Chương 10: Đẻ đi anh nuôi!
Các cụ mà nói thì cấm có sai bao giờ, phúc đức thì tại mẫu nên các bạn hãy cố gắng trở thành những con người tử tế, có ích cho xã hội thay vì tối ngày soi mói khẩu nghiệp với cả nhân loại dù người ta chẳng có chút xíu liên hệ với mình.
May mà Cao Trúc ăn ở tử tế nên deadline vừa đến đám nhóc con đang đi phượt khắp khoang sinh sản của con trai cưng nhà y cuối cùng cũng về đúng nơi đúng chỗ.
Khoan từ từ đã! Đám nhóc con?
"Về rồi nhé! Double kill luôn, sinh đôi khác trứng, chưa biết giới tính nhưng nếu lại được quả long phượng thai nữa thì em đúng là Beta có màn sinh đẻ xuất sắc nhất hành tinh đó".
Huỳnh Quang Bảo đưa miếng khăn mềm để Thần Minh lau lớp gel trên bụng rồi cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt như đèn pha ô tô khi đang nhìn chằm chằm vào 2 điểm bé xíu trên màn hình siêu âm.
"Em sẽ đẻ bằng đường nào hả anh Bảo? Rặn 1 phát ra cả 2 đứa hay phải rặn từng đứa một? Thôi chết dở bụng em đủ chỗ cho chúng nó nằm không?"
Có lẽ trong phận làm bác sĩ khoa sản của Quang Bảo chưa bao giờ gặp phải thai phụ nào có lắm câu hỏi oái oăm thế này, đứng hình mất 5 giây rồi cũng chỉ biết cười cười giải đáp thắc mắc quái thai không đâu vào với đâu của cái thằng nhóc chưa kịp lớn đã sắp phải làm mẹ này.
"Beta không tự đẻ được mà phải mổ ông nội của con ạ! Mổ thế nào là việc của chúng con ông cứ yên tâm ăn uống ngủ nghỉ cho cái bụng nó rộng ra mới có chỗ chứa được cả 2 đứa, hiểu chưa?"
Thần Minh gật đầu như bổ củi rồi hớn hở bắc máy gọi điện cho mẹ già thông báo tình hình của đám cháu ngoại bướng hơn cả con trai y.
"Sao không gọi cho Nghiêm Lâm?"
Nụ cười trên môi Thần Minh có chút gì đó dịu lại, không còn tươi rói như lúc đầu nữa, tuy nhiên điều này diễn ra quá nhanh, quá hời hợt khiến Quang Bảo cứ nghĩ rằng mình có thể lại hơi nghĩ quá mọi chuyện lên rồi.
"Em sẽ thông báo sau ạ".
Thì biết phải trả lời ra sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói với anh rằng hơn 1 tuần nay cậu không có gặp được Alpha của mình và suốt 1 tuần đó cũng tự mình đối mặt với biết bao nhiêu suy nghĩ đi từ tích cực đến tiêu cực rồi lại phải tự an ủi mình nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra.
Đúng rồi, Nghiêm Lâm chưa hề biết Thần Minh đã có em bé. Đây là em bé của hắn chứ không phải của thằng hàng xóm đâu.
Có 1 sự thật mà muôn đời không bao giờ thay đổi, thiên chức làm mẹ là 1 điều gì đó khó mà có thể lý giải ngọn ngành. Dù bạn có yêu Alpha kia đến chết đi sống lại, không lấy được anh thì em chết, ông không rặn được cục shit này ông cũng chết... thì khi có con, Alpha sẽ ngay lập tức bị xếp sau đám nhỏ.
Cả tuần này Thần Minh không hề về nhà, để đảm bảo về mặt tâm lý được vững vàng, cậu từ chối về lại căn nhà có nhiều chuyện không vui lắm, tạm thời về nhà mẹ già mà ăn sẵn nằm ngửa. Thai phụ có quyền õng ẹo mà.
