Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ Đau Thương Của Diệp Lam

Đi trước là 2 cảnh sát dẹp loạn đám đông, đi sau là 3 cảnh sát hộ tống, Diệp Lam cụp mắt, trên người còn mặc đồ ngủ đã bị tống vô tòa, đời trớ trêu thật.

Cảnh sát dẫn cô đứng bên phía phải, phía bên trái là mẹ của cô cùng người nhà đã lâu không gặp.

Ngẩng đầu nhìn phiên tòa, luật sư của cô là 1 đồng đội đã từng cùng cô dẹp loạn mọi mặt trận, là 1 nam nhân, hắn giống cô, học cả 2 ngành là luật sư và cảnh sát, phía bên kia là 1 phụ nữ trạc tuổi tứ tuần.
Hắn nhìn cô bằng vẽ mặt kiên định và chắc chắn, tựa như nói: "Đội trưởng hãy tin tưởng tôi" trước giờ cô đối xử với bọn họ vô cùng tốt, hiện giờ chính là khoảnh khắc để họ báo đáp.

Ngó qua đằng sau là những người đồng đội của cô và cả Cẩn Ngôn, nhục thật.... nhưng cũng may, Cẩn Ngôn vẫn ở bên cô, không phải phía bên kia...

Cô bị đánh tỉnh bởi tiếng gõ búa của thẩm phán, giọng nói to và lực: "Đã đến giờ, phiên tòa bắt đầu".

"Tôi là luật sư cũng như người sẽ bảo vệ nêu ý kiến của thân chủ, thân chủ của tôi là bà Tống Bình Trân, 5 năm trước, bà phát hiện con gái của mình có những biểu hiện lạ, tính cách cũng thay đổi 1 cách chóng mặt, nhưng gần 1 năm nay, bà mới chắc chắn rằng cô đây không phải con gái của bà, mà là đang giả danh con bà"

Sau đó con trai của Bình Trân tức em trai của Diệp Lam, tên là Tô Diệp Văn lên tiếng: "Thưa tòa, tôi là em trai của chị Lam, năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị muốn học ngành công an, nhưng vì là 1 beta, chúng tôi lo lắng chị không chịu được khắc nghiệt vì vậy đã ngăn cản kịch liệt, nhưng chị vẫn nhất quyết học, theo ngành, bố mẹ tôi từ mặt chị, không chu cấp để chị tự biết khó mà lui, nhưng không ngờ chị vẫn học được, tôi lâu lâu vẫn liên lạc với chị, tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng vào năm 28 tuổi, tôi đến gặp mặt chị có chút chuyện, thấy chị lạnh nhạt xa cách hơn, tính cách cũng thay đổi khác thường, trong giọng nói rất khác khi xưa, ngoài ra, vết bớt trên bả vai chị đã biến mất, lúc đó gia đình đã nghi ngờ, tôi đã dò hỏi nhiều sự kiện riêng tư trong nhà nhưng chị đều không rõ, tôi mới cam đoan, đã nói với bố mẹ nhiều lần nhưng...hức"_Diệp Văn bật khóc, cũng phải, hắn là 1 omega, rất yếu đuối, nghĩ đến tình cảm chị em khóc cũng phải.

"Cậu hãy bình tĩnh, để sự việc được trình thuật một cách rõ ràng hơn"_Thẩm phán tên là Lưu Ngọc Lâm, khi thấy Diệp Văn khóc liền trấn tỉnh hắn.

"Vâng, thưa thẩm phán, cụ thể nhất là 1 năm nay, chị gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình chúng tôi, bố mẹ tôi muốn gặp chị nhiều lần nhưng chị đều từ chối, sịt, tôi lại đề cấp với bố mẹ lần nữa, lần này họ quyết định điều tra, sau đó chắc chắn rằng chị đã bị kẻ khác giả mạo"_Diệp Văn vừa khóc, sụt sịt nhưng giọng nói đầy vẻ chắc chắn.

"Thưa thẩm phán, tôi là Tô Diệp Khang, gia chủ nhà họ Tô, Diệp Lam là con gái duy nhất của chúng tôi, sau khi kết luận mọi việc, tôi liền quyết định dù thế nào cũng phải gửi lên tòa, mong rằng sẽ tìm được công bằng cho con gái"_Diệp Khang vẻ mặt nghiêm nghị, cụp mắt nói.

Tiếng búa lần nữa vang lên, thẩm phán nói tiếp: "Mời bên B giải trình".

Luật sư bên Diệp Lam liền đáp: "Thưa tòa, tôi là luật sự và cũng là đồng đội cùng kề vai sát cánh với bị cáo Tô từ năm cô mới ra trường, tức là năm 23 tuổi, tôi có thể khẳng định, tính cách của đội trưởng Tô trước giờ luôn vậy, không hề thay đổi, quả thật chúng tôi cũng đã từng thấy vết bớt của đội trưởng Tô trên vai sau 1 lần sơ cứu, tôi nghĩ vấn đề vết bớt nên để đội trưởng Tô giải thích, bây giờ tôi sẽ đưa ra các bằng chứng tôi thu thập được, khác hoàn toàn so với lời nói bên phía Tô gia"

Tô Diệp Lam vì sinh ra là 1 beta, đến năm 15 tuổi, đáng lẽ đã phải phân hóa nhưng cô vẫn vậy, Tô Diệp Khang là 1 thương nhân khấm khá, bao đời này đều buôn bán đồ cổ, của dư của để không ít, ngay lập tức, vợ chồng Tô liền đưa con gái đi khám và chạy chữa, mong có kì tích xảy ra, nhưng tiếc thay, không có một kì tích nào cả, con bọn họ là 1 beta, không phải do vấn đề phân hóa trễ hay bất cứ gì, từ đó họ liền ghét bỏ cô, đối xử không khác gì một người hầu, đến năm 18 tuổi họ liền mặc cô tự sinh tự diệt, cô có niềm đam mê kịch liệt với ngành công an, cũng bởi lẽ đó là 1 ngành không phân biệt giới tính, một ngành chính quy mà cô có thể làm, cô chạy chân, làm mọi công việc có thể làm để lo học phí, từ đó sinh ra sư căm hận cực kì với người nhà, sau đó cô thành công tốt nghiệp, là 1 sinh viên xuất sắc, ngay lập tức được đại đội trưởng, người sáng tạo và lãnh đạo trực tiếp liên đoàn VK35 chiêu mộ gia nhập liên đoàn, từ từ chứng minh bản thân và đã được đền đáp, cô đã làm đội trưởng tiểu đội 3 liên đoàn VK35, người nhà đối xử ác độc, coi như bỏ đi, không quan tâm, thì việc gì cô phải đối xử tốt với họ?

----------------

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com