Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ phát tình không có alpha (3)


Ngày thứ hai vắng bóng alpha trong kỳ phát tình.



[cậu có ổn không? trả lời tớ ngay khi có thể nhé]

khiing . . . [xóa]

không cần mày ưan . . . [xóa]

không cần mày quan gâ . . . [xóa]

[không cần mày quan tâm]


"mm . . .", những ngón tay run rẩy không thể gõ đúng kí tự hiện trên màn hình, đầu nóng và choáng váng khiến những hình ảnh ở trước mặt không ở yên mà xoay ngang dọc liên tục không thể nhìn rõ. Katsuki gục đầu xuống gối để ép bản thân ổn định lại rồi tiếp tục gượng dậy nhắn cho chính xác từng từ, em nhắm nghiền mắt vài phút để không còn bị hoa rồi kiểm tra thật cẩn thận dòng tin nhắn mới gửi đi.

Đầu nóng rực và đau, bên trong ong ong như có cả đàn ong đang ầm ĩ đòi được thoát ra, em không muốn cầm đến điện thoại, không muốn trả lời nhưng tin nhắn mà gã gửi được gần ba tiếng, nếu không có tín hiệu từ em, tên ngốc ấy sẽ lo lắng.

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, em liền nằm sụp xuống vì mệt, cả điện thoại cũng vẫn để yên trong tay mà không thể đẩy ra nơi khác. Omega nhỏ nằm quằn quại trong chăn, cơ thể co quặp, bàn tay bấu víu vào tất cả những gì xung quanh, cả cơ thể nóng rực lên như ở trong lò than, khó chịu đau nhức ngứa ngáy, bên dưới thì liên tục tiết ra dịch nhờn.

Trong vòng 24 giờ qua, cứ cách vài giờ, cơn sốt lại vượt quá ngưỡng chịu đựng của Katsuki, nó hoàn toàn kiểm soát khiến em không thể cản nổi bản năng mà tự thỏa mãn thân xác này, đến khi nơi nhạy cảm ấy được kích thích đủ nhiều để giải phóng ra thứ tích tụ ở trong thì cơ thể cũng kiệt sức mà ngất lịm. Nhưng việc ấy cũng chỉ có ích được vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sau đó vì thiếu thứ mà cơ thể này muốn, cơn sốt lại bộc phát đánh thức omega để đòi được đáp ứng.

Hơn một ngày không có alpha, đã có gần chục cơn khát tình diễn ra, mỗi một lần như vậy, cả tinh thần và thể chất gần như bị vắt kiệt hoàn toàn. Katsuki cảm nhận rõ ràng cơ thể mình hiện giờ yếu ớt đến mức chẳng còn có sức để ngồi dậy được nữa, chân tay đều rệu rã không chịu nghe theo và cứ nằm bẹp dí trong đống quần áo để mặc cơn phát tình hoành hành.

Khát. Cổ họng khô rát, bờ môi nứt nẻ, hơi thở thì gấp gáp, em nằm thoi thóp như con cá bị vớt lên mặt nước, cố gắng bấu víu vào những gì có trong tầm tay rồi vật vã chống chọi lại thứ bản năng khốn nạn này.

Phải chi có thể ngủ mãi mà chẳng cần tỉnh dậy nữa cho đến khi kỳ phát tình này qua đi, như vậy sẽ không phải chịu đựng cơn đau này nữa, nếu được như vậy thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn và sẽ rất nhanh cho đến khi alpha của em trở về.

Hiện giờ lại bị cơn sốt đánh thức và rồi sẽ phải tiếp tục đối mặt với kỳ phát tình khủng khiếp này. Nhưng sau bằng đó những lần tự thỏa mãn, cơ thể omega không còn khả năng để gắng gượng thêm nữa.

Em đau, đầu đau, khắp nơi trên người đều đau, đau nhức toàn thân và không có cách nào làm giảm bớt được nó, thậm chí cả việc cựa người đi chút ít cũng khiến cơ thể khó chịu thêm, bên dưới thì nhờn ướt vẫn tiếp tục tiết ra không thể kiểm soát. Đau đớn, bất lực cùng cực và không thể làm được gì, omega nhỏ chỉ biết vùi mặt vào chăn che đi sự yếu ớt này của mình mà khóc.

