Chương 2
Sáng sớm hôm sau,
Căn phòng vốn im lặng nay đã bị nhấn chìm trong hương Violet nồng nặc, vị chúa tể đang nằm trên chiếc giường cau mày, hơi thở dần trở nên nặng nề, tay đưa ra phía sau sờ lên gáy.
Nơi đây trải qua một đêm đã trở nên nóng rực, đỏ hồng như phát sốt báo cho chủ nhân của nó đã bắt đầu kỳ mẫn cảm lần này. Đôi môi khẽ mở, thở ra từng làn khói trắng, đầu thì đau như búa bổ làm cho Ân Tinh càng thêm khó chịu. Bất quá mới là khởi đầu, chưa nhằm nhò gì với hắn cả.
Nhưng đúng thật là lúc này hắn nên bước vào căn phòng kia rồi.
-----
Khi Phong Diên nhận được báo cáo của quản gia mà chạy đến thì Ân Tinh đã vào phòng cách ly rồi.
Căn phòng ấy chỉ có một chiếc giường lớn và vô số những sợi xích sắt có kích thước to ngang cổ tay Alpha trưởng thành chồng chéo lên nhau trói lại kẻ nằm trên đó.
Chỉ cần nghe tiếng vang liên tục từ trong phòng qua cánh cửa cách ly Pheromone cũng đủ biết người trong đó đang đau đớn như thế nào.
Trong phòng,
Ân Tinh như con thú hoang dại đi cuồng kéo giật đống vật cản trên người mình khiến nó phát ra tiếng leng keng – loảng xoảng liên tục, đôi môi bị cắn liên tục đến mức bật máu, sau đó hắn điên cuồng cào cấu bản thân mình, móng tay cấu vào thận thịt tạo ra những vết thương liên tục rỉ máu. Enigma bình thường cảm giác đau đớn là vô cùng nhỏ bé, nhưng khi đến kỳ mẫn cảm thì cảm giác đấy được khuếch đại lên cả trăm lần. Đau đớn khiến hắn tạm thời quên đi sự điên cuồng, nhưng nơi tuyến thể sau gáy thì càng ngày càng nóng bỏng, nóng đến khó chịu, nóng đến mức hắn muốn cho tay vào móc hẳn thứ đấy ra.
Tay hắn chậm rãi đưa ra phía sau gáy, móng tay bắt đầu dài ra, cong bàn tay cào thẳng vào nơi nhạy cảm nhất. Tuyến thể là công cụ thể hiện của tất cả con người, đồng thời cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Chỉ cần bị thương thì kể cả Alpha cũng phải mang theo tuyến thể đó trở thành tàn tật suốt đời.
Thế mà kẻ này lại liên tục cào rách nó, móng tay đâm cả vào bên trong.
Là Enigma nên có khả năng tự hồi phục gần như vô địch, nơi nhạy cảm nhất như tuyến thể dù bị thương cũng có thể tự phục hồi như ban đầu trong thời gian ngắn, nhưng nếu bị thương thì chắc chắn sẽ đau đến chết.
Cơn đau sau gáy đã khiến cảm giác đau của Ân Tinh trở nên chết lặng, khiến tâm trí hắn trở lại mà dừng hành vi tự ngược đãi bản thân, nhưng cũng chỉ được hơn vài tiếng. Kỳ mẫn cảm của hắn dài đến tận 3 ngày nên hắn bắt buộc phải lặp đi lặp lại những hành động đó trong suốt mấy ngày này, tổn thương, hòa hoãn rồi tiếp tục tổn thương tạo thành một vòng lặp luân hồi trong tiếng xiềng xích sắt va chạm liên tục.
Kỳ mẫn cảm của hắn đã kết thúc, đám người hầu Beta trong nhà quen thuộc bước vào cởi trói, đỡ vị thần đang suy yếu trở về phòng ngủ, sau đấy dọn dẹp đám tàn tích và lau đi vết máu trên dụng cụ như đã làm đi làm lại việc này cả trăm lần.
Phong Diên ngồi ở dưới phòng khách từ sáng đến tận gần tối muộn mới thấy Ân Tinh khoác áo choàng đi xuống, vết thương trên người đã kết vảy nhưng vẫn còn trông rất rung rợn, phối hợp với gương mặt đấy quả thực trông càng thêm thê mỹ.
