Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoảng không chơi vơi

Khi có con rồi người ta sẽ nhận thấy rằng tất cả tình cảm trên đời đều có thể xếp sau mối liên kết giữa đấng sinh thành và những đứa trẻ. Thần Minh cũng vậy, sự có mặt của Coca và Pepsi đã chính thức làm sao nhãng đi rất nhiều thế giới của cậu, nơi mà Nghiêm Lâm là đấng tối cao.

Thần Minh không phải là 1 thằng mẹ đảm nhưng là 1 thằng mẹ rất yêu thương con. Có lẽ vì yêu đến thế mà những ngày đầu không đủ sữa cho cặp sinh đôi háu ăn này, Thần Minh gần như trầm cảm sau sinh. Nhưng lại phải cảm ơn khoảng thời gian sau năm 17 tuổi, cậu luôn phải sống trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn mà ngay thời điểm bỗng nhận thấy bản thân không muốn giao tiếp với loài người, Thần Minh nhanh chóng tha theo cặp sinh đôi sang nhà mẹ già.

Cậu không nói với Cao Trúc về tình hình sức khỏe thần kinh của mình, thế nhưng không hề giấu anh Thành. Mà nói cho đúng thì cũng chẳng giấu nổi cái tên nhạy cảm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ dương đến âm này.

Chính vì để hỗ trợ tâm hồn đang trong giai đoạn hết sức mong manh của Thần Minh, gần như ngày nào Chí Thành cũng có mặt tại nhà mẹ già. Mà một phần thì anh Thành cũng không thể yên tâm bàn giao CoCa và Pepsi cho cái kẻ đoảng 1 cách nghiêm túc và đầy đầu tư như thằng mẹ này được.

Thế nhưng Nghiêm Lâm thì không thể ngày nào cũng đi 1 quãng đường không hề ngắn đến nhà nhạc phụ được. Công việc của hắn cũng không phải rảnh rang theo kiểu tổng tài trong đam mỹ những thập niên ơ kìa nào đó để mà tối ngày chạy theo nâng bi bợ đít tình nhân cho được.

Quả thật thì Nghiêm Lâm đã thay đổi rất nhiều, từng đó là quá nhiều với cả những giấc mộng đẹp nhất mà Thần Minh đã từng mơ thấy. Ít nhất cậu biết sau buổi nói chuyện ngày đó, hắn không có những mối tình hờ bên ngoài cánh cửa gia đình. Không có mùi Omega thơm phức, không còn phải lắng nghe cảm xúc nặng nề mỗi lần cảm nhận được tin tức tố của chồng mình hỗn tạp với tin tức tố xa lạ đầy nhục dục.

Thế nhưng...

Có lẽ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu ngửi thấy sự giao thoa tin tức tố giữa Alpha và Omega. Một trong số đó là mùi của Nghiêm Lâm. Phát ra từ căn nhà của họ.

Và cũng có lẽ hành tinh này vốn tròn như vậy đó, khi ai đó ngoại tình với người nào đấy thì mọi chuyện cứ mãi quẩn quanh cho đến khi người còn lại biết chuyện.

Thần Minh đứng giữa sân cỏ của căn nhà, ánh mắt trôi dạt về phía cửa sổ căn phòng của họ, nơi mà cậu cảm nhận rõ nhất mùi hương của Alpha mình yêu đang hòa quyện cùng 1 mùi hương khác.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi từ ngày chọn bước đi trên con đường không hề bằng phẳng này Thần Mình thấy trái tim mình đau đớn đến vậy. Phải chăng khoảng thời gian hạnh phúc hơn cả mơ kia khiến cậu trở nên tham lam mất rồi, khiến cậu viển vông nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ dừng chân lại bên mình lâu hơn nữa...

Bầu ngực tê rần và căng tức khiến Thần Minh nhận ra rằng khác với những lần trước, lần này cậu không chỉ có 1 mình, cậu còn 2 đứa con nhỏ bé bỏng, 2 đứa con mang dòng máu của người mà cậu dành hết thảy những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời để yêu thương đến tôn thờ.