Không có thuốc ức chế, cơn sốt này sẽ kéo dài mãi thêm vài ngày. Cơ thể đã quen với việc có alpha ở bên nên đòi hỏi sự có mặt của người ấy càng lớn, việc đột ngột rời xa gã ngay trong kỳ phát tình càng khiến sự đói khát thứ kia của alpha trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Cơ thể này khao khát gã, mọi tế bào trong người em đều muốn được mùi hương của người đàn ông ấy lấp đầy. Em muốn gã. Em muốn được người ấy ôm ấp, được chăm sóc, yêu thương, muốn được làm việc kia, muốn được thứ đó đâm sâu vào trong cơ thể.

deku . . .

deku . . .



Ting. Điện thoại nằm ngay trước mặt chợt sáng lên kèm một âm thanh báo hiệu có tin nhắn được gửi đến. Katsuki chậm chạp tỉnh dậy, bàn tay không có sức cầm nó lên mà chỉ có thể khẽ nghiêng màn hình về phía mình để nhìn, đồng tử lập tức giãn rộng khi nhận ra đó là tin nhắn từ alpha của em.

[cậu đã ăn gì chưa?]

[tớ vừa mới họp xong, bây giờ đang chuẩn bị về khách sạn]

. . .


- Anh hùng Deku. 10 phút nữa xe sẽ bắt đầu di chuyển.

- Vâng . . .

Izuku nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi một tin nhắn được gửi đến. Nhưng . . . sao cậu ấy không trả lời . . .? Tầm 8h sáng nay, đoán chừng em đã tỉnh dậy nên trước khi rời khỏi khách sạn để đến trường, gã đã để lại một tin nhắn thông báo vụ việc hôm qua cùng lời hỏi thăm nhưng không có hồi đáp. Ngay khi vừa kết thúc cuộc họp, gã đã kiểm tra điện thoại lần nữa, phát hiện tin nhắn của em liền gấp rút phản hồi lại, hi vọng em vẫn còn thức để có thể nói chuyện thêm một chút và kiểm tra tình hình ở phía bên kia.

Từ lúc nhận được tin nhắn đến khi trả lời còn chưa được 10 phút. Chẳng lẽ trả lời tin nhắn của mình xong, cậu ấy đã ngủ ngay, không, tin nhắn của mình cách đây vài tiếng, đến giờ cậu ấy mới trả lời tức là vừa tỉnh dậy nên không thể có chuyện lại ngủ được, hay trả lời tin nhắn xong thì đi ăn, nhưng mà cũng đã gần 10 phút trôi qua rồi, cậu ấy trong kì phát tình không ra khỏi tổ, nếu nấu gì đó xong cũng sẽ mang về tổ để ngồi ăn, không thể có chuyện không để ý đến điện thoại được.

Ruột gan sục sôi khiến gã anh hùng hạng nhất chỉ muốn được đi xuyên qua màn hình điện thoại này để về bên Kacchan của gã, không ổn chút nào hết, không rõ omega có ổn hay không nhưng gã alpha thì không ổn một chút nào. Izuku không thể chờ đến khi tin nhắn được gửi đến mà lập tức gọi điện để được nghe giọng em.

Bàn tay nhỏ chỉ nghiêng màn hình được vài giây ngắn ngủi, đủ thời gian để nhận ra có tin nhắn từ Deku, rồi không đủ sức giữ tiếp khiến điện thoại lại đổ xuống, màn hình tối đen và Katsuki cũng quên luôn cả việc vừa nhận được tin nhắn mà chìm lại vào mộng mị. 

reng reng reng, reng reng reng, chưa ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên đánh thức omega nhỏ. Em sốt cao nên đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ không nhận thức được rõ chuyện đang xảy ra, đến khi tiếng chuông ồn ào đủ lâu, em mới chợt tỉnh và nhận ra đang có cuộc gọi đến.

là từ deku . . .