Còn Nghiêm Lâm... hình như hắn còn chưa phát hiện ra chuyện vợ mình mất tích thì phải, cả tuần này hắn cũng chẳng gửi cho cậu nổi 1 tin nhắn hay có 1 cuộc gọi nào cả. Chẳng lẽ Omega kia sắp chết à? Hay bị bệnh nan y gì rồi cũng sắp chết luôn rồi? Hay là chết luôn mất rồi?
Đấy là toàn bộ dòng suy nghĩ của "anh Thành" khi chứng kiến mọi chuyện. Nó vừa thương lũ nhỏ, vừa thương thằng bạn dại dột nhưng cũng vì hiểu tình cảm cố chấp của thằng ngu này nên cũng chẳng muốn phán xét hay chửi rủa, khuyên can gì.
"Em làm gì ở đây?"
Nghiêm Lâm mà thác xuống thì chắc thiêng lắm đó, đốt hương muỗi không chắc cũng gọi được hồn vía về nhà mà thụ lộc con cháu, vừa nhắc đến hắn đã thấy lù lù trước mặt.
Thần Minh tròn mắt nhìn hắn 1 lúc, chắc thêm vài bữa nữa cậu cũng quên luôn là mình đã có Alpha rồi cơ đấy. Nhưng mà từ từ đã, á đù má nó lắm nữa, cậu chưa nói với hắn chuyện sắp nhỏ thì hắn đến khoa sản bệnh viện làm cái mẹ gì vậy?
"Sao anh cũng ở đây? Này... không được nhé! Nếu nhỡ có vấn đề gì thì nói chuyện kĩ đã, không được bắt Omega nhà người ta phá thai đâu đấy".
Chí Thành ngoa ngoắt giữ vai Thần Minh rồi nhìn chằm chằm vào cái thể loại Alpha cặn bã đang đứng trước mặt.
Thần Minh cũng đứng đó im lặng, cậu cũng cùng thắc mắc với Chí Thành nhưng lại không đủ dũng cảm để mở miệng ra hỏi Alpha của mình. Nghiêm Lâm nhận thấy điều đó, hắn cúi đầu tránh đi ánh mắt của cậu.
"Là Minh Uyên... anh đưa cậu ấy đi khám thai".
Thần Minh cứ luôn có cảm giác thần kinh của mình thật sự làm bằng thép, lúc này đây khi nghe thấy hắn ngang nhiên nói câu đó ra khỏi mồm, cậu gần như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Hoặc là cũng đã lường trước được phần nào rồi nên không cảm thấy choáng váng nữa.
"Ồ!"
Cậu ngước mắt nhìn hắn thật kĩ, Thần Minh bất kỳ lúc nào cũng nên cố gắng nhìn hắn nhiều hơn, bởi vì biết đâu được, hắn chẳng muốn làm Alpha của cậu lâu thêm chút nào nữa.
"Em đến đây làm gì?"
Bàn tay to lớn của Alpha đặt lên cổ tay Thần Minh, cậu cứ lặng lẽ nhìn bàn tay thân thuộc đó nhưng có chút tư vị dường như nó không còn nóng ấm như những lần bọn họ cuồng nhiệt ân ái. Thật ra thì Thần Minh cũng không biết rốt cuộc lúc này trái tim cảm nhận ra sao, tâm tư đang ở trạng thái nào. Tất cả mọi thứ đều đang ở tầng không lơ lửng đầy chênh vênh.
Nơi bàn tay Nghiêm Lâm chạm vào chính là vị trí của hình xăm cây đời đã theo cậu từ năm mới chỉ 17 tuổi, là thời điểm thậm chí cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Bỗng nhiên Thần Minh nghĩ lại lý do khiến cậu chịu nghe mẹ già mắng té tát nhưng nhất định phải xăm cái hình này cho bằng được.
Chính là vì 1 chữ "Lâm" này mà thôi.
