38
Namjoon ném áo khoác của mình xuống ghế sofa và thả người vào chiếc giường bên cạnh. Jin nhìn sắc mặt có vẻ không tốt của Namjoon thì nhẹ xoa đầu hắn.
"Sao? Thất bại rồi à?"
Namjoon không nói gì, cố ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh của người trong lòng. Mọi chuyện vẫn như thường thấy, luôn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Việc thanh trừng của đám nguyên lão vẫn không hề dừng lại dù cho Rodick có chết hay không. Vậy là suy đoán ban đầu của gã và Jin khá chính xác. Rodick cũng chỉ là một quân cờ để đám nguyên lão này triệt hạ vây cánh của bộ trưởng Lim, bộ trưởng có xuất thân là Muggle những năm trở lại đây.
"Namjoon, em biết đấy, chúng ta đã lập ra rất nhiều kế hoạch, rất rất nhiều thứ trong những năm qua."Jin thì thào, giọng anh bơ phờ thấy rõ."Nhưng chưa một lần thành công, chưa một lần."
Namjoon biết rõ những điều Jin muốn nói. Bọn họ được xem như đầu não của Moffine, Namjoon có thể tự tin nói rằng, khả năng lý luận và phản biện của hắn không thua một ai, thậm chí có thể nói là đứng đầu. Nhưng khi chính thức tham gia vào Bộ pháp luật, mọi thứ đối với hắn vẫn muôn vàn khó khăn.
Nhiều người nhìn vào đều nói rằng hắn đã có những thành tựu nhất định và chỗ đứng khá ổn. Nhưng chỉ hắn mới biết, những hào quang đó đều mục rỗng trước đám nguyên lão này.
Xảo quyệt, hiểm hóc nhưng vô cùng thông minh. Bọn họ thậm chí còn không có một sơ hở nào.
Namjoon, đừng bao giờ lý tưởng hóa mục tiêu và nhận định của bản thân. Mày có thể xuất sắc, nhưng cũng chỉ là tinh anh trong độ tuổi của mày thôi. Còn đám nguyên lão đó, là tinh anh trong tinh anh, đã được trui rèn và mài dũa mấy chục năm. Mày muốn đấu với họ thì vẫn còn xa lắm."
Ngay cả cha hắn, NamGil đôi khi cũng phải lao đao bởi những lão già đó mà hắn, có thể tự tin rằng mình lấy được lợi ích từ họ ư?
Nhưng hắn không muốn Jimin phải chết.
Cái chết của của Jimin có thể lật được thế cờ và giải quyết hoàn toàn chiếc đũa Cơm Nguội, hắn có thể có được những tài nguyên một cách dễ dàng hơn.
Nhưng hắn không muốn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, đã gần hai tháng sau cái chết của Rodick. Tàn dư đã được giải quyết gần hết nhưng mối họa của chúng, chiếc đũa thần vẫn còn. Dù có thử bao nhiêu câu thần chú, lực lượng trong chiếc đũa vẫn cứ dao động, chỉ cần một kích thích vừa phải, nó hoàn toàn có thể được hồi sinh.
Hệt như nó có trong mình hòn đá phục sinh vậy.
Nó chỉ chết hoàn toàn nếu nó gặp đúng thiên địch của nó. Máu của đứa trẻ bị nguyền rủa, chứ không phải là máu của của đứa trẻ số phận. Lời nguyền ban đầu vốn không hề có hiệu lực, chỉ bởi vì họ không tìm ra cách nào để hủy diệt nó, cho nên mới tin rằng lời nguyền của Rodick là sự thật.
Cho đến khi Jimin xuất hiện, cho đến khi năng lực bóp méo và đảo chiều phép thuật đó xuất hiện. Cho đến khi bản thân nhận ra lý do mình sống trên đời là vì điều gì.
Mỗi một người sống trên đời đều có một số mệnh riêng và Jimin tin rằng, đó chính là số mệnh của anh, là lý do tồn tại của anh.
Ở căn nhà của Jungkook và Jimin, sau khi biết chuyện và toàn bộ sự thật, thái độ của Jungkook có một chút đổi khác.
