Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Trong một căn phòng độc dược của Hogwarts, Yoongi - hiện đang là thực tập sinh cho bộ môn này và cũng là người tương lai sẽ trở thành giáo sư đang bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ.

"Tìm anh có việc gì?"

Jimin nhìn chằm chằm vào Yoongi, anh có rất nhiều câu hỏi về chuyện giữa anh và Taehyung. Lý do tại sao anh lại chia tay cậu ấy nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Yoongi, anh lại chẳng thốt lên được điều gì.

"Nếu là chuyện về Taehyung thì về đi. Anh sẽ không thay đổi quyết định hay gì đó đâu."

"Nhưng anh à, ---"

"Jimin à, có ai nói cho em biết rằng đôi khi em thật gượng ép khi nói không?"

Yoongi bỗng xoay người lại với Jimin và nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo ấy. Anh rất ít khi cắt lời ai đó khi nói, nhưng nếu như anh làm vậy, tức là anh đang không hài lòng với chuyện đang xảy ra.

"Không cần anh nói em cũng sẽ biết lý do, em thông minh mà Jimin. Tụi anh không giống em và Jungkook, có được sự chấp thuận của gia đình, tụi anh có rất nhiều rào cản cần giải quyết. Taehyung là con trai cả của họ, và rõ ràng, họ sẽ cần người nối dõi hơn bao giờ hết, anh không thể làm được điều đó, Jimin à." Yoongi nghẹn ngào, dù có suy nghĩ nhiều đến đâu, vẫn không thể xua tan đi những khúc mắt ấy.

"Xã hội có công nhận hôn nhân đồng tính đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không có con. Dù có nhận nuôi đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không công nhận nó."

"Jimin, bọn anh sẽ chẳng có tương lai đâu. Tốt nhất khi mọi chuyện diễn ra quá xa, nên kết thúc nó. Anh nghĩ điều đó sẽ tốt -- cho cả hai."

Jimin cúi đầu, che đi ánh mắt của mình. Không ai biết anh đang nghĩ gì, kể cả Yoongi đang xuất hiện ở đó. Jimin bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, đáy mắt ánh lên tia tối lạnh lẽo.

"Yoongi, em cần anh giúp em một chuyện."

Sau đó Jimin ở trong phòng độc dược một lúc lâu rồi mới đi ra. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay một bóng hình cao lớn thân thuộc. Thân thể bị nhấc lên kề sát với lồng ngực của Jungkook.

Cả hai chỉ chênh nhau nửa cái đầu nhưng hình thể cách biệt nhau rất rõ ràng, đặc biệt là sau chấn thương của Jimin.

Jimin giãy giụa muốn Jungkook thả anh xuống nhưng điều đó càng khiến vòng tay đang ôm lấy anh càng siết chặt. Jimin thở dài, mặc Jungkook muốn làm gì thì làm.

"Anh đến tìm gặp anh Yoongi sao?"

"Ừ."Jimin ôm lấy cổ của Jungkook, hít lấy mùi hương làm mình an tâm nhất."Em mới tới à?"

"Em mới làm xong bài cuối khóa, vừa mới chạy đến đây thôi."

"Em còn một năm nữa mới ra trường nhỉ?"

"Hơi lâu so với em tưởng đấy."Jungkook phì cười, cậu định nói anh tại sao lại đi mà không nói, chân anh cũng phải như người bình thường nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Jimin, lại không muốn nói gì nữa.

Tuy tuổi đời trung bình của các phù thủy rất cao, có thể lên đến 200 tuổi nhưng về cấu trúc, họ chẳng khác người bình thường bao nhiêu. Họ vẫn sẽ đau, sẽ bệnh, sẽ già đi và chết.

Jimin đã mất hai năm ở trường và khoảng thời gian đẹp nhất của mình. Không ai biết trong hai năm đó Jimin đã trải qua chuyện gì và những chuyên viên điều trị cho anh ấy cũng không nói cho bọn cậu biết. Họ gọi đó là "bí mật của bệnh nhân", nhưng Jungkook có nghe loáng thoáng rằng. Cơ thể của Jimin bây giờ đã không còn như xưa nữa, dù cho anh Jin có đỡ một phần, thì Jimin vẫn sẽ yếu đi theo thời gian.

Nhất là, anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian này nữa. Sự cố gắng của Jin, sau cùng, giống như kéo dài sinh mạng cho Jimin thêm một chút nữa mà thôi.

"Jungkook, đi về phòng đi, anh muốn nói với em một chuyện."

