48
Ngày hôm sau, cả hai thực sự xuất phát quay về hướng nhà Jungkook, đó là một vùng ngoại ô gần với làng Hogsmeade. Vậy nên thời gian để cả hai sửa soạn và quay về nhà của Jungkook không lâu lắm, nếu không cậu cũng không định để Jimin ngồi xe lâu như thế. Mặc dù vậy, khi đang lái xe, Jungkook vẫn thấy Jimin siết chặt hai bàn tay và nhìn về phía cửa sổ, không quá khó khăn để phát hiện anh đang lo lắng.
"Thả lỏng đi Jimin." Jungkook cười khẽ, giọng cậu ngày càng một trầm hơn. " Họ sẽ thích anh, nên đừng lo lắng."
"Vậy sao ?" Jimin ngập ngừng, không quá tin tưởng vào lời nói của Jungkook. Làm sao mà họ có thể thích anh được chứ ? Dù biết Jungkook đang an ủi nhưng sâu trong Jimin vẫn tránh không được cảm giác phiền muộn. Anh vẫn nghĩ rằng, bố mẹ ai khi gặp anh cũng sẽ phản ứng như cha mẹ Taehyung thôi, và quả thực gần như là thế. Có ai sẽ để con mình quen với một người như anh chứ ?
"Jimin." Giọng Jungkook lạnh đi, mặt cậu đanh lại. "Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, anh luôn nghĩ quá nhiều." Khi nói xong, Jungkook lại hối hận, dù dặn bản thân không nên quá áp đặt anh nhưng cậu vẫn luôn theo thói quen mà làm.
"Anh biết rồi." Jimin nhượng bộ. Anh không muốn cả hai xảy ra tranh cãi trước khi về nhà, một phần bởi vì nó cũng không vui vẻ gì.
Jungkook ngoảnh mặt sang nhìn Jimin một chốc rồi siết chặt vô lăng. Cả hai một lần nữa rơi vào yên lặng và lần này có chút nặng nề hơn. Jungkook có một chút bực bội nhưng khi thấy tay Jimin vỗ nhẹ nơi chân thì bao nhiêu bực bội cũng biến đi mất. Thay vào đó lại là tự trách, mỗi lần Jungkook như thế này gần như lúc nào cũng là Jimin xuống nước trước.
Anh không cần bởi vì cái bệnh tinh thần ch* ch*t của em mà hạ mình như thế! Trong lòng Jungkook kêu gào nhưng lại không có cách nào có thể kiềm chế hơn nữa cả. Jungkook đã kiềm chế mình rất nhiều khi Jimin tỉnh lại nhưng như thế vẫn chưa đủ.
"Kookie! Con về rồi." Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu vàng lập tức reo lên khi thấy cả hai đứng trước cửa. Bà ngọt ngào nhìn Jungkook và hỏi thăm cậu những ngày gần đây như thế nào, và quên mất người ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt.
"Mẹ, đây là Jimin. Người mà con đã nói trước đó đấy." Jungkook cười rồi cúi xuống đặt cằm lên vai Jimin, ánh mắt cậu sáng lấp lánh hạnh phúc."Người yêu của con đấy ạ."
"Chào con." Bà Jeon có một chút gượng gạo khi nhìn Jimin. Mắt bà sâu thẳm, đuôi mắt khẽ xếch lên một chút, cho dù đã có tuổi nhưng trông vẫn rất yêu kiều. Khi nãy ngọt ngào bao nhiêu bây giờ lại bình lặng bấy nhiêu. Cho dù chỉ thoáng qua, Jimin vẫn phát hiện trong mắt bà sự ghét bỏ cho mình. Anh cũng không quá ngạc nhiên, điều đó nằm trong dự đoán của anh. Song Jimin vẫn rất buồn, anh không muốn để cha mẹ Jungkook quá mức mất thiện cảm với anh.