Katsuki không muốn nhận điện thoại, em không có sức để trả lời cuộc gọi của gã mà chỉ muốn được nằm im trong chăn ngủ, bàn tay chậm chạp chạm vào màn hình đang ở ngay trong tầm tay, cố gắng tắt đi thứ âm thanh ầm ĩ nhưng ngón tay vô thức lướt qua màn hình mà gạt về phía nhận cuộc gọi.

"kacchan . . ."

"mmMm!!!", giọng nói của alpha tác động trực tiếp đến bản năng nằm sâu bên trong, cơ thể không nhịn được mà vô thức co chặt người lại để tiếp nhận những phản ứng trên cơ thể. Nó đang đòi gã và giờ nhận được âm thanh mình cần thì cơn khát tình lại đột ngột bùng lên.

"cậu có ổn không. . ."

"trả lời tớ đi . . ."

"kacchan . . ."

Hô hấp trở nên khó khăn hơn, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, toàn thân em nóng ran và ngứa ngáy, Katsuki tự động ôm chặt lấy cơ thể, cố gắng giữ bản thân được bình tĩnh nhưng em biết rõ giới hạn mà mình có thể chịu được vốn dĩ đã bị phá tan ngay từ khi âm thanh của alpha vang lên trong căn phòng kín này.

Không có âm thanh ở phía đầu dây bên kia khiến Izuku cảm thấy ngờ vực, gã phải nhìn vào màn hình để chắc chắn cuộc gọi vẫn đang được diễn ra nhưng chờ mãi không có tiếng em trả lời. Gã đặt điện thoại thật gần và ngừng lại cả hơi thở của mình để có thể tập trung nhặt nhạnh được âm thanh nhỏ nhất ở bên kia.

Tiếng chăn gối sột soạt, tiếng khóc rất nhỏ lúc nghe được lúc không, nhưng rõ ràng là có tiếng nức nở, tiếng thở dốc gấp gáp đứt quãng và cả . . . tiếng em đang rên.

cậu ấy đang tự xử . . . bằng giọng nói của mình . . .?

"kacchan . . .", Izuku thử lại để xác nhận những gì mà mình suy đoán là đúng và quả nhiên, ngay khi âm thanh của alpha được truyền đến phía em, một tiếng "mm" rất khẽ đã được bật ra, em đang cắn răng vào chăn gối để ngăn không cho alpha của mình phát hiện ra điều ấy. Nhưng gã là alpha của em, điều nhỏ bé ấy chẳng lẽ lại không rõ.

Nghĩ đến cảnh Kacchan đang nằm trên giường, xung quanh là quần áo của mình, gương mặt đỏ au ngấn nước, hai tay chăm chỉ dùng đồ dùng của gã và tự nghịch phía sau khiến Izuku không thể tự chủ được, bên dưới cũng ngay lập tức đáp ứng bản năng.

- Giờ nghỉ còn kéo dài thêm một tiếng đúng không?

- Ừm. 13 giờ bắt đầu chương trình buổi chiều nhưng mà tụi mình vẫn phải đến sớm trước một tiếng để kiểm tra.

- Vậy tớ vắng mặt từ giờ đến lúc đó nhé.

- Không về khách sạn nghỉ trưa à?

- Không, tớ sẽ đến thẳng trường sau giờ nghỉ luôn. Mọi người cứ về đi.

- Ừm, đi đâu thì đi, nhưng che cái mặt điển trai kia đi nhé. Đừng đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình.

Izuku cười tươi trả lời rồi nhanh chóng tìm một nơi kín đáo để làm mấy chuyện không đứng đắn. Gã đi dọc hành lang thẳng đến dãy nhà vệ sinh nhưng y như những gì mà người đồng nghiệp đã nhắc nhở, chỉ cần cái bản mặt này lộ ra đến đâu cũng có cả đống người lao đến xin chữ ký. Mấy cái việc tốn thời gian ấy không thể xảy ra vào lúc này được, gã nhanh chân quặt ngang sang cầu thang rồi lẹ chân tìm một hướng đi khác nhưng ở cái nơi này, nơi nào cũng bị làm phiền.