Tuổi 17 đó là tất cả sự cuồng nhiệt, tất cả tình yêu bồng bột thế nhưng trên hết chính là sự mang ơn. Đúng rồi! Với Alpha này cậu chưa bao giờ đặt bất kỳ hy vọng nào, đi đến tận thời điểm này, lựa chọn yêu thương đắng cay thì nhiều ngọt bùi chẳng bao nhiêu này cũng trên nền tảng là sự biết ơn cái mạng hắn nhặt bừa về cho cậu.
Vậy thì ghen tuông để mà làm gì? Có điều gì phải bất mãn đâu chứ! Là cậu nợ hắn, đã là nợ thì phải trả.
Ánh mắt vô định của Thần Minh dần lấy lại chút cảm xúc, hồ mắt trong veo phản ánh lại hình ảnh Alpha đối diện, giống như 1 tấm kính in hằn lên hình ảnh nhưng lại chỉ mơ mơ hồ hồ.
"Cũng không có gì quan trọng lắm, em nghĩ anh bận bịu nên chưa có thời gian thông báo. Em đi khám thai thôi. Có anh Thành đi cùng rồi, anh cứ lo việc bên đó đi".
Tức chết tâm hồn của "anh Thành" rồi! Con mẹ nó lắm nữa chứ, thằng chó chết này lắm nữa!
"Này chú Lâm! Gọi chú thì có vẻ đúng hơn, dù gì chú cũng hơn chúng tôi đến gần 1 giáp. Chú có thể buông tay "người lạ" này ra để chúng tôi về nhà dưỡng thai được không? 2 đứa nhóc trong bụng và cả cậu ấy đều cần được nghỉ ngơi bởi vì chỉ còn 7 tháng nữa thôi là đẻ luôn được rồi. OK?"
Thấy không? Đây chính là đỉnh cao cà khịa của những con bot đành hanh đanh đá, không việc gì phải văng bậy ra cho thiên hạ người ta đánh giá tư cách. Phải thật sâu cay dày vò, phải thật quý phái và quan trọng là phải bổ thẳng vào mặt đối tượng.
Nghiêm Lâm trợn mắt nhìn vợ hắn, đợi chờ xác nhận của cậu và kỳ thực hắn cũng chưa kịp tiếp thu thông tin lớn như vậy.
"Chip tránh thai có vấn đề. Là thai sinh đôi khác trứng. Được 2 tháng rồi. Thai kỳ đã ổn định".
Thần Minh thông báo đầy đủ với hắn nhưng ngắn gọn và xúc tích, trực tiếp loại bỏ những vấn đề trục trặc của mình.
Nghiêm Lâm vẫn cầm cổ tay nhỏ đó chưa buông, đúng lúc này thì bác sĩ gọi người nhà của Thần Minh Uyên khiến hắn phải quay đầu lại trả lời.
"Em về nhà trước. Anh xong việc sẽ về nói chuyện với em sau".
A! Là họ Thần. Là Thần Minh Uyên.
Thần Minh chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài cái tên đó, nhưng trong vô thức bằng bản năng cậu vội vàng trả lời.
"Em không muốn bỏ. À... em không muốn bỏ con. Anh quyết định sao em cũng sẽ nghe hết nhưng em sẽ không bỏ con. Bác sĩ gọi anh mau đi, em về nhà ba mẹ đây".
Thần Minh cứ vội vàng cuống quýt muốn chạy trốn, kỳ thực cậu cũng sợ trái tim không chịu nổi đả kích nếu hắn yêu cầu cậu phá thai.
"Không phải vậy".
Nghiêm Lâm thở dài rồi kéo cậu bé của mình vào lòng, mấy ngày nay đầu hắn đau như bổ củi đến độ chẳng còn nghĩ được gì nữa. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống hàng tá chuyện hắn chẳng biết phải làm sao để giải quyết cho ổn thỏa.
"Minh Uyên có gia đình rồi... Không phải của anh, anh chỉ chăm sóc vì cậu ấy và Alpha của mình có chút trục trặc... Omega cần ổn định pheromone".
Gớm chửa? Tử tế quá! Quý báu quá thưa ngài Alpha bạ đâu là chọc đó. Của ngài tất, ngài nghĩ chúng tôi cần lắm chắc. Anh Thành đứng 1 bên mà thấy ngứa hết cả mông, thật muốn thò tay xuống gãi sột soạt quá!
