11. Tha thứ
Sau câu hỏi của con trai mình, bố của Taehyung mất một khoảng thời gian trầm mặc mới nói ra câu trả lời mà gã mong muốn.
"Không phải."
Chưa kịp vui mừng thì đã nghe ông nói tiếp: "Con không phải con trai ta, Taehyung. Ta không phải là bố ruột của con."
"Không phải con trai ta là sao? Con là một con sói đen giống như bố, đây là gen hiếm được di truyền. Tại sao con lại không phải là con của bố? Vậy con từ đâu đến? Bố của con là ai?"
Những gì vừa được nghe khiến Taehyung bối rối bởi suốt những năm qua gã đang sống trong một gia định không phải của mình. Gã có cảm giác mặt đất dưới chân mình đang lúng xuống thành một cái hố đen ngòm hút lấy gã. Đầu tiên gã đã để mất Seokjin bây giờ là đến thân phận mờ mịt của mình. Cái cảm giác sợ hãi bản thân mình rốt cuộc là ai giống như một quả bom có thể tùy thời thổi bay ý chí và sự sống của gã.
"Con biết những con sói đen như chúng ta hiện tại rất hiếm mà đúng không? Nhưng trước đây, chúng ta đã từng sống yên bình trong một Pack cùng với rất nhiều con sói khác, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bố của con - Alpha dẫn đầu của Pack, đã lợi dụng mẹ của con, thậm chí còn chính tay giết chết bạn đời của mình để có được bà ấy. Mẹ của con đã cự tuyệt ông ta vì biết rằng ông ta đã có bạn đời...nhưng bố của con thì không, ông đã làm mọi cách có thể và cuối cùng là chiếm đoạt mẹ của con. Trong Pack xảy ra xung đột vì mọi người không đồng ý hành động trái đạo lý đó nên ông ta bắt đầu giết những người chống đối mình và giữa lúc hỗn loạn đó mẹ con và ta gặp nhau. Ta phát hiện ra rằng bà ấy đang có thai nhưng ta vẫn chấp nhận bà ấy, ta đưa bà ấy chạy trốn đến đây và bắt đầu xây dựng lại một Pack mới như hiện tại.
Bố của con, ông ta đã chết. Ông phát điên và sẽ giết hết tất cả mọi người cho nên họ mới thân bất do kỷ mà giết ông ta. Ta chưa từng nghĩ sẽ nói điều này với con, ừm, kể cả khi nghe về việc con và Seokjin là bạn đời của nhau ta cũng không định nói. Ta biết con sẽ từ chối thằng bé, ta đã sợ hãi, Taehyung. Ta xem con như con ruột của mình, ta sợ con sẽ giống như bố ruột của mình, tàn bạo và nhẫn tâm nên ta tự nói với mình phải làm điều gì đó cho con để tránh con đi vào vết xe đổ của ông ta."
Taehyung cẩn thận lắng nghe từng lời của ông. Cả hai ngồi cạnh bên Seokjin, cùng nhau ngắm nhìn nắng đang tắt dần, cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào trước khi nói lời tạm biệt với Seokjin. Gã không thể tin rằng mẹ mình đã trải qua nhiều chuyện như thế, mặt dù là ngoài ý muốn nhưng bà không hề ghét bỏ gã mà ngược lại còn yêu thương gã hết lòng. Gã quay sang người đàn ông bên cạnh, gã cũng nhận được tình yêu từ người ngày. Ông luôn coi gã là con ruột của mình, dạy dỗ và chăm sóc gã bằng cả tấm lòng.
Nhưng những gì gã có vốn dĩ nên là của Seokjin. Mặc dù bố ruột của gã đã sai nhưng gã không có quyền chỉ trích ông vì gã bây giờ cũng giống như ông. Một Alpha vô lương tâm.
"Con nghĩ rằng con đã giống ông ấy rồi. Bố, mong bố tin con. Con rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Seokjin. Con là lý do duy nhất dẫn đến bi kịch này. Con đã không quan tâm đến anh ấy như những gì bố dặn dò, con toàn làm ngược lại. Bố biết không, n-ngày đầu tiên anh ấy đến con đã đem thuốc ức chế của anh ấy vứt đi...đêm đó thay vì ở cùng anh ấy con đã d-dẫn người khác về nhà, bỏ mặc anh ấy bị kỳ phát tình hành hạ. Bản năng của con nói với con rằng con nên kiểm tra anh ấy nhưng con đã không, con còn vui mừng vì sự khốn khổ của anh ấy. V đã dốc hết sức khiến con đi, khi đến phòng của Seokjin...Bố, con thấy hai Alpha đang khi dễ bạn đời của mình, bố biết lúc đó con nói gì không?"
Những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong khóe mắt Taehyung. Gã vẫn gọi ông là bố và ông vẫn gọi gã là con trai vì cả hai đều cảm nhận được tình phụ tử từ người kia.
Gã muốn nói xin lỗi với Seokjin nhưng hiện tại anh không nghe cũng không nhìn thấy được nửa. Linh hồn gã vĩnh viễn khuyết đi một nửa bởi sự ra đi của Seokjin, cả cuộc đời này sẽ không ai có thể thay anh lấp đầy lỗ hỏng này, đây chính là cái giá mà gã phải trả cho những gì mình đã làm.