Kể từ năm thứ tư của Hogwarts, học sinh được quyền sống ngoài trường và làm những điều họ thích trong khoản thời gian ngoài giờ. Theo thực tế, vào lúc đó họ đã 22 tuổi, có một số nhu cầu mà nhà trường có thể đáp ứng cho học viên của mình.

Vì vậy, khi trở lại căn phòng nhỏ của cả hai, Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook và nói cho cậu nghe việc mình sẽ làm.

"Jungkook, từ lúc mẹ mất cho tới bây giờ, anh vẫn luôn hoài nghi về lý do anh sinh ra."

Trong quá khứ, để có thể hòa nhập tốt với tất cả mọi người, anh đã gượng ép bản thân để có thể theo kịp họ. Xuất thân từ Durmstrang, mặc dù không liên thông để học lên nhưng anh đã có hai năm học ở đó. Anh không mạnh, không khỏe như các bạn đồng trang lứa. Anh yếu ớt đến khó tin, và lúc đó một câu thần chú anh cũng không thể học được. Dù có Volturi luôn kề sát bên cạnh, nhưng cảm giác không an toàn vẫn không ngừng hiện hữu.

Cho nên khi chuyển vào Hogwarts, gặp lại Taehyung, anh muốn bản thân phải thay đổi và cấp thiết thay đổi. Nên anh đã học, đã luyện tập không ngừng. Anh không phải bẩm sinh đã giỏi, mà giỏi là do không ngừng rèn luyện.

"Jungkook, em chính là người tài năng nhất mà anh gặp trên đời."

Cho đến khi anh biết được khả năng của mình và khống chế hoàn toàn nó. Khi xuất hiện thế lực hắc ám, câu nguyền rủa của Rodick đã nhắc anh rằng, đó chính là lý do mà anh được sinh ra.

"Lúc Volturi đến, anh đã biết lưới phòng vệ của chúng ta có vấn đề, anh nghi ngờ có nội gián nhưng không xác thực nó là ai. Vì vậy anh đã nói anh Jin kế hoạch của mình. Xâm nhập và phá hủy nó từ bên trong. Jungkook, liên minh của Rodick rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Nếu anh không làm xáo trộn các liên kết và Volturi cũng giúp một phần, nghênh chiến với tụi em ban đầu không chỉ có tộc khổng lồ và tộc hóa sói không đâu."

"Nhất là, ở chiếc đũa phép cơm nguội có những văn tự cổ, giống như là một câu thần chú bị đảo ngược. Nó dùng máu để hồi sinh, muốn diệt được nó, phải dùng máu. Máu của anh chính là phương pháp tối ưu nhất. Nhưng lúc đó, ngay cả anh Jin cũng không biết phương pháp luyện chế máu."

"Không --không thể--"

Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngập trong tơ máu của Jungkook.

"Jungkook, trong trận chiến lần đó, anh cố ý để Rodick bắt lấy mình và cũng để ba của Hoseok nhìn thấy thảm trạng của anh mà rút tay. Anh đã cá cược. Nếu anh chết, thì ít nhất, anh cũng sẽ kéo hắn theo cùng. Nhưng nếu hắn để anh sống, hắn sẽ thử thuốc và luyện hóa máu của anh."

"Đó là tự sát, Jimin! Đó là tự sát."

"Jungkook, nếu anh không hủy diệt hoàn toàn đũa phép cơm nguội, một ngày nào đó cũng sẽ có Rodick thứ hai. Anh không muốn những đứa trẻ thế hệ phải chịu số phận bi đát như thế. Mọi chuyện, nên kết thúc ở thời đại của chúng ta."

Và nhất là, anh sẽ không để em và Yoongi bị cuốn vào trò chơi chính trị của những lão già cấp trên.

Jimin ôm lấy thân thể đã run rẩy của Jungkook. Anh biết Jungkook sẽ cảm thấy bị tổn thương. Jungkook năm lần bảy lượt vun đắp nó nhưng tình yêu không thể cứ vun đắp từ một phía. Cho nên, quãng thời gian qua, anh biết Jungkook đang cố kiểm soát anh hết mức có thể. Tuy anh không thích việc ấy nhưng lại chưa hề phản kháng một lần nào.

Anh thì thầm bên tai Jungkook, âm thanh chỉ để cho hai người bọn họ nghe.

Jungkook, anh hứa, sau chuyện này, nếu anh vẫn còn sống, dù chỉ là một hơi thở, anh sẽ cam tâm tình nguyện ở trong lồng giam của em, sẽ không một lần nào bay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com