Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trước cửa chính Khoa học kỹ thuật Thiên Hằng, một bóng dáng thanh lãnh mảnh mai từng bước đi qua cửa, tiến vào khu vực lễ tân.

"Xin chào, tôi muốn gặp Chung Lăng"

Người này có tông giọng khá lạnh lùng, nhìn cũng rất cao ráo, chắc là bạn của thư ký Chung. Cô gái Beta lễ tân đứng đối diện khẽ thở phào. Cô mới làm ở đây hơn 4 tháng thôi nhưng đã phải chứng kiến nhiều cảnh Omega đến đây tìm người, đa số đều làm ầm lên hoặc kiêu căng ngạo mạn, chỉ có cậu trai trước mắt này là hoàn toàn khác biệt.

"Thư ký Chung Lăng phải không? Để tôi gọi điện cho anh ấy" nói rồi tay cầm điện thoại lên bấm số gọi thẳng lên phòng thư ký.

"Alo, thư ký Chung, bên dưới có một em trai Omega tìm anh."

"Tên là..."

Không phải để cô gái ngẩn lên hỏi tên, người trước mặt đã tự khai báo ra tên mình, cả khuôn mặt vẫn là nụ cười dịu dàng đó.

"Ân Tinh"

Không sai, kẻ đang im lặng đứng cạnh quầy lễ tân này chính là hắn. Chỉ vài tiếng sau khi rời khỏi Lục Tùng Lâm, Ân Tinh quay lại với một bộ dạng mới, một Omega táo xanh thơm mát.

Hắn nghe được đầu dây bên kia nhắc lại tên mình một cách ngạc nhiên, bảo với người trước mặt nói hắn chờ chút, anh ta sẽ xuống ngay.

Kết thúc cuộc gọi, lễ tân dẫn Ân Tinh sang khu vực chuyên dùng để tiếp đón khách, nói thư ký Chung bảo hắn ngồi đây chờ một lát, anh ấy đang xuống, rồi quay về khu vực làm việc của mình.

Chỉ hơn 5 phút sau, một bóng người trong bộ vest xanh xám mở cửa bước vào.

Chung Lăng nghe thấy tên người bạn thân của Lục Tùng Lâm đến tìm mình, vội vàng chạy xuống xem, sợ Lục Tùng Lâm xảy ra chuyện gì. Thành ra lúc Ân Tinh nhìn thấy Chung Lăng cả người đều toát mồ hôi, ngực phập phồng thở dốc vì chạy vội.

"A... anh... khụ... đến... tìm tôi có...có việc gì h... hả...?" trông người này như sắp tắt thở đến nơi rồi ấy.

Ân Tinh tự nhận là mình đối với cậu ta cũng hiền hòa lắm mà, không đến mức phải vội vàng như sợ hắn sẽ tử hình nếu cậu ta đến muộn thế chứ.

Chẳng lẽ là Lục Tùng Lâm nói xấu hắn với cậu ta?

Tiện tay rót cốc nước đưa cho Chung Lăng, Ân Tinh thản nhiên nở nụ cười.

"Tôi muốn đến thăm vợ bạn chút, không được sao?"

Khụ khụ

Âm thanh sặc nước từ phía Chung Lăng vang lên, gương mặt đỏ bừng, tay vội vỗ ngực, lắp bắp.

"Khụ... A..ai là vợ...vợ bạn... khụ... anh chứ"

Ân Tinh cảm thấy người này nên là Mimosa Pudica (Cây xấu hổ đó) chứ không phải loại Nho sữa kia, mỗi lần gặp hắn Chung Lăng đều trông như thể hắn sắp ăn sống cậu ta luôn vậy. Hở tí lại giật mình.

"Đùa cậu tí thôi, lần này tôi muốn đến xem chỗ này một chút, tiện thể nếu được thì chạm mặt kẻ thù của Tùng Lâm luôn"

Nghe hắn nói như thế, cả người Chung Lăng cuối cùng cũng thả lỏng ra, nội tâm khe khẽ thở phào, không phải là A Lâm có chuyện thì tốt rồi.

"Anh cứ thoải mái tham quan đi, còn chủ tịch thì phải nửa tiếng nữa mới về, hôm nay ngài ấy có cuộc hẹn."

"Anh ta là người như thế nào?" Ân Tinh bỗng dưng hỏi khiến Chung Lăng cũng phải ngơ ngác.

"Anh ta là ai cơ?"

"Cái vị mà bị Tùng Lâm gọi là kẻ thù ấy" Không thì chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình đang hỏi Alpha của cậu ta chắc. Tên ngốc này với Lục Tùng Lâm kia quả là trời sinh một đôi, đều đần như nhau.

Thấy người đối diện lại chuẩn bị trêu cợt mình thêm lần nữa, Chung Lăng dù mặt có dày đến mấy cũng không thể chịu nổi, đành vội vàng đổi đề tài trước khi tên này bắt đầu.