Trong suốt bữa cơm và cuộc trò chuyện gia đình, anh gần như bị gạt ra khỏi mọi cuộc trò chuyện, dù Jungkook có lôi kéo như thế nào, chủ đề vẫn cứ bị kéo đi. Jimin biết nhà họ Jeon đang nhắc khéo anh, rằng anh không thuộc về nơi đây, không phải là một phần của gia đình, dù có là bạn đời hợp pháp của Jungkook, họ cũng sẽ không chấp nhận anh.
Jimin muốn thoát khỏi nơi đây, giống như cách anh chối từ việc đến nhà Taehyung chơi vào lúc nhỏ. Nhưng bây giờ ngay cả tự đứng dậy cũng quá khó khăn với anh, sự mặc cảm cùng tự ti khiến Jimin muốn trốn tránh thật xa và biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
"Jungkook, đi cùng anh mua đồ một chút." Junghyun lên tiếng và kéo Jungkook đi. Nhưng Jungkook cười và tránh khỏi tay anh.
"Anh đi cũng chị dâu đi, em muốn ở cạnh—"
"Jungkook." Junghyun nhấn mạnh, anh nhìn thẳng vào Jungkook, người đàn ông cao lớn nhất nhà trầm mặc nói." Đi cùng anh nào."
Jungkook nhận ra Junghyun muốn để ra không gian riêng cho cha mẹ và Jimin nhưng cậu không muốn anh phải một mình tiếp chuyện với cả hai. Đây là lần đầu tiên Jimin đến nhà, cậu không muốn lưu lại bất kì kỉ niệm xấu nào cho anh. Nhưng khi cậu giáp mặt với ánh mắt của mẹ, Jungkook lại vô cùng phiền lòng.
"Đi đi, anh ổn mà." Jimin lay áo Jungkook, anh cười nói với cậu trai mặt bí xị bên cạnh. Jungkook hỏi anh ổn không, Jimin vẫn cứ gật đầu với cậu.
Chờ cho Jungkook đi khỏi, bà Jeon vẫn cứ bình thường mà nhìn Jimin. Cậu trai có mái tóc xám bạc xơ xác, đôi mắt lục bảo lung linh trong ảnh giờ đây lại hao gầy đến thế. Bà biết đến Jimin không chỉ vì là người yêu của con trai mà còn là một hạt giống mạnh mẽ của thế giới phù thủy. Bà còn nhớ cậu bạn nhỏ của bà đã luôn hâm mộ Jimin như thế nào, đã kể cho bà với ánh mắt cún con tràn ngập hạnh phúc. Nhưng từ khi Jungkook 20 tuổi, mỗi lần nhắc đến Jimin thì mặt cậu bạn nhỏ lại hồng một mảng.
Bà không ghét xuất thân của Jimin.
Và bà cần xác nhận điều đó với anh.
"Ta không hề bận tâm tới xuất thân của con, Jimin."Bà Jeon nhấp một ngụm trà, giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng. "Cho dù con kết hôn hay yêu ai, đó là quyền của con. Con trước đây như thế nào, ta biết. Con trãi qua những gì, ta cũng đều biết. Nhưng ta biết, cũng không đồng nghĩa với chuyện ta đồng ý cho chuyện con trai ta có quan hệ trên cả mức bạn bè với con."
"Nếu là một người khác, ta sẽ rất hạnh phúc mà chúc phúc cho con, nhưng với Jungkook thì không thể." Giọng bà Jeon lúc này đã có chút nức nở. "Lần đầu tiên ta thấy Jungkook học nấu ăn, lần đầu tiên Jungkook cãi lại ta, lần đầu tiên nó dù có bỏ nhà cũng nhất quyết không chịu xin lỗi,--tất cả đều liên quan tới con, con yêu ạ."
Nói đến đây, bà Jeon đã không thể kìm được những giọt nước mắt như mưa đang rơi, chỉ cần mỗi lần nhớ đến tình trạng của Jungkook trước kia, bà đều không thể tha thứ và nhìn thẳng vào Jimin được. Con trai bà đã tiều tụy như nào, đã phát điên ra sao, đã chống đỡ cực khổ như thế nào trong thời gian đó, mọi áp lực chồng chất lên đứa con trai bé bỏng của bà khiến Jungkook như sắp sụp đổ.