"Vâng! Vợ chú Lâm là Beta nên chửa không cần ổn định pheromone! May là phúc tổ 70 đời không thì hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành đình chỉ thai kỳ đấy thưa ngài!"
"Thôi được rồi."
Thần Minh không muốn mọi chuyện đi quá xa nên nhanh chóng ngắt lời Chí Thành. Đây cũng không phải là lỗi của Nghiêm Lâm, là cậu chưa thông báo cho hắn việc này.
"Ổn cả rồi mà! Bây giờ thì không sao rồi ạ!"
Nghiêm Lâm nói với cậu đợi hắn làm nốt thủ tục nhập viện cho Minh Uyên, trên pháp luật thì họ là anh em ruột dù không chung huyết thống nên giờ phút này người duy nhất đủ thẩm quyền bảo hộ cho Minh Uyên của chỉ có hắn.
Mọi thứ được Nghiêm Lâm sắp xếp khá nhanh, đến lúc quay trở ra thì cái tên to con mồm miệng như rắn rết kia đã không thấy đâu rồi. Hắn nhìn cậu bé của mình ngồi đung đưa chân ở dãy ghế chờ, trong lòng hắn chợt như có chút nhẹ nhõm lẫn với yên ả.
Nghiêm Lâm không xấu. Nhưng hắn sống vì bản thân từng ấy năm nên cũng vô hình chung tạo dựng thành cái tính cách vô tâm vô tính. Có thể hắn chưa chắc đã là kẻ khốn nạn đến độ trời không dung đất không tha, nhưng hắn cứ hời hợt với mọi mối quan hệ như vậy, kể cả với cha mẹ mình. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất lại là người lựa chọn đi cùng hắn đến cuối cuộc đời.
Có 1 điều khá thú vị, đó là khác biệt size đến khôi hài của cặp vợ chồng nhà này. Nghiêm Lâm thuộc nhóm Alpha+, bộ gen phát triển cực kỳ hoàn thiện, khả năng duy trì nòi giống cực kỳ xuất sắc (cũng không phải bỗng nhiên Thần Minh trúng thưởng gấp đôi thế đâu).
Ngoại hình của 1 Alpha+ chả khác gì mấy con gấu, hắn cao 1m98, từ đầu đến gót chân không có chỗ nào không bề thế, vai và ngực rộng, do duy trì tập thành nên phần xô khá lớn khiến hắn càng thêm khủng bố. Tuyến nhân ngư thắt rõ nét, cơ bụng tuy không phải dạng khô vì không theo chế độ của vận động viên, thay vào đó là những thớ cơ tự nhiên. Bù lại các đường gân* nổi rõ mồn một khiến hắn có vài phần hơi hung dữ.
Khuôn mặt của Nghiêm Lâm nói đúng ra thì không phải gu của số đông Omega bởi hắn thoạt nhìn khá dữ dằn, nhưng ánh mắt lại nổi rõ phong tình, bờ môi mỏng gây cảm giác có chút sở khanh. Nhưng trò đời cái đám bad boy lại luôn khiến giống cái trao đảo mà.
Và quan trọng là hàng của hắn dài 24cm với đường kính lên đến 6,1cm. Nào hỡi các bottom trong thiên hạ, hãy lấy thước ra để hình dung thứ đồ vật khó lòng mà miêu tả hết bằng lời này đi. Ôi! Mặc niệm cho những bông cúc chỉ vì đôi phút nứng sảng mà cứ rủ nhau tàn tạ dần.
Bên cạnh đó, Thần Minh là cái kẹo mút dở. Cậu là 1 đứa bé sinh ra bởi 1 cặp AO, xác suất AO sinh ra Beta là cực kỳ thấp do quá trình cắt đứt và nối mã gen, họ thường chỉ sinh ra A hoặc O. Trường hợp là Beta cực kỳ hiếm. Mà cũng ít ai quan tâm, người ta không nói nhưng sâu thẳm trong tiềm thức đều có phần ưu ái những đứa con xuất sắc hơn.