Những tiếng rên rỉ vang vọng vào tai gây cho cậu cảm giác như đang ngồi trên máy bay ở độ 10.000m giữa không trung, nghe rõ đấy nhưng nó cứ lờn vờn phía bên ngoài khối óc, chẳng có cách nào để cảm nhận nó chân thực được hết.

Cậu còn nghe thấy tiếng gầm gừ thiếu kiểm soát của Alpha đã cùng cậu sinh ra những đứa nhỏ bé bỏng còn chưa dứt sữa. Nghiêm Lâm chưa bao giờ như vậy với cậu, chưa từng thật sự mất lý trí khi ở bên cạnh cậu...

Đây là lần thứ 3 Thần Mình lặng lẽ đứng ngoài kỳ động dục của người đó... Và sẽ là lần cuối cùng.

**********

- Độ tương thích này là sao? Cái này gọi là định mệnh trong truyền thuyết đấy hả mày?

Thần Minh ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, Coca đang lồm ngồm bò ra đến mép giường khiến rô-bốt giúp việc phải vội vàng lăn bánh ra ngăn chặn 1 cú lộn mèo. Pepsi thì còn đang bận đuổi theo chiếc vòng cổ của anh Thành, những tiếng khúc khích nho nhỏ của đám trẻ khiến căn phòng có chút gì đó dịu dàng hơn giữa cái không khí chẳng có chút xíu nào vui vẻ này.

- Cậu bé đó đã gọi điện cho tao Thành ạ!

Thần Minh thôi không nhìn vào mắt Chí Thành, khẽ nghiêng đầu tựa vào đầu gối, hai tay trắng muốt vòng quanh ống chân. Trong bộ đồ ngủ rộng rãi này, Chí Thành bỗng thấy ngực mình đau nhói khi nhận thấy cậu bé này sao lại nhìn lạc lõng đến mức này?

- Cậu bé mới trưởng thành thôi, 20 tuổi thì phải. Mày biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy xin tao tha thứ vì định mệnh của mình lại chính là chồng tao. Cậu ấy và anh Lâm được tạo hoá sinh ra để dành cho nhau, chỉ là bi kịch thay khi cậu ấy đến muộn quá, đến vào thời điểm Alpha của mình đã trót có gia đình mất rồi.

Những câu nói càng về sau lại cứ như lạc dần, không có giọt nước mắt nào lăn trên gò má mềm mại đó. Tất cả chỉ còn là giọng nói run run lạc điệu và ánh mắt vô hồn đặt 1 cách vô vị vào khoảng không nhỏ trong căn phòng này.

- Chắc là tao thua rồi Thành ơi. Beta và Alpha không thể có sự liên kết nào ngoài tờ giấy hôn thú mà đến cuối cùng luật pháp vẫn ưu tiên Omega hơn.

Thần Minh bế Coca từ tay rô-bốt giúp việc, kéo áo lên cho bé con khát sữa đang cuống cuồng rúc vào ngực mình. Coca ăn rất ngoan, 1 tay vẫn tinh nghịch ấn ấn vào bầu ngực còn lại khiến bàn tay nhỏ dính 1 chút sữa ấm nóng. Lúc này, 1 giọt nước mắt rơi lên chiếc má bầu bĩnh của đứa trẻ khiến bé con ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ.

- Lần này thì mẹ thua rồi. Là định mệnh nhóc con ạ, là định mệnh. Người đó sinh ra để dành cho ba con. Mẹ không có quyền, mẹ xin lỗi...

Mặc cho Thần Minh chìm vào những cảm xúc tận đáy bất lực, Coca ăn no thì lăn kềnh ra ngủ khì, Pepsi trong lòng Chí Thành cũng đã ngủ đến mức cái miệng chúm chím xinh xinh khẽ hé mở.