Gã chợt nghĩ đến việc liệu khi mình vào nhà vệ sinh thì có được buông tha hay không, hay là lại bị dòm ngó đến cả việc tế nhị ấy. Hiazzz, không được, mình mà làm việc đó thì ai cũng biết. Alpha thở dài một hơi rồi cởi bỏ lớp áo ngoài và dùng quirk phóng thẳng lên bầu trời chạy trốn ra bờ sông gần đó.

Anh hùng hạng nhất ra bờ sông tự xử, chuyện này mà để báo chí chụp được thì danh dự của mình sẽ đi tong luôn, chú AllMight chắc chắn cũng sẽ xấu hổ lắm. Thế nên phải ẩn mình thật kĩ.

"kacchan", may quá cậu ấy vẫn còn giữ cuộc gọi.

"ha . . . ha . . . deku . . . deku . . . aaa . . ."

Katsuki không còn giữ được tỉnh táo, bản năng đã hoàn toàn lấn át và kiểm soát cơ thể, em gục đầu lên trên điện thoại, nơi phát ra giọng nói trầm ấm của alpha, tìm kiếm gã, khao khát gã, còn hai tay thì sờ loạn trên thân người để làm dịu những phản ứng trên cơ thể.

Kẻ ở bên kia đầu dây kia cũng chẳng khác, nghe những âm thanh nỉ non mị hoặc của em, thứ bên dưới này cũng trở nên nóng rực và cứng ngắc, gã đưa nó ra khỏi phòng chứa chật cội rồi cầm chắc trong tay rồi tác động lên xuống để thỏa mãn thằng em của mình.

"kacchan, kacchan . . .". Từng tiếng gọi tên omega gấp gáp dồn dập được bật ra, gã muốn có thể ở bên em ngay lúc này, vai kề vai, miệng kề miệng, da thịt chạm vào nhau, nồng cháy, mãnh liệt, cảm nhận tất cả những yêu thương của em dành cho gã và lấp đầy em bằng thứ tình yêu cuồng si của mình.

Giọng nói của gã đã tác động mạnh đến cơ thể omega trong kì phát tình, mà giờ còn nghe âm thanh đầy ái ân kia càng khiến phản ứng trên cơ thể em càng mạnh mẽ hơn, hông không thể ở yên mà nâng cao lên để alpha của mình có thể đưa được thứ ấy vào sâu bên trong, cả người nhấp nhún liên tục và phụt ra dòng dịch ấm mỗi lẫn nghe được âm thanh gắng sức đâm vào của gã.


Dù không cùng không gian nhưng cả em và gã đều biết rằng ngay lúc này đây, đối phương cũng đang mường tượng về người còn lại với cùng một ý nghĩ, cũng một hành động, tựa hồ như dù có bị ngăn cách bởi không gian thì cả em và gã vẫn cứ bất chấp mà hòa quyện lại.


.


"ANH HÙNG!!!!! CỨU!!!!". Tiếng hét thất thanh ở phía bên kia bờ sông vang lên làm đứt quãng công việc mờ ám của gã anh hùng hạng nhất. Izuku vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh để kiểm tra và nhận ra một người phụ nữ vừa bị cướp, con sông lớn đến vậy mà giọng hét của cô ấy vẫn vang được đến tận bờ bên này.

"Kacchan, tớ xin lỗi". Izuku chỉ nói vội được một câu rồi cúp máy. Tsk!!! Gã tức tối tặc lưỡi rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, bao nhiêu lúc, không sớm không muộn, sao cứ phải lại là lúc này chứ.

Anh hùng hạng nhất chớp nhoáng xuất hiện rồi giải quyết mau lẹ tên tội phạm, cô gái rối rít cảm ơn và nhanh chóng gọi cho cảnh sát, chờ đến khi họ đến và giao nộp kẻ xấu.

Miệng cười trấn an người dân xung quanh nhưng tim thì chảy nước mắt. Muốn về nhà quá, muốn được ở bên cậu ấy, sao ba ngày trôi qua chậm chạp như vậy chứ.