Thần Minh chỉ cao 1m67, là tạng người có khung xương nhỏ nên dù có nhẹ cân đến mấy thì đa phần nhìn vẫn có chút gì đó tròn trịa, đầy đặn hơn những người cùng cân nặng nhưng có bộ khung xương lớn.
Khuôn mặt của cậu khá tròn trịa, mắt 1 mí nhưng có phần đuôi hơi chếch* lên tạo cảm giác hơi bướng bỉnh, đanh đá. Tuy nhiên, khi cười 2 cái răng thỏ ngớ ngẩn khiến cậu nhóc dù sắp làm mẹ đến nơi cũng có phần hơi trẻ con hơn lứa tuổi.
Nghiêm Lâm đứng từ xa ngắm nhìn cậu bé thêm 1 chút, cùng lúc này Thần Minh đang ngu ngu lấy tay xoa cái bụng phẳng lỳ. Hắn nhẹ nhàng bước những bước chân thật vững vàng về phía dãy ghế chờ chỉ có 1 mình cậu đang ngồi.
Thần Minh bị hắn bế lên cao cao, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Hắn xoa xoa thái dương rồi đến sống mũi thần sầu của mình, sau đó nặn ngón tay trắng tròn của cậu, nhìn móng tay đã lâu hắn quên chưa cắt cho.
"Đẻ đi, anh nuôi con! Cả em nữa, anh nuôi cả 3 mẹ con".
Thần Minh thấy mình không chịu nổi nữa rồi, bao nhiện tủi hờn, uất nghẹn giây phút này thi nhau tuôn trào ra khỏi hốc mắt, tí tách rơi linh tinh trên mu bàn tay của Nghiêm Lâm. Những giọt nước mắt lẫn với tiếng nấc không ngừng, hắn cứ xoa xoa tấm lưng đó nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào cứ dâng lên mãi.
"Em cũng cần pheromone mà, em bị đau đau ở đây này. Chú Lâm hư..."
Thần Minh kéo tay hắn đặt lên bụng mình, nơi mà cứ âm ỉ đau không thôi do sự hình thành chân bám của túi thai lên niêm mạc tử cung. Nước mắt không ngừng tuôn, tiếng nói lạc hết vào tiếng nấc nghe sao mà tủi thân đến thế.
Nghiêm Lâm hôn lên mi mắt khiến những hạt long lanh bị ép ra ngoài, hắn liếm nhẹ giọt nước đang lăn trên gò má hồng hồng rồi lại hôn và hít hà mùi hương trên mái tóc xù bông đó.
"Về nhà thôi, anh thương".
*******************
Cao Trúc vẫn còn nhiều chấp niệm với phái nữ, kiểu như các bạn thần tượng cái đẹp vậy đó. Dù ngồi ngắm mấy idol đến dãi dớt lòng thòng thì cũng chẳng có Omega nào bỏ chồng để đi theo idol hết. Nhưng mê mẩm thì nó vẫn cứ phải ra mồm.
Thần Bách Tùng là 1 Alpha khá ít nói, thật ra gã hơi có phần ngây thơ vì mới trưởng thành đã quấn lấy Omega nhà mình thành thử nói Cao Trúc gần như là cả thế giới của hắn cũng không sai lắm. Nhưng cái kẻ đã có với mình 1 mặt con lại cực kỳ hư hỏng, thả ra 1 cái là phi xuống sảnh công ty hết trêu già rồi lại ghẹo trẻ.
Phải biết Cao Trúc có 1 cái mồm bằng nguyên cả cái chợ luôn, y có thể nói tối ngày, nói nhiều thành ra lại có skill trong việc trêu chọc đàn bà con gái. Được cái hắn không bao giờ trêu giống đực bất lể ABO nên thường thì Thần Bách Tùng sẽ cố gắng mắt điếc tai ngơ.
