Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Mọi người có thêm concept cuối cùng khôngggg @@ Là Jimin Slytherin đó chời ơiiiiiiiiiiiiiii

-------------------

Trên một cửa hàng bán hoa ở phố Hogsmeade, một chàng trai cao lớn mang chiếc áo gió màu đen đẩy cửa bước vào, chuông gió gắn nơi cánh cửa vang lên từng đợt chuông vui tai.

"Buổi sáng tốt lành, cô Minji."

"Buổi sáng tốt lành, Jungkook. Vẫn như cũ hả cháu?"

"Vâng."

Bà Minji mỉm cười nhìn chàng trai tóc đen trước mắt. Bàn tay gầy gò của bà mò mẫm những đóa hoa nhỏ bé trắng muốt hình chuông vẫn được cậu trai kia mua mỗi ngày. Ở cái thế giới phép thuật này, số người thật sự thích những thứ này rất ít, nó gần như thuộc về sở thích của các Muggle. Bà Minji, cũng chính là một góa phụ muggle ở phố Hogsmeade này, chính là chủ cửa hàng hoa duy nhất nơi đây.

"Cậu bạn bé nhỏ của cậu sao rồi?"

"Anh ấy vẫn khỏe, thưa bà."

Jungkook đáp, nhưng những vết thâm nơi vành mắt lại tố cáo lời nói dối vụng về của cậu. Cậu mở chiếc cặp để lấy tiền trả cho bà Minji, và như mọi lần, bà lại thấy hình ảnh của cậu trai đó trong chiếc túi đựng tiền của Jungkook. Một cậu trai không thể nói là đẹp trai, nhưng lại rất dịu dàng và thanh thoát.

"Cháu đi đây, chúc bà một ngày tốt lành."

Chuông gió nơi cánh cửa lại vang lên leng keng, bóng dáng của cậu trai cũng mất hút giữa dòng người tấp nập và như mọi lần, bà Minji lại thở dài một tiếng. Bà trở về chiếc ghế gỗ cũ và tựa người xuống, với tay lấy bức hình bên cạnh bàn và khẽ vuốt ve nó.

"Ông ơi, cậu bé kia làm cho tôi lại nhớ đến ông nhiều hơn."

Mặc khác, ở nhà riêng của mình, Jin gấp cuốn sách mình đang đọc lại, như nhớ ra điều gì đó, anh tháo kính ra và gọi Namjoon, người đang loay hoay đánh máy để gửi văn kiện cho Bộ.

"Namjoon à, hình như sáng nay mình có hẹn với bọn trẻ phải không?"

"Đúng rồi đấy." Namjoon ngạc nhiên. "Em lại quên mất chuyện này."

Dứt lời, Namjoon lại gần và ôm ngang lấy Jin và đặt anh vào chiếc xe lăn kế bên. Mặc dù Jin đã có thể tự bước đi, nhưng lại không thể di chuyển trong thời gian quá dài.

"Anh-có thể tự làm được mà.."

"Ồ, anh lại xem, em lại quên mất."

Namjoon cười đáp, việc ôm lấy và "phục vụ" Jin gần như trở thành một thói quen của gã. Khi Jin vừa dùng bùa chú để tiếp nhận tất cả các chấn thương về mặt phép thuật cho Jimin, phản phệ từ thần chú khiến cho các tế bào phép thuật trên người bị tổn thương và gần như trực tiếp tác động tác động đến cơ thể anh. Bao gồm hai chân và và những phần cơ trên cánh tay, phản phệ từ chúng còn khiến vết thương nặng hơn và làm cho cơ thể anh bị suy ngược không khác gì một đứa bé.

"Cái gì em chả nhìn qua rồi, sao anh vẫn còn ngại ngùng với em nhỉ? Người anh có chỗ nào em không nhìn rõ sao? Thật là, trước kia em còn vệ sinh phần dưới cho anh--"

"Này!" Jin đỏ mặt quát. "Sao em lúc nào cũng nhắc về việc đó thế hả?"

"Bởi vì anh cho phép em "chăm sóc" anh cả đời rồi, đúng không?"

Namjoon hôn lên trán Jin một cái, một việc mà suốt cả năm qua ngày nào gã cũng làm. Ban đầu, gã còn rất vụng về, nhưng từ từ mọi việc gã cũng làm khá là...được. Gã chưa từng cúi mình phục vụ một ai, cả đời này, lưng gã chỉ cúi xuống và đầu gối chỉ chạm đất với một mình người họ Kim, tên Seokjin mà thôi.

Jin không hiểu tại sao một người trông rất chững chạc và thành thạo trong công việc lại như một con gấu ngốc tại nhà như thế, chẳng khác gì người đa nhân cách.