Chí Thành không nói bất kỳ 1 lời nào, nó chẳng còn biết nói gì. Chỉ nghĩ về "duyên âm" đang ngồi cắn hạt hướng dương như động vật gặm nhấm ở nhà mà thầm nghĩ rằng kẻ đó và mình vốn cũng chính là định mệnh. Đi qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, tha phương nơi Minh Giới rồi chẳng phải lại tìm đến với nhau sao? Thần Minh và đám nhỏ nửa đời sau phải sống sao bây giờ...

- Quyết định chưa? Chuyện nút thắt giải quyết thế nào?

- Tao sẽ phẫu thuật cắt bỏ khoang sinh sản.

Chí Thành trợn mắt nhìn cậu bé trước mặt, cắt bỏ khoang sinh sản là chuyện có thể nói ra mồm đơn giản thế hay sao?

Thần Minh đặt Coca xuống giường. Trong ánh mắt còn vương chút ánh đỏ đó giờ là cả 1 khoảng không chơi vơi.

- Coca và Pepsi cai sữa tao sẽ phẫu thuật, cũng còn mấy tháng nữa thôi. Hai đứa nó bú thế cũng đủ tiêu chuẩn rồi, giờ nghiện ti là chính chứ ăn có đủ no đâu, chúng nó tròn ung ủng thế kia rồi còn gì.

Chí Thành thở dài rồi ngả người vào đống chăn gối phía sau lưng. Khắc nghiệt biết bao... nhưng đó là cách duy nhất.

- Buông rồi thì phải dứt khoát. Tao cũng không muốn anh Lâm phải đắn đo chuyện cái nút thắt ngoài dự tính này và cả Omega kia cũng không cần phải chịu thiệt thòi như thế. Tao không cao thượng đâu, chỉ là không làm vậy thì còn biết làm sao. Tao cũng chỉ cần có Coca và Pepsi là đủ rồi.

Thần Minh bước về phía tủ quần áo, cởi bỏ chiếc áo ướt sữa để thay vào 1 chiếc áo khác, mùi cơ thể thanh đạm của Beta có thêm 1 chút nhàn nhạt thơm sữa. Thế nhưng, so với Omega thì chẳng có gì đáng để nói hết.

- Nghiêm Lâm có gọi gì cho mày không?

Thần Minh lắc đầu. Không 1 cuộc gọi. Không 1 lời giải thích.

Thú thực lần này có 1 cái gì đó trong cậu muốn dừng lại. Một chút bất lực. Và cả 1 chút thất vọng.

Phải thôi, rồi hắn sẽ có 1 gia đình khác, những đứa con khác. Cậu cũng nên vững vàng hơn nữa thôi. Dù có nằm dưới thì vẫn là đàn ông, đàn ông thì nuôi con là chuyện mà không làm được chính là hèn hạ.

********

Vài ngày sau đó, dưới sự thúc ép của của toàn bộ bottom trong gia đình, Thần Minh lóc cóc cầm tấm vé khu nghỉ dưỡng tổ hợp bên sườn Tây 1 mình đi xả stress.

Coca và Pepsi cũng sắp đến thời điểm cai sữa. Cuộc phẫu thuật những tưởng chẳng bao giờ phải nghĩ đến cũng sắp diễn ra. Cũng gần nửa năm kể từ ngày cậu đứng lặng lẽ phía bên ngoài cuộc liên kết AO định mệnh đó. Còn người cậu từng yêu nhiều hơn sinh mạng của chính mình thì chưa 1 lần lên tiếng với cậu về 1 dấu chấm hết cho tất cả những đau thương này.

Thật ra đây là cái kết đen tối nhất mà trong hơn 1 vạn lần tự hành xác cậu đã từng nghĩ đến, có lẽ vì vậy ngày nó chính thức bước ra khỏi cõi limbo để thành sự thật tàn khốc, Thần Minh không có quá nhiều tổn thương về thần kinh.