Thế nhưng đến mức chịch nhau mà nằng nặc đòi mở sex thẳng thì gã chịu rồi. Thần Bách Tùng cong veo nhé! Dù men chuẩn của chuẩn thì gã cũng chỉ muốn chọc nát bông cúc xinh xắn chứ bắt hắn nhìn phụ nữ khoả thân là gã báo công an đó!
Kỳ thực thì Thần Bách Tùng ngược lại hoàn toàn với con rể, đời hắn mới thưởng qua duy nhất 1 Omega thì bây giờ đang bị ép phải xem sex thẳng kia kìa. Có cái nổi khổ sở nào trong ải trần gian này bằng cái khổ sở này hay không?
"Anh xem cái đó em không lên nổi".
Ánh mắt của Cao Trúc vẫn dính chặt lấy thánh nữ mới nổi của làng AV, may mà cô nàng chưa có lột đồ, nếu không thì gã đến ói ra mất.
Xin đính chính là đây hoàn toàn do xu hướng tính dục thôi nhé. Thần Bách Tùng là gay bị nhiều phái nữ săn đuổi nhất, biết gã cong veo vẫn lao đầu vào cũng bởi vì gã galant đến không còn gì chê trách. Thần Bách Tùng cực kỳ trân trọng phụ nữ, gã cho rằng họ xứng đáng được như vậy kể cả nữ Alpha luôn, còn với nữ Omega thì gã chiều đến mức nhiều người nghĩ hay gã giả vờ cong?
Thần Bách Tùng có 1 cô bạn thân Omega nhưng cô nàng lại chỉ xấp xỉ tuổi Thần Minh, vừa là bạn thân vừa là cấp dưới của gã. Cô nàng kết hôn với Beta và có 1 bé trai 6 tuổi rồi. Gã và thằng nhõi con đó cũng như người nhà, Thần Bách Tùng tét mông thằng bé có khi còn nhiều hơn mẹ nó mắng nó.
Omega nữ này trước khi kết hôn khá giống với con trai mình, bề ngoài nổi loại nhưng bên trong lại cực kỳ ngoan ngoãn. Mồm miệng bậy bạ nhưng trong 1 kỳ phát tình không có chồng bên cạnh, bất ngờ lại xuất hiện Alpha thầm mến cô từ lâu.
Phản ứng của cô nàng tiêu cực không khác gì Cao Trúc, chỉ là thay vì nhảy lầu bà nàng cắt cổ tay, Alpha kia là kẻ thâm tình chứ không đốn mạt, trong lúc bản năng lên cao nhất cũng kiềm chế đến mức bạo phát. Alpha kia cố gắng đưa cô nàng đến bệnh viện trao tận tay bác sĩ rồi mới trực tiếp hôn mê sâu.
Hôn mê sâu là hiện tượng xảy ra khi Alpha cưỡng ép tinh thần trong kỳ động dục khiến não bộ bị ảnh hưởng do lượng pheromone vượt quá kiểm soát.
Ấy vậy mà họ vẫn long đong lận đận với nhau, mãi sau này Beta kia quá quắt đến độ cô nàng không thể níu giữ hôn nhân nữa, họ chia tay trong văn minh. Nhưng cô nàng vẫn quá bảo thủ để quyết định có đến với người đàn ông yêu mình say đắm kia hay không.
Quay lại vấn đề chính, vì sao thân thiết như vậy mà Thần Bách Tùng rất bài xích việc đưa cô nàng về nhà mình.
"Chính ra anh chỉ thích kiểu xinh của Mộc Thanh thôi nhá! Omega gì đâu vừa mềm vừa thơm, người nhỏ xíu à! Có lần anh đỡ nàng ý thấy eo bé hú hồn luôn".
"Hửm? Anh sờ mó gì nó rồi?"
Cao Trúc cười như khúc khích như con cáo, nhìn Alpha trẻ hơn mình gần chục tuổi đang trưng ra cái bộ mặt như mất sổ gạo.
"Sờ chút xíu thôi mà".