Đến khi mọi việc xong xuôi, Izuku kiểm tra lại điện thoại thì nhận ra đã đến giờ phải có mặt ở trường cao trung, cũng không thấy có tin nhắn từ em nên gã đoán chừng sau khi làm xong việc kia, omega của mình cũng đã chìm vào giấc ngủ nên quyết định không gọi lại nữa.


.

.

.


Katsuki thức dậy khi trời vừa chập tối, cơn sốt đã giảm đi phần nào và hơi thở đã ổn định hơn trước, em ngồi trong tổ nhìn vẩn vơ về phía trước, có lẽ vì được nghe giọng của gã rồi làm việc kia mà giờ em đã bình tĩnh hơn.

Sau khi bắn được thứ dịch kia ra, em kiệt sức mà ngất đi ngay lập tức, không rõ gã ngắt cuộc gọi từ lúc nào rồi cứ ngủ im lìm đến tận giờ. Kiểm tra lại điện thoại, hơn 6 giờ tối và không có bất kì thông báo nào của gã. Giờ này có lẽ ngoài trời cũng đã tối mịt.

Rút kinh nghiệm từ chuyện xảy ra tối hôm qua, từ lúc đó đến giờ, tất cả các ngọn đèn trong nhà đều được bật sáng, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ đèn lớn đến đèn nhỏ, cả đèn bàn, đèn trang trí, không để một góc nhỏ nào bị bóng tối vây hãm.

Nghĩ lại chuyện ấy, Katsuki lại cảm thấy buồn bực chán nản vô cùng. Đối mặt với kẻ sát nhân hàng loạt em cũng chẳng sợ chết, một mình đối đầu với cả đám tội nhân cũng vẫn hiên ngang bất cần, chưa từng một lần sợ hãi bị thương, chưa từng một lần sợ hãi thần chết sẽ vung lưỡi liềm qua và lấy đi linh hồn mình.

Vậy mà chỉ vì thức dậy trong bóng tối và không có gã ở bên mà em có thể sợ hãi đến mức bật khóc. Katsuki đấm mạnh vào cái gối của gã để trút giận, tất cả chỉ vì cái thứ bản năng ngu đần này, tất cả chỉ vì bị gã đánh dấu nên giờ em chẳng khác nào một đứa vô dụng thảm hại.

Hai chân vô thức khép chặt lại, bên dưới ướt đẫm dịch khiến em khó chịu không thể ngồi tiếp mà lật đật đứng dậy. Dòng dịch cũng theo đó mà tràn ra khỏi nơi nhạy cảm phía sau thành từng dòng theo chân chảy xuống tấm đệm.

Lúc trưa, vì nghe giọng của gã mà em không kiểm soát được cơ thể, dẫn đến việc vô thức làm chuyện kia, còn tự động cởi sạch đồ rồi tự đụng chạm vào vùng nhạy cảm để làm thỏa mãn, hiện giờ trên người em chẳng có một mảnh vải che thân, dòng dịch phía sau vẫn tiếp tục tràn ra khỏi nơi kín, ướt át nhớp dính.

Dù sao trong căn nhà này hiện giờ cũng chỉ có một mình omega nhỏ, em có mặc đồ hay không cũng chẳng có ai rõ nhưng cơ thể hiện giờ rất yếu ớt và dễ bị bệnh, em không muốn đã phát tình lại còn bị cảm lạnh thêm nên đành cầm cái áo len của gã lên để mặc vào người, phòng tránh việc bị nhiễm gió lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhưng bên dưới vẫn còn dính nhớp nên chỉ biết mặc kệ.

Katsuki bám vào tường, nhấc từng bước chân nhỏ đưa dần cơ thể vào nhà tắm. Em chậm dãi hạ mình rồi ngồi xuống bồn cầu, dựa vào bức tường phía sau để đi tiểu, cơ thể mệt mỏi đến mức không muốn đứng, kể cả sau khi đã đi vệ sinh xong vẫn ngồi đó một lúc lâu.