Đã hơn bốn tháng từ "cuộc gặp mặt" ở Bộ pháp thuật, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày với đại đa số mọi người. Jin vẫn nhớ như in ngày ấy, Jungkook gần như phát điên gào thét, ôm lấy cơ thể Jimin chặt đến mức không cho ai chạm vào. Bọn họ phải mất rất nhiều sức để kéo em ấy ra để sơ cứu cho Jimin. Về cơ bản, nhiệm vụ của em ấy đã hoàn thành, chỉ là từ một quả cầu trong dự kiến nay đã phát sinh ra năm, chứng tỏ mức độ của chiếc đũa đó nguy hiểm đến mức nào. Cơn chấn cuối cùng ấy chính là sức phản kháng cuối cùng của "hai mảnh" đó trước khi bị phong ấn hoàn toàn.

Phải biết rằng, lực lượng phép thuật của Jimin rất lớn , cộng thêm phần năng lượng cậu "nhận" từ mình, Jimin dường như có trong mình lượng phép thuật khổng lồ hơn bất kì ai, thậm chí còn vượt qua giáo sư Dinverlous. Vậy mà khi Jimin vắt kiệt lấy chúng để phong ấn, cũng vẫn không thể phong ấn hoàn toàn. Chúng cần phải được củng cố thường xuyên để ngăn chặn việc "chúng" thoát ra.

Jimin, cơn chấn đó đã chấn nát hai cánh tay và phần thân trên của em ấy, gần như Jimin đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng vào thời điểm đó. Dù các thần sáng đã sơ cứu và nối lại các phần xương bị chấn, hơi thở của Jimin đã gần như cạn kiệt nhưng may cho Jimin, chính là cơ thể đã được luyện chế máu luôn làm cho Jimin đau đớn mỗi đêm đã cứu em ấy một mạng, các tế bào máu đó là gián tiếp bảo vệ một số mạch quan trọng giúp cho các thần sáng cứu lấy em ấy kịp thời.

Tuy nhiên, mặc dù còn sống nhưng hơi thở của em ấy đặc biệt yếu khiến cho các Lương y của bệnh viện Thánh Mungo phải dùng tới rất nhiều cách để đảm bảo cung cấp đủ oxi trong cơ thể em ấy. Và dù đã cố gắng rất nhiều, các Lương y cũng khẳng định rằng cơ thể của Jimin đã chịu quá nhiều tổn thương, rằng chúng ta nên "giải thoát" cho em ấy, rằng mong muốn để em ấy sống chính là đang "tra tấn em ấy."

"Làm sao mà bọn anh có thể để em chết được?"

Jin thì thào nhìn gương mặt tái nhợt của Jimin dưới những lớp bảo vệ. Mà cho dù họ có muốn để em ấy đi, người thân của em ấy, Jungkook sẽ không bao giờ đồng ý việc đó.

"Anh tới sớm thế?"

Jungkook đi vào, hôm nay cậu cũng mua về một bó hoa lan chuông để thay cho những đóa hoa đã héo trên bàn. Cậu biết rõ Jimin của cậu rất thích nó, ngày trước, gần như là mỗi tuần anh ấy đều muốn đi mua hoa lan chuông và trang trí trong nhà.

"Taehyung và Yoongi tới chưa?"

"Bọn họ vừa mới tới, đang giúp Hoseok xử lý mấy công chuyện về mẹ của ảnh."

"Vậy à."

Bọn họ lại rơi vào khoảng không im lặng và cả Namjoon và Jin đều nhận thấy tình trạng của Jungkook lại nặng hơn, thậm chí còn nặng hơn ngày trước rất nhiều. Rõ ràng, thiếu đi Jimin, Jungkook sẽ không bao giờ ổn cả.

"Anh biết đấy, mẹ em cuối cùng cũng hiểu cho tình cảm của em và Jimin, cả ba, anh hai và chị dâu đều ủng hộ chuyện của tụi em cả rồi." Jungkook cất tiếng, giộng cậu nom rất bình thản, lại ẩn đi một phần kiên quyết. "Vậy nên, em càng không thể từ bỏ bây giờ, em không thể nào cứ vậy mà bỏ qua cơ hội này được. Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, anh ấy sẽ không sao cả."

Một Lương y xuất hiện ở đầu phòng và gọi ba người vào phòng để bàn bạc về tình trạng của Jimin như mọi lần, mặc dù ông biết, lần này cũng sẽ như vậy thôi. Bọn họ vẫn sẽ để cho cậu bé ấy sống bằng bất cứ giá nào.

"Chỉ là, em cảm thấy, chúng ta nên giải thoát cho Jimin."

Taehyung nói, mắt cậu nhìn thẳng xuống sàn, không muốn đối diện với Jungkook.

"Anh là bạn thân của anh ấy, Taehyung! Sao anh có thể nói như thế?"

"Cuộc đời này của cậu ấy quá đau khổ rồi mày biết không?" Taehyung gầm lên. "Thằng nhóc mày thì biết cái gì chứ? Mày còn bắt cậu ấy sống thế này đến bao giờ? Nếu có tiến triển, cậu ấy sẽ không nằm bất động như thế suốt bốn tháng! Giải thoát cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy sau khi đầu thai có thể sống tốt hơn chính là điều mày nên làm!"

"Taehyung!"