Kết quả của việc đã đi sờ trộm còn khai là bị Thần Bách Tùng túm lấy như túm con cá, lột hết bộ đồ ngủ trên người, bóp mạnh lên bầu ngực phẳng lỳ nhưng rất mềm mại.
"Chú quay người lại, chổng mông lên! Nhanh!"
Cao Trúc uốn éo trốn tránh mồm thì gào lên vừa cười nham nhở vừa la làng đòi cứu, có tên cuồng dâm đại giáo chủ muốn hãm hiếp mình.
Thần Bách Tùng đương nhiên không để vào bụng mấy lời nói chả đâu vào đâu của vợ mình rồi, gã thúc mạnh hàng họ vào cái động thân quen mà chẳng thèm chuẩn bị gì hết.
"Em không dùng tay cho anh à?"
"Hửm? Không thì sao?"
Cao Trúc lại tiếp tục nói không ngừng, tiếng rên nức nở làm câu từ chẳng ai hiểu nổi vẫn nhất định không chịu tắt bớt cái loa phường của mình đi. Nào là con trâu này, không sướng gì hết, cút ra không xẻo hàng họ ném cho chó ăn cá ăn... Nhưng vẫn rên, rên dâm luôn!
Thần Bách Tùng nghĩ cũng may hắn trên giường khá là thô bạo, không thì đúng là đến liệt dương với Omega nhà mình mất, lãnh cảm luôn được đó!
"Không sướng? Không sướng sao chảy nước?"
Hai bờ mông của Cao Trúc bây giờ trông thật thảm, các dấu bàn tay đỏ hằn lên vừa đáng thương vừa phong tình. Alpha nhà mình thì vẫn đang thúc mạnh vào bờ mông nhỏ đó, gã gầm gừ như con thú cắn mạnh lên cổ Omega, chuyền 1 lượng lớn tin tức tố vào đó khiến Cao Trúc nằm xẹp lép như con tép, loa phường tự khắc tạm ngừng phát thanh.
Lật con tép vừa ngang vừa bướng của mình lại, Thần Bách Tùng kéo căng cặp chân dài kia sang hai bên, rúc đầu vào huyệt động bên dưới, liếm láp nó đến khi nước bọt lẫn với nước dâm chảy hết ướt sũng chiếc gối gã kê dưới mông vợ.
Hàng họ của Alpha+ thì thôi khỏi bàn nhiều, gã nhét nguyên cây vào miệng Cao Trúc, không đợi y thích nghi đã nhanh chóng chui sâu vào vòm họng. Vơ lấy sextoy ở kệ gần giường thẳng tay nhét 1 phát lút cán vào khu vực mấy máy ướt át kia.
Cao Trúc đã hết giai đoạn mồm miệng lanh chanh, giờ này chỉ biết rên. Thần Bách Tùng quá mê mẩn cái miệng của Omega nhà mình, 1 tay hắn đào tạo ra máy bay dâm này chứ ai, thành quả cả đấy chứ ban đầu Cao Trúc khóc một dòng sông luôn, viết hẳn đơn ly hôn để đầy giường. Kết quả lại bị nện cho khóc oa oa xin tha.
Alpha chẳng ngại ngần giữ chặt đầu nhỏ phía dưới, ra sức đẩy sâu vào cuống họng đang co rút kịch liệt.
"Thèm *** thế cơ à? Nhè ra không em bắn đầy vào mồm bây giờ".
Gã kéo của mình ra khỏi miệng Omega, lấy khăn luôn chuẩn bị sẵn lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt y, từng động tác nhẹ nhàng cứ như thể cái kẻ vừa lấy hết sức bình sinh thúc vào mồm Cao Trúc chả liên quan gì đến gã hết.
"Há miệng ra em xem, có bị xước hàm ếch không? Đau phải ra hiệu ngay, không được cố chịu nhớ không?"
Cao Trúc nức nở nhưng vẫn ngoan ngoãn há mồm cho gã kiểm tra, sau khi xác định không có thương tích nào Thần Bách Tùng mới bế vợ xuống khoảng sân dưới nhà.
"Em bỏ cái kia ra đi..."
