Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hạnh phúc

"Cậu thật sự nghĩ rằng Seokjin của cậu muốn cậu sống cuộc sống như vậy sao? Seokjin của cậu ác độc đến vậy sao? Anh ấy là người sẽ muốn cậu sống mãi trong tội lỗi như thế này sao?

Cậu có thể cứ sống kiểu này, coi như tôi chưa từng nói gì, đừng quên đi, cứ luôn dùng trái tim của cậu mà tưởng nhớ anh ấy. Vốn dĩ cậu nên sống cuộc sống của mình và cố gắng để nó tốt đẹp nhất có thể. Hãy làm những điều mà anh ấy chưa thể làm vì tôi thấy cậu đang sống cho cả hai, đúng chứ? Nhưng hiện tại cậu lại đứng đây, hít thở và than vãn, như thế được gọi là sống sao. Sống và tồn tại là hai khái niệm khác nhau, Taehyung."

Những lời Jin nói không hề sai nhưng liệu Seokjin sẽ tha thứ cho gã nếu gã sống tốt hơn chứ? Gã đã khiến anh khổ sở đến vậy mà...Gã đã không cho anh cơ hội để mỉm cười dù chỉ một lần lúc anh còn sống vậy bây giờ có bất công không khi gã cười tươi vui vẻ? Không ai có thể trả lời gã ngoài Seokjin mà cũng không ai có thể làm gã cười ngoài Seokjin, Taehyung không có Seokjin thì sống hay tồn tại có khác gì nhau?

"Tôi hiểu, nhưng như thế có công bằng không? Tôi luôn luôn nghĩ như thế bởi những đớn đau mà Seokjin của tôi phải chịu đều là vì tôi, tôi không đáng được hạnh phúc. Sâu trong lòng tôi biết Seokjin sẽ tha thứ cho tôi, anh ấy là một Omega lương thiện và bao dung. Là tôi không xứng để được tha thứ, một chút cũng không xứng!"

Càng về sau giọng của gã càng cao, gần như là hét lên với anh nhưng gã không quan tâm vì họ không hề hiểu gã cho dù gã có giải thích bao nhiều lần đi nửa. Họ cứ khăng khăng rằng gã đang dậm chân tại chổ và gã cần phải đi tiếp. Chết tiệt!

Gã không muốn đi tiếp, gã không muốn để Seokjin của gã lại một mình.

Cách tay đang giơ lên của anh lọt vào mắt gã, ngay lập tức trên má gã truyền đến cảm giác bỏng rát. Jin nhìn vào đôi mắt mở to bàng hoàng của gã, chế giễu: "Vậy tại sao cậu không đi chết đi? Cậu được phép sống nhưng cậu lại đang lãng phí cuộc sống của cậu! Seokjin sẽ rất thất vọng về cậu." Buông lại cho gã một câu nói không độ ấm rồi anh liền rời đi.

Gã nhìn lại mặt biển xanh thẩm trước mặt để tìm kiếm câu trả lời, gã thì thầm: "Anh có thực sự muốn em sống cuộc sống của mình không, Seokjin? Anh có giận em không nếu em cứ một mình tận hưởng kiếp người này? Anh có khinh thường em không nếu em chọn cách trốn chạy? Anh có thể nói với em rằng anh không ghét em có được không...chỉ cần như thế thôi là đủ, chỉ cần anh không ghét em thì bắt em đi chết em cũng cam lòng. Như thế còn mãn nguyện hơn sống vui vẻ mà không có anh."

Alpha nằm xuống, đôi mắt ngước nhìn màn đêm đang kéo ngang bầu trời, gã thã lỏng tâm trí mình hay nói đúng hơn là đầu óc gã trống rỗng.

Gương mặt của bố gã hiện lên trước mắt kèm theo câu nói khiến gã giật mình: "Taehyung, đứng dậy. Không được khóc."

Khuôn mặt ông tràn ngập vẻ lo lắng. Gã ngơ ngác lau đi nước mắt không biết lúc nào đã rơi trên mặt mình.