Bà vẫn còn nhớ mỗi lần Jungkook về ngủ lại nhà, thằng bé chẳng thể ngủ yên được. Chuyện xảy ra đã khá lâu nhưng bà lại ngỡ như chỉ là chuyện hôm qua.
Jimin, anh đâu rồi.
Jimin ơi,..
Jimin.
Là ai đã khiến con trai bà thao thức và đau khổ mỗi khi nhớ đến? Là một người mẹ, bà Jeon không muốn Jungkook một lần nữa đến với người gián tiếp gây ra những đau khổ này cho cậu.
Nhưng bà biết mình không có quyền tước đoạt đi niềm hạnh phúc của Jungkook hay yêu cầu hai đứa rời xa nhau. Bà chỉ là muốn con trai của bà được hạnh phúc, được an yên mà sống. Bởi vậy, mục đích của bà không phải để chia rẽ, mà là để Jimin hiểu, để anh khắc sâu trong tâm trí và linh hồn anh những tổn thương mà anh gây ra cho Jungkook, để anh mắc nợ cậu cả đời. Chỉ có như thế, Jimin mới thực sự tôn trọng đoạn tình cảm mà Jungkook dành cho anh. Còn về phía Jimin, xin thứ lỗi, dù có như thế nào, bà vẫn cần thời gian để chấp nhận anh.
"Con có biết, nó đã bỏ bao nhiêu thứ để ở bên con không? Nó bỏ dở niềm đam mê Quidditch, bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp chỉ để ở bên con--" Jungkook đã chơi Quidditch trước khi đến học Hogwart, cho nên cậu dễ dàng được tuyển vào đội hình Gryffindor khi chỉ mới năm nhất. Việc Jungkook bỏ lỡ cơ hội cũng gây shock một thời ở Hogwart.
Jimin ngồi im lặng nghe bà Jeon thổ lộ hết tất cả những nỗi đau mà bà chẳng thể kể cho ai, nhưng ngang đến đây thì chẳng thể nghe được nữa, bà Jeon vẫn cứ nói nhưng anh cũng không để tâm bao nhiêu.
Dù rằng Jimin biết tất cả những gì bà Jeon nói trước đó, cũng lờ mờ đoán được mục đích của bà, nhưng điều bà nói vẫn khiến Jimin tổn thương. Tình cảm của anh dành cho Jungkook yếu thế sao? Yếu đến mức mà bất kỳ ai đều phải đề cập rằng Jungkook đã vì anh mà làm như này, làm như kia sao? Cho nên anh phải càng yêu thương Jungkook hơn sao?
Trái tim của Jimin giống như bị ai đó siết chặt và bóp nát, rõ ràng anh đã rất cố gắng, anh luôn nhường nhịn, luôn yêu chiều Jungkook, anh sẵn sàng vì đoạn tình cảm này mà hạ thấp tự tôn của mình rất nhiều. Tại sao ai cũng chẳng thể hiểu cho anh chứ?
Jimin bị uất nghẹn đến cùng cực, sự mặc cảm và tự ti trong anh khiến anh nghẹn ngào đến rơi nước mắt. Anh bị mất phép thuật, thân thể bị tổn thương nặng, thậm chí còn yếu hơn một người con trai bình thường, thứ duy nhất anh còn lại chỉ là một trái tim hướng về Jungkook mà thôi. Vậy mà năm lần bảy lượt nó đều bị coi thường đến đáng thương.
"Con xin lỗi." Jimin cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Bà Jeon nhận thấy cậu trai trước mắt sắc mặt đã gần như trắng bệch run rẩy cúi đầu xin lỗi bà, bỗng thấy hành động của mình trẻ con vô cùng. Là trưởng bối, bà phải khoan dung nhiều hơn, nhưng bà lại chì chiết người bị thương mới tỉnh lại không lâu.