"Con nói rằng anh ấy đang hưởng thụ. Con thậm chí còn chế giễu anh ấy sau khi bố trừng phạt con. Con nói với Seokjin rằng anh ấy xứng đáng với điều đó vì con sẽ không đời nào chạm vào anh ấy vì thế tốt nhất là để những Alpha bẩn thỉu kia thay con làm thế vì anh ấy cũng dơ bẩn như bọn chúng. Nhưng cho dù con có nhẫn tâm thế nào thì anh ấy vẫn như thế, không hề tức giận dù chỉ một chút. Một tuần sau đó anh ấy nói anh ấy không muốn ngủ trong phòng mình vì sợ và dù con biết được rằng người được Seokjin gọi là bố kia đã bán anh ấy cho những Alpha đó...con vẫn không giúp anh ấy. Thay vào đó con kéo anh ấy vào phòng và nhốt anh ấy trong đó mặc cho anh ấy gào thét cầu cứu...con thậm chí còn gọi anh ấy là điếm trong khi bản thân biết Seokjin hoàn toàn trong sạch."
Mỗi lời nói, mỗi hành động của mình Taehyung đều nhớ rõ, gã sẽ không trốn tránh vì tất cả những gì gã làm đều đốn mạt đến cùng cực. Thế nên gã không dám mong được tha thứ, gã nghẹn ngào: "Con xin lỗi vì tất cả. Con không bao giờ có thể khiến Seokjin trở lại và bù đắp cho những gì con đã làm. Con là người bạn đời tồi tệ nhất và nỗi sợ hãi của bố đã trở thành sự thật, giờ đây con đã trở thành con quái vật giống như bố ruột của mình. Con xin lỗi đã khiến bố mất đi con trai của mình. Con xin lỗi con không phải là một Alpha tốt. Con nghĩ những gì mình làm là đúng nhưng tất cả đều sai rồi. Con ước mình hiểu 'chăm sóc bạn đời của mình' có nghĩa là gì sớm hơn, con ước mình nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn. Bố, bây giờ con không biết mình phải làm sao để sống tiếp những ngày còn lại.
Câu nói cuối cùng của Seokjin với con là 'Quá muộn'. Bố, thực sự là quá muộn. Muộn màng để giúp anh ấy, quá muộn để đối xử tốt với anh ấy. Tất cả mọi thứ đều muộn màng"
Gã nhìn chiếc bè phũ đầy hoa mà mình làm cho anh. Seokjin nằm giữa muôn vàn đóa hoa trông thật xinh đẹp, nhưng xinh đẹp của gã đã không thở nửa.
Seokjin, anh nói đúng, quá muộn màng.
Alpha lớn tuổi đặt lên vai con trai mình, nở một nụ cười ấm áp: "Không sao đâu. Con không giống bố mình. Con tốt hơn ông ấy nhiều. Đừng tự trách mình nửa, hãy tha thứ cho chính con trước, con trai. Chúng ta có thể vượt qua được mà. Thất bại là mẹ thành công, sai lầm này là một bài học cho cả con và ta. Ta dự dịnh sẽ để con thừa kế mình, trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ta tin Seokjin cũng muốn như thế, thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó cũng sẽ muốn ta tha thứ cho con, con biết ta cũng không thể giận con lâu được mà. Soekjin cũng sẽ thứ tha cho con, hay nói đúng hơn là thằng bé chưa bao giờ hận con, bằng chứng là nó thà rằng tự giết chính mình cũng không muốn làm tổn thương con. Taehyung...đến lúc nói tạm biệt Seokjin rồi, để mẹ thiên nhiên thay chúng ta che chở cho thằng bé."
Lúc này Taehyung thật sự gào khóc, gã không xứng đáng với lòng tốt này sau những gì đã làm.
Ông thì thầm với Seokjin những lời cuối cùng: "Con trai của bố, thời gian thật tàn nhẫn. Bố muốn ôm con và đem cả thế giới cho con nhưng không thể...con đã rời đi. Nhưng đừng lo, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một ngàn năm, một triệu năm, có thể chứ? Đến lúc đó bố sẽ từ bỏ sự bất tử này, chúng ta lại lần nửa là cha con có được không? Bố sẽ đem yêu thương của kiếp này và của kiếp sau bù vào cho con. Còn bạn đời của con, con đừng lo, ta sẽ giúp con theo dõi thằng bé. Bố yêu con, bây giờ hãy thật hạnh phúc nhé"
Đến phiên Taehyung, gã cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ mình, trúc trắc mãi gã mới lên tiếng: "Seok-Seokjin", gã nghẹn ngào, "Tôi xin lỗi tôi không phải là người bạn đời tốt. Anh biết không, anh là Omega thuần khiết nhất mà tôi biết. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Tôi ước mình có thể mang anh trở về, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ trực tiếp nói với anh lời xin lỗi và sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Seokjin, tôi thật sự xin lỗi."
Hoàng hôn soi bóng một Alpha đang quỳ gối trên nền cát trắng tinh, ngây người nhìn bố mình thắp sáng những ngọn nến rồi đưa tay đẩy chiếc bè, để sóng biển mang người con trai trân quý nhất cuộc đời gã về chốn yên bình, nơi đó yên bình nhưng không có gã.
Vì không có gã nên mới yên bình, đúng không? Là chính gã đã gieo rắc những thương đau này cho anh. Có lẽ rời xa cũng là một giải pháp cho cả hai chỉ là...thật khó để nói tạm biệt. Dáng hình của anh, giọng nói của anh, cả đời này gã cũng sẽ không bao giờ quên.
"Cho đến khi chúng ta gặp lại, Seokjin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com