XIII . No-1 : Trò chuyện
Và vâng , tôi bắt đầu trở nên ngáo đá . Gõ chữ cũng không xong , chẳng lẽ ngồi viết nhiều quá xong lú lẫn luôn trời .
Vô truyện luôn cho nhanh
---------------------
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng , VietNam cùng Meo lặng lẽ đi xung quanh ngôi trường để thăm dò . Vì lúc này là 6 rưỡi sáng , nên trường vẫn chưa có bất kì một học sinh nào . Trường để cho học sinh đi học lúc 8 giờ , vậy là còn 1 tiếng rưỡi để hai người tham quan hết trường .
Hai người nhanh chân đi hết từ chỗ này đến chỗ khác , cả các chỗ bí mật < Nơi lý tưởng để học sinh trốn tiết và làm việc xấu >.
May thay lúc bọn họ về thì vẫn chưa có bóng dáng của bất kì học sinh nào , họ thuận lợi đi về .
May mắn thế nào , họ lại đụng trúng bạn thân của nguyên chủ .
Cậu ta có nước da màu trắng , và một hình tròn màu đỏ , còn ai ngoài Japan chứ .
- - -
Japan bất động nhìn chằm chằm vào VietNam . Nó thấy vừa lạ vừa quen , rõ ràng chưa gặp bao giờ nhưng nó cảm thấy người trước mặt mang một khí tức quen thuộc . Nó nhớ ra rồi , là Việt Nam của nó , người này có linh hồn giống với Việt Nam .
Đứng chưa được bao lâu , một người nữa đi tới chỗ nó . Người này có nước da kẻ sọc lam trắng , một hình tam giác đỏ nghiêng ở góc trái cùng với hình ngôi sao trắng ở giữa tam giác . Người bạn thân thứ 2 của nguyên chủ : Cuba .
Cậu ta kêu tên của Japan , thấy vẫn chưa có động tĩnh gì , cậu ta đến gần và đặt tay lên vai nó kêu hỏi.
- Này Jap ! Có sao không đấy , gọi nãy giờ sao không nghe - Cuba
- A-àh không có gì tại bị zone-out một lúc thôi - Japan
Cuba quay qua nhìn hai người , và nhìn thấy tập tài liệu hướng dẫn giáo viên thực tập . Cậu ta bất ngờ , rồi lại bình tĩnh chào hai người họ .
- Xin lỗi cho sự thất lễ này của bọn em , hai người là giáo viên thực tập mới phải không ạ -
- À , hai em không có gì phải xin lỗi và đúng là bọn tôi là giáo viên thực tập - VN cất tiếng cùng với nụ cười nhẹ .
Meo bên cạnh cũng nở nụ cười chuẩn thân thiện , tao nhã chào lại . Japan nhanh nhảu bắt lấy cơ hội làm quen với một người đáng nghi mang khí tức của VietNam.
- Thật ngại quá , nhưng mà em có thể biết tên của hai người không ? - Japan
- Vậy thầy là Đông Hào Nam cứ gọi thầy là Đông Lào , còn đây là Meo Katoru - Y < Việt Nam > đáp lời
Y nhìn ra Japan đã nhìn thấy sự tương đồng giữa bản thân và nguyên chủ .
- Xin lỗi hai em , thầy muốn nói chuyện với các em nhiều hơn nhưng có vẻ thời gian không cho phép - Y kiếm cớ để rời đi
- Ah- Em có thể gặp lại thầy vào tối nay không ạ ? - Japan sợ rằng không làm quen với y ngay từ bây giờ thì có lẽ sau này cũng không còn cơ hội .
- Được thôi , có vẻ sau 7h là thầy sẽ rảnh , em muốn gặp ở đâu ?- Việt Nam vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn ấy trên môi .
- Dạ ! hẹn ở quán cà phê Neko bên đường số 45 được không thầy ? - Nó phấn khởi ở trong thâm tâm
- Vậy mấy giờ là thầy có thể đến đây ? - Y hỏi lại
- 20h30 được không thầy ! -
- Thầy sẽ đến đó , giờ thì tạm biệt hai đứa - Y chào rồi bước đi
Cuba và Japan tạm biệt hai người rồi đi về phía trường học , Việt Nam và Meo đi hướng ngược lại . Trên đường , Cuba hỏi Japan :
- Này , sao tự nhiên nay nổi hứng bắt chuyện với giáo viên thế ? - Cậu ta nghi ngờ hỏi
- Thầy Đông Lào có cái gì đấy giống với Việt Nam lắm - Nó gãi gãi má , giọng nói nhỏ
- . . . - Cuba im lặng
..............................................................
-CHAP ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT-
Cảm Ơn Vì Đã Đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com