Y cọ cọ đùi muốn lôi sextoy ra khỏi huyệt động của mình nhưng Thần Bách Tùng trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Đặt cục cưng xuống bể bơi nhỏ dưới khoảng sân, gã mò mẫm nhét thêm từng ngón tay vào, chen chúc với cây hàng giả kia.
"Thả lỏng ra, anh ăn hết được mà".
Cao Trúc được làn nước ấm bao phủ quanh cơ thể, ngồi trên đùi bạn đời, cũng không phải lần đầu tiếp nhận nên không đến nỗi hoang mang. Tuy vẫn nhưng khi gã từ từ đẩy thứ to đùng kia chen chúc cùng sextoy vào cái lỗ bé tí xíu ấy thì vẫn phải bật khóc nức nở.
"Thả anh ra... Anh sẽ mách Min, em bắt nạt anh... Em đừng có thúc vào nữa, căng lắm rồi".
Song long nhập động thành công! Thần Bách Tùng vừa mút mát cần cổ thon nhỏ, 1 tay sờ mó nơi căng chặt kia, tay còn là cấu véo vào núm vú đầy khiêu khích.
"Hai cái núm này của anh lớn như vậy là do cho con bú? Hửm?"
"Là em... em bú làm nó lớn như vậy mà".
Thoả mãn với câu trả lời của cục kẹo dẻo này, Thần Bách Tùng ra sức đẩy hông lên trên, lại 1 trận cuồng phong bão táp ra vào trong huyệt động.
"Cái *** anh bót thế, *** anh phê quá! Sướng không? Em chơi vào khoang sinh sản nhé? Mở ra cho em vào!"
Cao Trúc hết bắn ra đằng trước rồi bắn cả bằng đằng sau, mông đùi đỏ ửng khóc lóc xin tha không nổi. Nước trong bể bơi có phần vấy bẩn, Thần Bách Tùng ấn y bò lên thành bể bơi, quay mông nhỏ về phía mặt gã rồi dùng ngón tay mò mẫn tuyến tiền liệt của Omega, trêu chọc nó đến độ từ lỗ nhỏ giải phóng 1 lượng lớn chất lỏng trắng đục. Đến khi Cao Trúc mê man không tỉnh táo mới được bế lên chiếc ghế trải sẵn thảm lông mềm mại.
"Anh sẽ gọi điện mách Min! Em không biết giữ gì hết, làm thế lỏng hết thì sao?"
"Tôi lỏng cậu sẽ đi với đứa khác đúng không? Làm quái gì có Alpha nào không thích lỗ chặt? Cậu chê tôi già, cậu dùng như phá rồi cậu bỏ tôi đúng không?"
Thần Bách Tùng cười đầy chiều chuồng, lấy thuốc tiêu sưng nhét vào nơi vừa bị gã hành hạ. Nâng mông y lên nhìn thật kĩ lỗ nhỏ kia, còn thổi phù phù như dỗ trẻ con nữa chứ.
"Em bị cái lỗ này bỏ bùa rồi, mê đến chết đi sống lại rồi".
Cao Trúc vừa lòng, doạ cắt vài câu rồi quen hưởng thụ mặc kệ Alpha xoa bóp cho mình, cả người khoan khoái rồi ra giọng bề trên.
"Chú em bế anh lên phòng ngủ mau lên".
Chú Thích:
1: Tìm mãi không thấy cái ảnh thể hiện đúng đôi mắt của bé Minh, em gái của tác giả là cũng theo văn học nghệ thuật nhưng là vẽ tranh.
Đây có thể coi là phác hoạ phần nào của bé Minh những lúc bỗng nhiên cho não đi dạo. Nếu bộ này có lượng độc giả hùng hậu thì thiết nghĩ có nên chuyển thể truyện tranh không nhỉ :) Vote đi nào!!!
2. Đường gân tay mê mẩn lòng các thiếu nữ lẫn thiếu nam đây ạ!
Tâm sự:
H tập này có căng quá! Có nên giảm nhiệt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com