Ông kéo Taehyung ngồi dậy, để gã đối mặt với mình, mỉm cười: "Taehyung, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bố là người mà Taehyung không thể giấu diếm bất cứ điều gì và có thể lời khuyên của ông là một liều thuốc tốt cho gã lúc này, ông ấy sẽ biết cần làm gì lúc này. "Thưa bố, con đã gặp một người trông giống Seokjin vài ngày trước, anh ấy đến từ Pack khác và muốn liên minh với chúng ta. Con đã rất sốc khi nhìn thấy anh ấy và đã hỏi anh ấy rằng có phải có anh em song sinh thất lạc không?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của ông nói cho gã biết ông cũng rất sốc và cũng muốn gặp Jin. Gã tiếp tục: "Nhưng mùi hương của hai người quá khác nhau, họ không phải cùng một người. Con đã kể cho anh ấy nghe về Seokjin trong một lần anh ấy bắt gặp con nói chuyện với Seokjin ở đây, lúc đó anh ấy nói rằng con nên bước tiếp và sống thật hạnh phúc. Bố ơi, con có nên hạnh phúc không? Con có xứng đáng không? Cả hai chúng ta đã mất đi một người quan trọng vì con. Con có còn xứng đáng với hạnh phúc đó không?"

Hai bố con nhìn nhau, những giọt buồn bắt đầu rơi ra từ khóe mắt nhuốm màu gió sương của ông. Là bố của Seokjin, nỗi đau của ông cũng không thua kém gì Taehyung, mặc dù gã chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh nhưng ông không trách gã. Nhưng gã thì ngược lại, gã chưa bao giờ tha thứ cho mình vì nếu gã quan tâm anh một chút, dùng chân tâm mà đối đãi với anh thì Seokjin sẽ không có chuyện gì và gã cùng với bố mình sẽ không khóc như hiện tại.

"Taehyung, bố mới chính là người có lỗi, đừng ôm hết mọi tội trạng về mình. Làm ơn đừng nghĩ như thế nửa. Bố xin lỗi vì đã khiến con như bây giờ, bố nên ở đây cùng với con trong ba năm qua, bố không nên để con một mình. Bố thật lòng xin lỗi. Con vẫn xứng đáng để có được hạnh phúc, con trai. Con là người xứng đáng nhất sau Seokjin."

Ông ôm lấy con trai mình thật chặt và đó là tất cả những gì gã cần để có thể bắt đầu 'sống' một lần nửa.

__________

Hôm sau gã vẫn đến bãi biển, nhưng lần này gã đã có thêm động lực và cam đảm để sống một cuộc sống mà gã nên có.

"Seokjin của em, xin chào! Hôm nay em nhớ anh nhiều thêm một chút rồi. Em có một tin mới cho anh đây...em sẽ cố gắng để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp cho em và cả anh nửa. Giống như những gì cô y tá kia nói với em vào ba năm trước, anh là một nửa của em, em đảm bảo rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi thứ mà em chưa làm được cho anh trước đây. Em sẽ làm tất cả những gì có thể cho chúng ta. Xin lỗi anh vì em mất những ba năm để có thể hiểu ra những điều này. Em chỉ là không buông bỏ được."

Lần đầu tiên sau khi anh đi gã có thể mỉm cười thật lòng. Cảm giác nó mang lại rất tốt, tốt hơn nhiều so với cảm giác cô đơn và tội lỗi luôn dồn nén trong tim gã bấy lâu.

"Vì vậy, Taehyung, tôi thấy cậu đã quyết định xong rồi nhỉ? Cái tát đó xem ra hữu hiệu chứ nhỉ?"

Jin bất ngờ xuất hiện khiến gã giật thót. Trấn tĩnh lại gã khẽ kéo khóe môi. Đúng vậy, cái tát kia đã giúp gã hiểu ra. "Tôi đoán là vậy, tôi sẽ cố gắng sống cho cả hai chúng tôi. Là sống chứ không phải tồn tại. Cảm ơn vì đã khiến tôi tỉnh ngộ."

Một lần nửa gã thấy màu sắc trong đôi mắt anh thay đổi, nhưng lần này không phải chỉ là thoáng qua mà là nó thực sự chuyển sang màu xanh hoàn toàn. Gã không nghe thấy câu đáp 'Không có gì đâu' của anh, tất cả sự chú ý của gã đều tập trung vào đôi mắt anh.

Gã lắp bắp: "Jin, mắt anh, nó có màu xanh."

Lần này anh không lập tức phản khán mà chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt gã, khóe môi anh nhếch lên buông ra một câu khiến gã chấn động: "Tôi biết. Nó luôn như thế. Bởi vì sau tất cả tôi chính là Seokjin của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com