Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giấc mơ thành sự thật

"Seokjin! Seokjin! Cái quái gì vậy! Chuyện gì đã xảy ra?"

Taehyung lao đến bên Omega, đưa tay nâng anh dậy, anh không được phép chết trong ngôi nhà này.

"SEOKJIN!" Gã cố rút con dao găm ra nhưng bàn tay đang run lên bần bật.

Seokjin dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình để nắm lấy tay gã, anh thì thào:"Ta-Taehyung"

"Bây giờ thì cậu v-vui rồi. T-tất cả c-các người đều vui rồi ." Máu vì anh nói chuyện mà trào ra khóe miệng. Ánh trăng lạnh lẽo ôm lấy omega đáng thương, soi rõ đôi mắt đang mờ sương.

"Suỵt, đừng nói nửa. Anh sẽ không sao đâu." Gã không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra, gã biết anh bị tổn thương nhưng không tưởng tượng được sẽ đến mức này, không đến mức anh muốn kết liễu cuộc đời mình như thế này. Nhìn vào anh gã bỗng thấy sợ hãi, nếu như Omega này chết trong vòng tay gã thì gã cũng sẽ không yên với bố mình.

"Hãy...hãy để t-tôi được chết...cầu xin cậu."

Gã nâng anh lên, bỏ qua nỗi đau ngày càng tăng trong tâm hồn mình, tất cả những gì gã cần làm bây giờ là cứu người con trai này.

"Không, không ai chết cả."

Bác bỏ yêu cầu của anh, gã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Alpha không biết nỗi sợ này đến từ đâu nhưng gã biết gã đang thật sự sợ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm trên sàn, trên ngực một mảng đỏ thẩm khiến gã sợ đến điếng người. Bản thân gã cũng không hiểu tại sao khi sinh mệnh của anh dần tàn lụi cũng là lúc gã cảm thấy sự sống của mình rời khỏi cơ thể, giống như ai đó đã lấy nó đi.

Đến trước cửa phòng khám, Taehyung hét lớn gọi bác sĩ: "Giúp tôi! Anh ấy không ổn!"

Nhận ra người trong lòng mình đang dần lịm đi, tiếng hét của gã càng điên cuồng hơn. Con dao đó đã đâm thẳng vào tim anh đồng nghĩa với việc anh có thể nhắm mắt bắt cứ lúc nào. Gã không biết làm thế nào họ có thể cứu anh nhưng gã hy vọng rằng họ có thể.

Gã tự hứa với lòng chỉ cần anh còn sống, gã sẽ đối xử với anh tốt hơn, sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì khiến anh tổn thương. Gã sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn kể cả kem, soda hay thứ gì đó gã có thể đem đến cho anh, sẽ thay đổi và đối xử tốt với anh hơn.

"Thay đổi cái gì? Tại sao phải đợi đến bây giờ? Người bạn đời của tôi sắp chết, tại sao cậu không thay đổi sớm hơn?" tiếng V vô hồn và đau đớn hệt như những gì tâm hồn Taehyung đang cảm thấy.

"Tôi không biết." Mẹ kiếp! Bác sĩ đó đâu rồi!

"CỨU VỚI! KHẨN CẤP! LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI!"

Các bác sĩ chạy về phía hai người, họ nhắc gã đứng sang một bên nhưng gã chỉ im lặng nhìn Seokjin và không nhúc nhích, sắc mặt anh nhợt nhạt, đôi môi mọng thường thấy giờ không còn chút huyết sắc. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gã, mí mắt dần nặng trĩu.

"Đừng nhắm mắt lại! Anh không thể chết!" Gã nắm chặt tay anh, cảm nhận gò má mình nhòe nước. Gã không biết đến cùng có gì đã thay đổi nhưng anh không thể chết.

"Vậy, t-tại sao c-cậu lại q-quay lưng lại v-với tôi?"

"Sẽ không, tôi hứa sẽ không có lần nào nửa. Chỉ cần đừng chết! Tôi hứa sẽ cho anh bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần đừng chết Seokjin. Làm ơn."

"Q-quá m-muộn."

Nắm tay anh trên tay gã lỏng dần, đường thẳng màu xanh trên máy điện tim xuyên thẳng qua đại não gã. Các bác sĩ cố gắng tách gã ra nhưng gã không hề động đậy. Gã không muốn rời xa anh, không thể rời xa anh.

"Thưa ngài, xin vui lòng lùi lại. Chúng tôi không thể làm gì được nếu ngài cứ đứng đây như thế. Xin vui lòng chờ ở bên ngoài." Một y tá đưa gã đến khu vực chờ. Mỗi phút trôi qua với gã lúc này dài tựa một năm nhưng gã không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng.

"Bây giờ cậu mới thấy sợ sao? Đến khi anh ấy sắp chết trước mặt cậu thì cậu mới biết quan tâm đến anh ấy, mới hứa trở thành một người tốt? Nực cười! Tại sao cậu không làm như thế khi anh ấy vẫn ổn. Khi anh ấy cầu xin cậu giúp đỡ. Khi chưa quá muộn"

Con sói bên trong cậu gào thét giận dữ, có vẻ như nó là người duy nhất trên thế gian này thật sự yêu thương Seokjin như một bạn đời thật sự.

"Tôi không biết, V! Tôi không biết! Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng khi nghĩ đến việc anh ấy sắp chết. Mỗi một khắc trôi qua tôi đều cảm thấy một phần của mình sẽ chết cùng anh ấy."

"Tất cả tội lỗi đều do cậu, Taehyung, cậu có tội vì cậu là người chịu trách nhiệm chăm sóc anh ấy, có tội vì cậu sợ hãi bị bố cậu trách phạt khi để anh ấy gặp chuyện. Cậu không bao giờ thực sự quan tâm đến người bạn đời của tôi. Cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cậu là một Alpha ích kỷ. Mục tiêu của cậu trở thành người lãnh đạo xuất sắc nhưng cậu thậm chí không thể chấp nhận và bảo vệ nổi Omega của chính mình. Cậu không xứng"

Lời nói của V như lưỡi dao cứa vào tim gã. Quả thật gã đã quá tàn nhẫn với anh, nhưng nếu hiện tại gã nói lo lắng gã đang dành cho anh là thật lòng thì có ai tin gã không?

"Kim Taehyung?"

Thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gã đi về phía ông, sẵn sàng đón nhận tin tốt lành. Seokjin sẽ sống, phải không? Anh ấy sẽ không chết, phải không?

"Seokjin đâu rồi? Tôi có thể gặp anh ấy bây giờ không? Anh ấy có ổn không?" Gã gom hết can đảm để hỏi, gã biết anh sẽ làm được nhưng sao bác sĩ chỉ nhìn gã lặng thinh.

Gã cảm thấy như bị lăng trì, gã sốt ruột giục: "Anh ấy đâu rồi! Trả lời tôi đi!"

Bác sĩ duy trì trầm mặc ra hiệu cho gã đi theo ông. Seokjin đang nằm yên tĩnh trên giường nhưng anh sao khác quá...trái tim gã thắt lại khi nhận ra những gì mình đang nhìn thấy.

Seokjin không thở nửa.

Anh thật sự đi rồi, anh đã không nghe lời gã.

Seokjin, anh đúng rồi. Đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com