Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo tưởng

"#Ngày 12/7/20**

Thời tiết: lại tiếp tục nắng đẹp

Hôm nay mình lại được gặp anh. Quả nhiên Hạo ca là một đại mỹ nam a~

Nhan sắc ấy thật khiến con tim em xao xuyến...

Hôm nay anh ấy đã đi ngang qua lớp mình, ánh mắt của chúng mình đã chạm nhau í, ngại chết mất thôi. Không biết lúc đó anh ấy có thấy ngại giống mình không nữa...

À, mình cũng đã làm quen được bạn mới, cậu ấy xinh lắm, tên là Cố Mạn Lộc. Không biết rằng ngày mai mình có nên độn gót không nhỉ? Đứng cạnh Lộc Lộc không khéo Hạo ca sẽ không thấy mình mất TT. Lộc Lộc xinh khỏi phải bàn cãi lun, da thì trắng bóc như trứng gà lột, môi thì căng mọng như cherry vậy, dáng chuẩn mẫu, mũi cao, mắt biếc.....chả bù cho mình. Vừa lùn, lại ốm tong teo, đã vậy mắt thì lắm thâm quầng.....Ông trời thật bất công màaaaa"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngày 19/7/20**

Thời tiết: Mưa nhỏ

Hôm nay Hạo ca bỗng nhiên đến lớp mình í, vui chết mất thôi ><

Anh ấy còn mua bánh và sữa cho mình và Lộc Lộc nữa cơ....Ngọt ngào thật~ Anh ấy bảo rằng mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phải chăm bổng kĩ mới được, thế có khi nào Hạo ca định vỗ béo mình rồi thịt không nhỉ? aaaaaaaa, không được đâu, ngại chết mất thôi....

Nhưng mình cũng buồn thât í, anh í ngoài miệng thì bảo mình ăn cho nhiều, ấy vậy mà đến khi Lộc Lộc bảo không muốn ăn thì lại không cho mình ăn, bảo Lộc Lộc thì ốm, cần ăn bồi bổ! Mình thì mập chắc, gầy đến mức da bọc xương í, thật bất công mà...Nói vậy thôi chứ mình không buồn đâu, bởi vì mình biết rằng anh ấy chỉ là sợ mình ăn nhiều quá sẽ không tốt thôi.<3"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngày 20/7/20**

Hôm nay Hạo ca lại đến lớp mình nữa, không biết sao dạo này anh ấy siêng đến thăm mình thế không biết. Vậy mà lúc trước mình còn tưởng Hạo ca nhát gái, thì ra cũng chuyên cần ghê gớm. Chắc lại nhớ Giai Kì này đây mà, anh ấy mua cho mình và Lộc Lộc nhiều đồ ăn lắm, nào là chocolate, cupcake này, sữa này....Nhưng tại sao của mình lại ít hơn của Lộc Lộc chứ, quá đáng mà.

Nhưng chiều nay mình cũng đã được "hẹn hò" với Hạo ca í. Anh í bảo có món đồ cần mua cho chị gái nên nhờ mình tư vấn. Rồi lại còn mua tặng mình dây chuyền thật xinh nữa cơ, thật khéo mà.

À mà nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật của tiểu Lộc rồi, mình có nên làm bánh kem cho cậu ấy không nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đọc đến đây, nước mắt cô gái bỗng dưng rơi xuống, cô cảm thấy mình thật....đáng mỉa mai mà. Chẳng hiểu sao khi ấy cô lại ngốc thế, điên cuồng đâm đầu vào một vạch đích vốn đã có chủ.

Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà cô hớn hở đi tìm Lộc Lộc để khoe món quà thì cô đã gặp phải môt cảnh tượng mà bản thân mình không muốn thấy nhất...

"" Hồi tưởng:

      Từ đằng xa, người con trai ôm chầm lấy người con gái, họ trao cho nhau ánh nhìn thân thương nhất, ngọt ngào nhất...

-Hạo Hiên: Hứa với anh, hãy mãi bên cạnh nhau, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được buông tay.

-Mạn Lộc: Đồ ngốc! Mãi mãi, em hứa.

       Lộc Lộc nhìn Hạo Hiên mỉm cười, cô kiểng chân lên, hôn vào má anh, cặp tình nhân trẻ ấy nhìn nhau đắm đuối, nhưng ngay lúc họ đang ngập tràn trong hạnh phúc thì có một trái tim đang... rất đau...

      Nước mắt cô tuôn rơi, càng cố mỉm cười, cô càng không thể ngăn được giọt nước mắt mình lại, cô tự hỏi, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế, một người là bạn thân còn một người là mối tình đầu của cô?

     Cô chạy đi thật xa, rời xa cái nơi hai người bọn họ đang đứng, bỗng nhiên cô tông trúng một người cũng đang lặng người nhìn đôi trẻ kia, bàn tay anh ta nắm chặt, nước mắt anh không rơi thành giọt nhưng cô biết anh chính là đang khóc, nghẹn đến mức không tạo nên dáng hình...Họ trao cho nhau một cái nhìn đồng cảm, nhưng rồi bỗng dưng, không biết tại sao cô thấy chính bản thân mình trong anh ta, cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, lôi anh đi mất khuất.

-Chàng trai:(nhìn vào đôi mắt đỏ sưng vù vì khóc của Giai Kỳ, bỗng nhiên bật cười) Này, tại sao lại lôi tôi đi?

-Giai Kỳ: không biết!

-Chàng trai: nhìn dáng vẻ ấy của cô có vẻ chúng ta là người cùng hội 

-Giai Kỳ: ý anh là sao?

-Chàng trai: cô ngốc thật hay là giả vờ đó? Cô thích tên ngốc kia, đó là chuyện mà ai cũng biết, chỉ có hắn vì quá ngu muội nên mới không nhận ra thôi.

-Giai Kỳ: này, đừng kêu Hạo Hiên là tên ngốc, nói như vậy chẳng khác nào anh nói Lộc Lộc...

Anh nhanh tay bịt miệng cô lại

-Chàng trai: tôi cấm cô!

Cô gái mỉm cười, vội lau đi dòng nước mắt

-Giai Kỳ: anh tên gì?

-Hạ Vũ, Hạ trong mùa hạ, Vũ là mưa.

-Giai Kỳ: tên đẹp thật đó, còn tôi là Giai Kỳ, Giai trong giai nhân, còn Kỳ là trong Cầm kỳ thi họa.

-Hạ Vũ: tên cô rất đẹp, cũng giống như cô vậy, vậy nên đừng tự ti về ngoại hình của mình nữa.

-Giai Kỳ: sao anh nghĩ tôi thuộc tuýp người tự ti về ngoại hình?

-Hạ Vũ: là do ánh mắt.

Cô ngạc nhiên nhìn anh...rồi bất giác lại mỉm cười...

-Giai Kỳ: cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com