"Anh không cần phải xin lỗi." Thật ra Jungkook không có đi mua đồ cùng Junghyun, hai anh em chỉ tán gẫu đôi chút trong xe nhưng sau đó lại đứng ngoài nhà nghe lén cuộc nói chuyện. Khi nghe đến mẹ bảo Jimin rằng cậu đã vì Jimin làm như thế nào kia, Jungkook hi vọng rằng Jimin sẽ nói lại với mẹ rằng, chính anh cũng thật sự chú tâm vào đoạn tình cảm này, rằng anh cũng hi sinh cho nó không ít.
Nhưng anh chỉ nói xin lỗi, anh xin lỗi cái quái gì chứ?
"Tất cả đều là con tự nguyện, là con tự nguyện đợi chờ anh ấy, là con tự nguyện níu kéo anh ấy. Là con hết ! Anh ấy không có yêu cầu con, mẹ đừng bắt anh ấy phải đối xử tốt với con chỉ vì những chuyện đó!" Đừng có đặt áp lực lên cho anh ấy nữa, mọi người đặt áp lực lên con chưa đủ hay sao?
"Jungkook! Đừng có mà ăn nói với mẹ như thế!"
"Vậy thì anh nên nói với mẹ hãy tôn trọng bạn đời của em." Jungkook quay lại nhìn thật sâu mẹ mình, cậu thở dài cất tiếng. Mẹ, ước nguyện lớn nhất của con chính là ở bên cạnh anh ấy. Mẹ chỉ mới thấy những gì con làm cho anh ấy, nhưng mẹ lại chưa thấy những gì anh ấy trãi qua, vậy nên xin mẹ, đừng vì con mà coi nhẹ tình cảm của anh ấy cho con."
Bà Jeon nhìn Jungkook, lại chẳng thể tin được những gì cậu vừa nói, là một người mẹ, lý trí của bà đã quá chủ quan một phía, nhưng bà chỉ muốn tốt cho con trai mình mà thôi. Nhẹ mỉm cười, bà quay sang nhìn Jimin, cất tiếng ngọt ngào. "Ta xin lỗi con nhé, Jimin. Hai đứa dùng bữa xong đã rồi về."
Jungkook nhìn tóc mẹ mình đã lấm tấm những sợi tóc bạc, bỗng nhiên thấy trong mắt cay cay, nhưng cậu không thể nhượng bộ được. Cậu không muốn mọi quyết tâm của mình đổ sông đổ biển, càng không muốn bỏ cuộc lúc này.
Trời đã nhá nhem tối, cả hai cũng chào hỏi mọi người rồi ra về. Bà Jeon có đi ra xe tiễn, trước khi đi, bà Jeon ngập ngừng nhìn Jimin, rồi cũng cất tiếng. "Lần sau ghé chơi nhé, Jimin."
"Vâng." Jimin đáp gọn lỏn. Dù không thể hiện ra, nhưng Jimin đã khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài và phải ngồi liên tục từ sáng đến giờ. Trước đây Jimin không như thế, nhưng bây giờ sức khỏe của anh đã yếu đi rất nhiều, cũng dễ dàng lâm vào giấc ngủ hơn trước kia. Nhưng câu nói kia của bà Jeon đã phần nào khiến anh thanh tỉnh hơn.
Nhưng Jungkook mới đi một đoạn thì Jimin đã say giấc rồi. Lần này anh ngủ rất say, và cũng mơ về nhiều chuyện, nhất là khoảng thời gian ở học viện Durmstrang, cũng tại đây, anh lần đầu rời xa Volturi sau nhiều năm. Nói mới nhớ, không biết Vol đi đâu rồi nhỉ ? Khi còn trong ngục tối, anh nghe được những lời Volturi nói, không biết ly kem tuyết đó, bao giờ mới tới đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com