7
"Ừm, anh Jimin?" Jungkook lúng túng hỏi người lớn hơn.
"Gì thế Jungkook?"Jimin đáp, hình như lúc nào gặp anh thì cậu bé này lại lúng ta lúng túng nhỉ?
"Anh có thể cho em--số điện thoại không? Ý em là, để tiện cho việc giữ liên lạc, à không, ý là--"
"XXXXXXXXXX. Đấy, anh đi trước nhé."Hóa ra là xin số sao, Jimin liếc nhìn cậu bé một chút,, sau đó rất nhanh chóng mà nói ra một dãy số quen thuộc.
"À vâng..."
Đơn giản thế thôi hả? Sao mày nhát vậy Jungkook? Mày đáng lẽ sẽ có thể nói chuyện với anh ấy nhiều hơn nếu cái miệng mày hoạt động nhanh một chút đấy?
Nếu mà biết có thể lấy số anh ấy dễ đến thế, Jungkook nghĩ chắc mình sẽ nhắn tin cho anh ấy mỗi ngày mất. Ít ra thì cậu cũng có số của anh ấy, 3 tháng hè ít nhất thì mình vẫn có thể nói chuyện với anh ấy, nếu mình gọi... Khoan đã, mình thậm chí chưa cho anh ấy số của mình nữa mà!
Nếu như các cậu bạn năm nhất thấy dáng vẻ này của Jungkook chắc sẽ miệng chữ O mắt chữ A cho mà xem. Ai mà ngờ người thông minh và hiếu chiến như Jungkook đôi khi lại ngớ ngẩn đến thế.
"Dễ thương thật." Taehyung cười tít mắt. "Anh có thấy giống tụi mình không?"
"Không hề."Yoongi đáp cụt lủn.
"Thôi nào Yoongi, đừng lạnh lùng với em như thế."Taehyung dựa sát vào đối phương."Em hơi bị tổn thương đấy."
"... Toàn nói mấy thứ linh tinh..." Yoongi trực tiếp bỏ ngoài tai.
"Chiều nay mình đi chơi nhé anh. Có chỗ này tuyệt--"
"Anh muốn ở nhà chung."Yoongi xoay đi, hôm nay có quá nhiều thứ để làm, nếu không phải Taehyung bảo có chuyện gấp thì chắc anh cũng sẽ từ chối rồi.
Taehyung xìu xuống. Sao mà lúc nào ảnh cũng cứ lạnh lùng với mình chứ ? Mình có làm gì sai đâu nào? Nói cách Jungkook theo đuổi Jimin giống như mình theo đuổi YoonGi hồi xưa hả ? Nhưng mà nói thế cùng có vấn đề gì đâu. Taehyung muốn được an ủi, Jimin à cậu xem Yoongi lạnh lùng với mình này--
"Tối nay, ăn chung đi, anh đợi ở sảnh." Thấy gương mặt cún con ấy của Taehyung, tâm Yoongi mềm nhũn, đành phải đồng ý vậy.
"Vâng!"
Taehyung à, cẩn thận mất giá như chơi đấy. À mà, cậu làm gì có giá khi ở trước mặt Yoongi chứ. Học viên xung quanh ái ngại nhìn theo, có người nói Taehyung là cún con của họ Min, chậc, điều này quả không sai tẹo nào.
***
Lũ trẻ nhà Gryffindor đang ngắm nghía anh chàng tân binh tóc đen cả một ngày, cũng bởi anh chàng đó cầm chiếc điện thoại và thẫn thờ gần cả ngày hôm nay rồi.
"Này, Jungkook, ừm cậu đang làm gì thế?"Một người đồng niên hỏi. Sao cậu lại nhìn điện thoại rồi ngơ ngẩn thế?
"Hả? À, không có gì, không có gì đâu." Jungkook vừa nói vừa dúi chiếc di động vào túi áo choàng.
Jungkook không muốn thừa nhận mình nhát gan, chỉ là nhắn tin thôi mà? Nhưng mà nhắn thì nhắn cái gì đây? Khơi chuyện thế nào? Jungkook cảm thấy ngay lúc này mình cần sự trợ giúp của Taehyung ngay lập tức.
"Cái gì cơ ? Nói chuyện với Jiminie hả? Hừm, anh sẽ nói chuyện với nhóc sau nhé, hiện anh đang rất bận, thế nhé."
Và trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, ổng cúp cái rụp. JeiKei cảm thấy ông trời đúng thật không có thương mình gì hết trơn. Hơn 18 năm cậu mới biết cảm giác crush, mà không có ai cho cậu biết thế nào để cưa crush cả.
Mặt khác, ở sảnh ăn, Taehyung khoái chí cười và Yoongi lờ mờ nhận ra điều gì đó. Đừng nói là Taehyung đang giúp thằng bé Jungkook cưa đổ Jimin nhé. Chuyện này,--anh có nên nói với Jimin không nhỉ ? Mà thôi, với tính của thằng nhóc, không biết việc Jungkook thích nó mới là lạ.
Bất giác, đôi bàn tay to lớn của Taehyung áp chặt vào má anh. Và một nụ hôn yêu chiều rơi trên trán.
"Em biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà đừng lo, Jungkook là một thằng nhóc tốt, thật sự đấy. Thằng bé hệt như em vậy, anh biết điều đó mà đúng không?"
Hệt như em?
"Em có vẻ chắc chắn nhỉ?"
"Tất nhiên, người ta gọi là trực giác của thú nhân đó."
Nghe Taehyung khẳng định như thế, Yoongi lại càng hoang mang hơn. Thằng nhóc Jungkook đó, chắc sẽ khác Taehyung một chút nhỉ? Nhớ lại năm đó, Yoongi thật sự không thể nuốt nổi.
Có ai tỏ tình mà vác hẳn người ta lên rồi hôn dưới cây tầm gửi không dưới con mắt của hàng trăm người không? Không. Không có ai hết.
YoonGi có chút ngại ngùng thế nhưng Taehyung thì không. Trước giờ thằng bé không quan tâm ai nghĩ gì về nó và cũng chưa bao giờ phải vì ai mà chùn bước trước bất kì việc gì.
Khác với cách tỏ tình đầy cường liệt ấy, thứ khiến Yoongi xiêu lòng chính là mỗi lần thằng bé nhìn anh, ánh mắt của nó giống như một bầu trời đêm, tĩnh mịch, lặng lẽ và cũng thật lấp lánh, chỉ in hình bóng anh trong đó. Bất tri bất giác, YoonGi để mình chìm vào trong đó, chìm vào biển trời ấm áp mà anh hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com