"Sáng ngày kia tôi muốn bay sang nước A xem trò cười của tên đần Lục Tùng Lâm kia, anh nhớ báo với chú Lục Dực tôi sẽ hỏi thăm tên ngốc kia thay chú ấy"
"Nhưng mà chủ tịch, vết thương của ngài..." sau mỗi kì mẫn cảm ngài ấy đều phải nghỉ mất vài ngày, lần này đi vội như thế thì sợ không kịp lành mất
"Không sao, chỉ cần 2 ngày thôi là đủ hồi phục rồi" lúc nãy Lục Tùng Lâm vừa gọi điện khóc lóc nói Omega của hắn hình như thích vị giám đốc của nhóc rồi, không thèm để ý đến hắn nhưng lại luôn trả lời tin nhắn của tên đó, đã thế lại còn đi tiệc với tên đáng ghét kia nữa. Tên tình địch kia lại càng là đối thủ trên thương trường của hắn nữa chứ.
Tên này hình như quên mất Omega kia chưa đồng ý làm người của hắn thì phải? Cũng chưa tỏ ý thích hắn một chút nào luôn. Hình như tên là Chung Lăng thì phải?
Một Omega còn giống Beta hơn cả Beta, không biết Tùng Lâm thích ở điểm nào nữa.
"Vâng" là một thư kí tùy thân bên cạnh Ân Tinh, Phong Diên ngoại trừ nghe theo hắn thì không còn lựa chọn nào khác, mặc dù là vị đế vương này có vẻ vẫn ổn, nhưng thời pheromone của ngài ấy vẫn chưa ổn định. Alpha cấp A như Phong Diên vẫn có thể cảm thấy khó thở như bị bóp cổ khi đứng cạnh hắn.
-----------
Thứ Hai đầu tuần, tại cửa ra vào sân bay duy nhất ở thành phố Vân Huy, An Nam.
Máy bay tư nhân của Ân Tinh vừa mới đáp xuống mặt đất, chủ nhân của nó với cái đầu rối tung do mất ngủ đang lạnh mặt đi xuống trong sự bảo vệ của thư ký toàn năng Phong Diên.
Trên thân là áo hoodie trắng ngoại cỡ và quần jean dài, mũ áo được đội lên trùm kín đầu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là vị thiếu gia nào đó, chứ đâu ai ngờ được tên này lại là người nắm quyền thực sự của nước V, vị chủ tịch bí ẩn của Tinh Thần Holding đâu cơ chứ.
Suy cho cùng đâu ai ngờ được vị vua này mới chỉ 22 tuổi đâu cơ chứ. Kẻ tàn nhẫn này đã từng đánh sập toàn bộ tập đoàn Ân Sinh Holding của cha hắn khi chỉ mới 18 tuổi, hắn là đứa con duy nhất trong giá thú của cha hắn Ân Tạo, nhưng chính tên tệ bạc đó khiến mẹ hắn chết, còn ngang nhiên dùng tiền của mẹ hắn để chiếm lấy làm của riêng, chia cho đám con hoang mà hắn đi gieo giống khắp nơi đó. Năm 10 tuổi khi hắn phân hóa, hắn đã có tất cả 12 kẻ tự nhận là anh chị em của hắn không biết từ đâu ra rồi. Tên khốn nạn đó dùng tiền của mẹ hắn, nhưng lại ghét bỏ hắn vô dụng, muốn im lặng xử lý hắn cho thằng con mà lão đắc ý nhất lên vị trí thừa kế.
Chỉ tiếc trời tính cũng không bằng Ân Tinh tính, hắn chán ghét cái nhà kia và lão già đó đến cùng cực. Nếu đã tuyệt tình như thế thì Ân Sinh của lão cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời này khiến hắn chướng mắt thêm nữa.
Ân Sinh phá sản, Ân Tạo trở thành kẻ nghèo, bị đám con cái kia mắng chửi, than vãn suốt ngày chúng có người cha vô dụng. Khi Ân Tạo bị đám vô tích sự đó khiến cho tức giận đến mức nhồi máu cơ tim mà tử vong chỉ một tuần sau khi phá sản, đứa con riêng Ân Phi Long mà hắn luôn coi là người thừa kế đã bị đám anh em trong nhà lấy đi toàn bộ tài sản, đuổi hai mẹ con kẻ đó tay trắng ra đường.
Không ai biết được, kẻ khiến bọn họ từ voi xuống chó, từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục chỉ trong vòng một ngày, kẻ nắm giữ Tinh Thần Holding đã nuốt sống tập đoàn Ân Sinh hùng bá một phương lại là đứa vô dụng bọn họ suốt ngày chế giễu. Ân Tinh chỉ là lười tranh cãi với đám sâu bọ đó, không có nghĩa là hắn sẽ cho phép bọn chúng bò lổm ngổm trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com