Nơi phía sau vẫn chưa thực sự được đáp ứng nên vẫn còn khao khát alpha, chỉ làm bằng giọng nói và tay thì không thể đủ lấp đầy nơi ấy, cơ thể này vẫn còn muốn được làm thêm, chỉ khi đằng sau này được ngậm đầy dòng dịch ấm nóng của gã thì em mới có thể hoàn toàn loại bỏ những khó chịu này.

Cơn sốt chỉ tạm thời đi qua, nó vẫn âm ỉ bên trong người và em nhận ra rõ điều ấy, việc kia chỉ áp chế nó được một vài giờ, sau đó nó sẽ lại tiếp tục làm khổ cơ thể này. Cơ thể đang rất nhạy cảm và bất ổn, không biết liệu chuyện gì sẽ có thể xảy ra nên Katsuki không dám xối nước lên trên người, sợ rằng trong tình huống xấu nhất, mình bị lạnh rồi ngất lịm trong nhà tắm này thì lúc đó sẽ chẳng ai xuất hiện để cứu.

Em ngồi lên thành bồn tắm, miệng nhỏ cắn nhẹ cái áo để giữ nó trên cao và đưa hai chân về trước. Em cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của dòng nước chảy ra từ vòi sen rồi đặt nó sát lại hông, để dòng nước ấm nhẹ nhàng trôi qua thân dưới. Katsuki cố giữ mình ngồi thẳng rồi để mặc nước từ vòi sen chảy trên chân, dòng nước đem theo thứ dịch nhờn dính trên người trôi theo đôi chân mảnh rồi chảy xuống sàn nhà tắm.

Omega sau cơn sốt vẫn còn rất mệt, em ngồi im như vậy một lúc lâu để cơ thể ấm dần lên nhờ dòng nước. Sau đó mới mệt mỏi đưa tay xuống kì cọ nhẹ nhàng và làm sạch những thứ còn sót lại trên da, lấy khăn bông mềm lau qua nước rồi rời khỏi nhà tắm.

Hết hôm nay, hết ngày mai nữa, alpha của em mới trở về, kỳ phát tình cũng chưa kết thúc hẳn và những việc khó chịu kia sẽ còn lặp lại thêm bằng đó thời gian. Vậy nên Katsuki chỉ mặc đúng cái áo của gã trên người, còn bên dưới để mặc nó "thoáng" như vậy.

Có một lần các anh hùng hợp tác với công ty Sanrio để cho ra mắt những sản phẩm đáng yêu, Izuku được chọn kết hợp cùng Pochacco, còn Katsuki là Bad Badtz-maru.


Đợt ấy có bao nhiêu sản phẩm của em, alpha ngu ngốc cũng mua bằng sạch. Không dừng lại ở lần hợp tác ấy, mỗi lần nhìn thấy Bad Badtz-maru, gã đều hào hứng mà mang hết về rồi làm thành một bộ sưu tập con nhím đen xì ngu ngốc ngớ ngẩn ấy.

- Nó giống cậu mà, đáng yêu như vậy . . .

- Tao đáng yêu hơn nó!!!

Đôi dép bông đang ở trên chân này cũng là một trong số những món đồ ấy. Màu đen, nhìn đời bằng nửa con mắt, thêm cái mỏ vịt màu vàng cau có kèm cái kẹp trên góc trái là hình chữ X màu đỏ giống như bộ đồ anh hùng của em, bằng lông bông xù và to oạch, nó ôm kín lấy toàn bộ bàn chân và thật ấm áp.

Nhớ về ngày ấy khi cầu hôn em, tên mọt sách cũng mua một lúc gần trăm con búp bê anh hùng Dynamight mini nhưng chưa kịp cảm động được nửa tiếng thì em nhận ra chiếc vòng cổ của mình đã bị gã mở ra, cùng mùi hương alpha nồng đậm với mục đích áp chế. Và sau đó thì em nhớ lại đêm kinh hoàng ấy.

Giữa hai đứa đã có thật nhiều hiểu lầm, may mắn là cuối cùng em đã không đặt trái tim mình vào nhầm chỗ.