"Hôn em đi, Jimin."
Jimin ôm lấy và hôn lên đôi môi của Jungkook. Bọn họ quấn lấy và giao triền, rất nồng nhiệt và cũng thật gượng ép.
"Bỏ anh ra, Jungkook. Em ôm anh chặt quá."
Jimin cảm nhận được vòng tay Jungkook ngày một siết chặt hơn. Thân mình to lớn ôm trọn lấy anh, không chừa một lối thoát nào.
Anh cảm nhận được tinh thần của Jungkook đang bất ổn, chuyện này không phải là ngày một ngày hai. Lúc trước ở Hogwarts, anh vẫn có không gian riêng của bản thân và Jungkook tôn trọng điều đó. Nhưng khi cả hai ở chung một nhà, nhất là với tình trạng cơ thể như này, anh cảm thấy Jungkook đang kiểm soát anh.
Ban đầu anh hiểu là việc khoảng thời gian chia tách quá dài nên Jungkook mới như vậy, anh cũng chấp nhận và để Jungkook làm theo ý mình. Những chuyện như vậy cũng xảy ra đã hai tháng nhưng Jungkook vẫn tiếp tục và đang có xu hướng nặng hơn.
Từ những cậu thủ thỉ, dần biến thành những câu ra lệnh.
Jimin không thích điều đó, anh cũng nhiều lần nói với Jungkook, nhưng hầu hết chúng đều kết thúc bằng những cơn nhức ở eo và dấu hoa đào rải khắp cơ thể. Có đôi khi Jungkook mạnh bạo đến nỗi khi tỉnh dậy, Jimin thấy những vết bầm tím trên cổ tay và đùi trong của chính mình.
Tuy vậy, mỗi buổi tối, Jungkook đều ôm lấy anh và nghẹn ngào.
"Đừng rời khỏi em, Jimin."
"Em sẽ điên mất, em sẽ điên mất."
"Em yêu anh Jimin, đừng rời xa em nữa."
Bởi lẽ đó, Jimin dễ dàng tha thứ cho những điều mà Jungkook đã làm. Jungkook biết rằng thời gian của cả hai không còn lâu nữa nên hiển nhiên cậu muốn rằng, thời gian này của Jimin, chính là của mình.
Jimin nhớ Namjoon đã từng nói rằng, Jungkook đã đạt đến giới hạn của bản thân và anh, là liều thuốc an thần của Jungkook.
"Jungkook, --Jungkook--, anh đau--".
Jimin nức nở, cố ôm sát lấy cổ của Jungkook để giảm bớt đau đớn cho chính mình. Từ sau khi cho phép Jungkook và miễn cưỡng bản thân tiếp nhận cậu, tần suất hai người âu yếm nhau thường xuyên hơn.
"Jimin, Jimin."
Jungkook chìm trong cơ thể ấm áp của Jimin và luôn để lại ấn ký của cậu trên người anh, muốn anh từ trong ra ngoài đều mang hơi thở của mình.
Cậu chỉ biết rằng cậu yêu Jimin, yêu đến cuồng si, yêu đến điên dại. Cậu biết Jimin đang đau đớn, biết rằng Jimin ghét bị trói buộc nhưng cậu không còn cách nào khác.
Cậu sợ anh sẽ lại bỏ cậu mà đi mất, sợ anh sẽ vì chuyện này chuyện kia mà lao tâm khổ cực. Cậu chấp nhận việc anh hi sinh bản thân đã là cực hạn. Cậu không chịu thêm bất cứ thứ gì nữa.
Cậu vẫn cứ gặp ác mộng mỗi đêm, vẫn mơ thấy anh cứ thế mà ra đi, vẫn không từ biệt, vẫn bỏ cậu sau lưng. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, anh vẫn ở đó.
Anh vẫn còn ở đây, với cậu như thế đã là quá đủ.
Cho dù sau này anh có đi mất, chí ít dựa vào khoảng thời gian hạnh phúc này, cậu vẫn có thể gắng gượng mà sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com