"Em, cũng có suy nghĩ như em ấy." Hoseok vò đầu, anh mắt anh tối đi và buồn bã. "Em ấy sẽ không tỉnh lại đâu Jungkook, chỉ cần dứt máy thở, em ấy chết là điều không thể bàn cãi được."

"Để em ấy "sống" như thế, chẳng thà để em ấy ra đi."

Namjoon cũng lên tiếng, Jin quay ngoắt đầu lại nhìn Namjoon. Jimin gần như là đứa trẻ thân cận với Namjoon nhất và cũng giống như tri kỉ của anh. Mọi khó khăn của Jimin Namjoon là người hiểu rõ nhất, gã cũng chính là người luôn đưa ra những lời khuyên cho em ấy. Một người luôn động viên và tin tưởng Jimin như Namjoon, lại buông tay sao?

"Anh không đồng ý!" Yoongi lên tiếng. "Jimin sẽ không chết, em ấy sẽ tỉnh lại, chỉ là không phải bây giờ mà thôi."

"Vậy là 3 phiếu bỏ, 2 phiếu chống. Phiếu còn lại, phụ thuộc vào cậu đấy." Vị Lương ý đẩy kính trên gọng mắt nhìn Jin. Nếu Jin chọn bỏ thì không còn gì để bàn, còn nếu anh bỏ phiếu chống, vậy Jimin sẽ tiếp tục "sống" thêm một tháng nữa.

"Anh sẽ bỏ phiếu chống, phải không anh?" Jungkook mong đợi nhìn Jin, ánh mắt cậu ngập tràn bi thương và lo lắng, cậu cũng không ngờ những người anh của cậu lại không tin tưởng vào Jimin.

Jin siết chặt tay, anh hoàn toàn không muốn Jimin phải ra đi lúc này, anh không muốn phải mất đi ai nữa. Hơn nữa, hạnh phúc của Jungkook mới chỉ bắt đầu, tín hiệu mừng từ gia đình khiến tinh thần của Jungkook đỡ được phần nào. Nếu như Jungkook mất đi Jimin, thì cậu bé sẽ ra sao?

Nếu như Jungkook không thể chống đỡ nổi cơn sốc đó thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy? Anh không muốn phải cùng một lúc mất đi cả hai người.

Jimin, Jimin--anh phải làm sao đây ...

Jin lại nhớ đến bóng lưng nhỏ bé ấy, nhớ đến đôi mắt man mác buồn của Jimin, nhớ đến mỗi một nụ cười của Jimin.

Jin à, em mệt mỏi quá.

Jin chỉ nhớ rằng vào lúc đó, anh chỉ đơn thuần bắt Jimin tập trung vào nhiệm vụ và đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Có phải từ lâu em đã mệt mỏi lắm rồi không Jimin? Anh cả của em sẽ để em được nghỉ ngơi, nhé. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, bé con của anh.

"Xin lỗi Jungkook, chỉ là anh cũng nghĩ rằng, đã đến lúc Jimin được nghỉ ngơi rồi."

Jungkook bần thần cả người, đôi tay cậu run rẩy ôm lấy mặt, giống như không tin được chuyện đang xảy ra lúc này. Cả đám đều nghe thấy tiếng nức nở của cậu, nhưng Jungkook giống như không quan tâm, chỉ là cậu quá đau lòng, quá ngạc nhiên đến thất vọng vì quyết định của những người cậu tin tưởng nhất.

"Jungkook à,---"

"Làm ơn, đừng nói câu nào nữa cả."

Khi tâm tình của cậu đã bình tĩnh lại, vị Lương y già cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu cậu đã ổn, thì đi thôi nào."

Cả bảy người đều tiến vào căn phòng quen thuộc mà mỗi tháng họ đều đặn "gặp mặt" nhau. Jungkook tiến đến gần Jimin, nức nở chạm nhẹ vào gương mặt anh. Trái tim Jungkook đau đớn đến tận cùng, mỗi giây mỗi phút đều giống như hàng trăm mũi tên đang gắn chặt vào tim cậu.

"Em xin lỗi, Jimin, em xin lỗi--"

Vị Lương y từ khi bước vào đã cảm thấy khác thường, giống như ai đó vừa ở đây, như lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, sự hiện diện rõ đến mức giống như thực sự tiêu thất chứ không phải Độn thổ. Sự chú ý của ông cũng ngay lập tức chuyển sang hướng khác, đồng tử ông mở lớn và ngạc nhiên tột độ.

"Người đâu, tập trung lại đây."

Các cậu trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một đám người đã xông vào và đuổi cả đám ra ngoài không chút do dự.

"Đây là--"

"Hình như, Jimin--chuyển biến tốt?" Taehyung ngờ vực hỏi.

Ai cũng lo lắng và nhìn chằm chằm vào ô cửa trong phòng mà không hề phát hiện ra, bên cạnh bình hoa lan chuông có hai hộp kem tuyết màu vàng sáng đang nằm chễm chệ. Một hộp đã được ai đó ăn hết, một hộp thì có thể do để đã lâu mà gần như đã chảy thành nước hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com