Những lần phát tình đều rất sợ lạnh, đôi dép cũng chỉ là một trong số những thứ mà Deku chuẩn bị để em không phải khó chịu khi trải qua những ngày đáng ghét ấy. Gã đã luôn ân cần và dịu dàng đến như vậy.

Không phải chỉ vì tên đó là alpha, mà gã là alpha CỦA em.


Một tên lắm mồm, lúc nào cũng luyến thoắng cả đống chuyện trên trời dưới biển, căn nhà không lúc nào thiếu vắng tiếng cười nói. Lúc ấy em cảm thấy thật phiền phức nhưng giờ nhìn căn nhà lạnh ngắt và hiu quạnh này, Katsuki lại muốn nghe giọng nói trầm ấm của Deku đến lạ.

Nhưng những gì bên tai hiện giờ chỉ có tiếng mưa ào ào ngoài cửa vang vọng, mưa rất to khiến tâm trạng lại càng thêm trùng xuống.

Katsuki nhìn vào trong tủ lạnh và chỉ thấy đồ hộp nguội lạnh, em bất giác cảm thấy ấm ức đến mức muốn khóc, bởi nếu có gã ở đây em sẽ được ăn đồ nóng. Muốn ăn súp gà, muốn ăn cháo thịt bằm, miệng thì muốn ăn nhưng bụng dạ lại cồn cào đe dọa sẽ tống khứ tất cả những gì mà em định nuốt. Hơn cả, em đang rất mệt, quả thực chẳng có sức để đứng bếp.

Thứ duy nhất có lúc này là cháo đóng gói, em đặt cháo trong bát giữ nhiệt, làm đầy hai bình trà ấm rồi ôm tất cả về tổ omega, ngoan ngoãn chui vào trong chăn và dựa lưng vào tường. Katsuki ôm lấy bát cháo trong lòng rồi xúc từng thìa cháo lên miệng, mỗi thìa cháo đều chỉ múc một chút và mỗi lần ăn cũng chỉ ăn được có một ít, vừa ăn vừa nghỉ, vừa liếc về phía điện thoại.

Em biết gã đang làm việc, em hiểu rõ không thể có tin nhắn hay cuộc gọi nào vào lúc này được nhưng vẫn mong, vẫn ngóng, có trấn an bản thân bao nhiêu lần thì cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lên để kiểm tra. Màn hình trống trơn không một thông báo, rõ ràng là biết trước nhưng vẫn tủi thân vô cùng.

Bát cháo nhỏ vậy mà Katsuki không ăn được nổi một nửa, dù có cố nhồi vào trong người thì dạ dày vẫn đang tìm cách tống ngược thứ ở trong ra, em đành phải dừng lại. Cả thân người nhoài ra khỏi chăn và vươn tay đẩy bát cháo ra xa khỏi tổ, hi vọng khi cơn sốt đến em sẽ không khiến cái nơi đang bẩn này lại càng bẩn thêm.

Miếng dán hạ nhiệt mới được dán chặt vào trán rồi omega lại tiếp tục trốn mình trong chăn, tiếp tục chống chọi với cơn sốt âm ỉ bên trong. Katsuki ôm lấy cái gối của gã rồi dụi dụi mặt vào đó, hai chân cũng cọ cọ vào nhau để nhanh nhanh làm ấm cơ thể.

Giấc ngủ đến rất nhanh và đêm đó em không còn sốt cao nữa, có lẽ vì cảm nhận được sự yêu thương từ người ấy nên cơ thể bình tĩnh hơn. Dù ghét gã đến đâu thì Katsuki cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng em cần gã, em muốn được ở bên người ấy.


Alpha của em.


.

.

.


Chuyên mục bán hàng đa cấp, cái đôi dép trong truyện nó trông như thế này nha các quý khách nhưng có thêm chữ X màu đỏ gắn ở trên góc trái cho giống con BBM mặc đồ Kat á. Đen xì, nhìn đời bằng nửa con mắt và mỏ mịt vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com