"Chủ tịch ngài ấy khá là nghiêm khắc trong công việc, bình thường nếu có việc thì ngay cả nửa đêm cũng bị gọi dậy đến công ty. Nhưng mà bù lại thì tiền tăng ca gấp 5 lần so với những nơi khác." Thế nên mới nhiều lần khiến Lục Tùng Lâm bất mãn vì Chung Lăng khi nào cũng bận.

Cái này thì hắn biết rồi, Ân Tinh muốn biết là gu của hắn cơ, tài liệu Lục Tùng Lâm đưa có đầy đủ như nào thì cũng không thể kỹ càng như người bên cạnh được, đặc biệt là với ban thư ký riêng của Vân Đình Vũ thì lại càng rõ ràng hơn. Đấy là lý do vì sao hắn nhất định phải đi gặp Chung Lăng một lần.

"Cái tôi nói là sở thích với mẫu người mà hắn chọn làm bạn hẹn ấy"

"Thế thì chỉ có mấy điều kiện thôi. Nhỏ nhắn, mong manh, xinh đẹp, đặc biệt phải là Omega có Pheromone tươi mát như xoài, cam, chanh ấy... Giống như hương táo xanh trên người anh bây giờ đó"

Chung Lăng cũng không biết vì sao Pheromone của người này mỗi lần gặp đều là một loại khác nhau, nhưng y không dám hỏi, đến cả A Lâm cũng chưa từng nói với y về chuyện này, chỉ biết là Pheromone của Ân Tinh xưa nay đều là bí ẩn, và chắc chắn hắn không phải Omega như hắn đang biểu hiện, rõ ràng là còn hơn cả Alpha.

Ít nhất thì người này khi đối mặt với mình vẫn còn có thể trêu chọc như thế chứ không phải lạnh hơn cả cực âm của thế giới như lúc đối mặt với người khác.

"Thế cậu có thích không?" Ân Tinh ngước mắt lên cười nhìn Chung Lăng, chờ đợi câu trả lời từ y.

"Thích cái gì cơ?"

"Pheromone của tôi đó, cậu thích không?" Ác thú vị của hắn lại xuất hiện rồi, cứ phải đùa cho con mồi tức giận mới được, ngay cả vợ bạn thì giờ cũng không ngoại lệ, chỉ là không quá đáng thôi.

Chung Lăng biết bản thân lại bị người này trêu chọc rồi, Pheromone của hắn ban nãy chỉ hơi tỏa ra nhẹ nhàng lúc có lúc không, phải đến gần mới ngửi được, thế mà giờ đây lại bao vây xung quanh y trêu đùa, hệt như chủ nhân của nó.

Vội vàng lùi về phía bên kia sofa, cách xa Ân Tinh nhất có thể, y mới dám nhẹ nhàng thở phào. Ánh mắt tức giận không thể che giấu chọc thẳng vào Ân Tinh, cả người trở nên nóng nảy như thể nếu hắn dám nói thêm câu nữa, có là Alpha thì y cũng sẽ nhảy lên cắn cho một phát không chần chừ gì.

"Ha ha ha ha.... Thú vị, cậu quả thật đúng là vô cùng thú vị mà" Nhìn người đang cố xù lông lên như con nhím trước mặt, Ân Tinh cũng không nhịn được bật cười ngã người lên ghế. Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông gió vang lên khắp phòng, lại vô tình kéo theo kẻ không mời tìm đến.

Vân Đình Vũ vừa kéo cục tức từ bên chỗ đối tác về, cả người đều là cảm giác người sống chớ gần, ngay cả trợ lý thân cận bình thường luôn đi cạnh cũng phải lùi ra sau nửa mét, không dám lại gần vị chủ tịch đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ kia.

Hương Pheromone Táo xanh thơm ngát vô tình tỏa ra qua khe cửa lúc Vân Đình Vũ đi qua, cả người anh như bị hương chua xót thanh mát vuốt qua, đến cơn giận đang chuẩn bị bùng phát cũng dần dịu lại. Anh dừng lại trước cửa một lúc, chần chừ đưa tay ra gõ vài tiếng rồi mở cửa bước vào.

Trong phòng, hai người đang ngồi đối diễn nhau vì tiếng gõ cửa mà chợt im bặt. Chung Lăng quay đầu lại thì bắt gặp sếp của mình, người mà y vừa nói với Ân Tinh phải nửa tiếng nữa mới xuất hiện ở công ty nay lại đứng ngay cửa vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Chủ tịch"

Vân Đình Vũ thấy là thư ký của mình chào hỏi thì chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn sang người bên cạnh.

Chắc là người này rồi, Pheromone hương táo xanh ấy chắc chắn là của vị Omega đối diện Chung Lăng này, cả tiếng cười dễ nghe đó cũng thế.

Người trước mặt khẽ quay đầu lại, hai đầu lông mày nhíu lại vì bị đánh gãy câu chuyện bởi vị khách không mời này, cả gương mặt đầy vẻ lạnh băng. Thực sự lạnh lùng đến băng giá nhưng lại trông quen thuộc đến lạ.

"Là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com