Ông có nghe không, hỡi ông trời, đấng tối cao? Chỉ cần ông giúp tôi trả được mối hận này, cho dù có trả bất cứ giá này, tôi cũng đều đồng ý. Chỉ cần để tôi giết hết đám Muggle đó, giết hết thì sẽ không có sự phân biệt nào? Đúng chứ?

Bỗng ở dưới xác của con trai gã, bỗng sáng bừng lên, đũa phép cơm nguội, hồi sinh.

Rodick không biết đây có phải số phận không, mà nơi gã chôn lại chính là nơi mà con trai gã phải chết. Có phải con tái sinh không con trai? Gã chạm nhẹ đũa phép cơm nguội, ánh mắt gã đong đầy yêu thương. Mặc dù Leila chưa nói cho ta biết tên con, nhưng ta đã nghe cô ấy nhắc đến nó khá nhiều lần. Con trai, kiếp sau, hãy sống thật tốt nhé. Jimin của ba, ba yêu con.

Gã ta ôm lấy thân thể đầy máu lạnh lẽo của đứa con đã chết, cứ thế ngồi đó một lúc lâu, lâu đến mức, trời lại sáng.

Những kí ức mờ ảo cứ chập chờn trong đầu gã. Giống như là gã đã quên đi rất nhiều chuyện, tên của vợ gã, tên của con trai gã, gã đều đã không nhớ rõ nữa. Rõ là khắc sâu trong tim, nhưng lại không nhớ được bất cứ điều gì.

Có lẽ vì trùng tên, gã hờ hững nhìn Jimin qua mắt mình, thứ tha cho anh như đứa con trai đã mất. Nếu như con trai của gã còn sống, hẳn cũng sẽ hơn anh vài tuổi, giờ cũng đã có việc làm, có khi gã cũng đã có cháu. Nhưng ông trời đã tước mất tất cả của gã.

Gã nhìn đám nhóc tì bên dưới, hôm nay, chính là ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com