Có lẽ những tổn thương nhất đều dừng lại ở tâm hồn nhỏ nhoi này mất rồi.

Không gian nơi nghỉ dưỡng tổ hợp khiến thần kinh con người ta giãn lỏng đi đôi chút. Có 1 cặp AO định mệnh ở phòng giáp bên cạnh, họ thật sự rất yêu thương nhau. Omega này vì lúc nhỏ gặp tai nạn khiến khoang sinh sản bị ảnh hưởng nặng nề. Kỳ phát tình vẫn ghé qua như thường nhưng việc thụ thai gần như bằng 0.

Alpha là 1 Alpha hết sức bình thường, anh ta không quá xuất sắc, nhất là so với 1 Omega được xếp vào top thượng đẳng này. Nhưng sức mạnh của định mệnh kỳ lạ lắm, họ yêu nhau như sinh mạng. Thần Minh còn nhớ, buổi rượu chè bù khú hôm gần cuối đợt nghỉ dưỡng, Alpha này đã nói rằng nếu ngày mai Omega của mình không còn nữa thì anh ta cũng chẳng có lý do gì phải tồn tại trên đời.

Nghe thật giống mấy lời tán tỉnh sến súa bên vỉa hè. Thế nhưng ánh mắt kiên định đó khiến Thần Minh tin tưởng rằng, anh ta chắc chắn sẽ làm như vậy.

Thì ra đây chính là định mệnh.

**********

Cao Trúc như người mất hồn đứng ký từng giấy tờ một trên mặt bàn. Thần Bách Tùng hiếm khi không đứng cạnh vợ mà ngồi im lặng trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện. Chính gã cũng đang rối như tơ vò, lúc này Cao Trúc có lẽ mới là người bình tĩnh hơn tên Alpha có trái tim mong manh nhà mình.

Bác sĩ chính dặn dò đôi chút vì tình trạng của Thần Minh khá đặc biệt, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, tuy nhiên phẫu thuật cắt bỏ khoang sinh sản chưa bao giờ là phẫu thuật đơn giản nên không khí của ekip phụ trách ca phẫu thuật này cũng có vài phần căng thẳng.

Thần Minh thay đồ của bệnh viên trong tâm trạng khá là thoải mái. Tuy rằng Alpha của cậu... à mà không, phải là ba của sắp nhỏ mới đúng. Tuy rằng ba của sắp nhỏ đã chẳng còn bất kì liên lạc nào với cậu, thế nhưng Thần Minh nghĩ vẫn nên gửi lời tạm biệt đến tình yêu cậu đã từng tôn thờ suốt những năm tháng ấy thì hơn.

"Mình à... Anh Lâm, là em Thần Minh đây. Em nghĩ rằng em là người bắt đầu nên sẽ tốt hơn nếu người kết thúc cũng là em. Đơn ly hôn phía toà đã chấp thuận, giấy chứng nhận độc thân sẽ gửi về công ty ngay khi có. Coca và Pepsi tốt hơn hết vẫn nên ở với em, coi như là em xin anh đi được không? Anh có thể thăm con bất kỳ lúc nào anh muốn.

... Còn về chuyện nút thắt. Hôm nay em sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ khoang sinh sản. Sau phẫu thuật này, thứ liên kết cuối cùng giữa em và anh cũng sẽ không còn nữa.

Em không trách anh. Cũng không trách cậu ấy.

Một lần nữa em vẫn phải biết ơn anh đã nhặt về cho em sinh mạng này và... cảm ơn anh vì thời gian vừa qua nữa".

Cuộc gọi thoại kết thúc, Thần Minh mỉm cười nhẹ nhàng bỏ thiết bị liên lạc vào túi cá nhân trong phòng hậu phẫu.

Đến khi phải buông bỏ, người ta không còn nhớ những tổn thương đôi bên đã dành cho nhau mà chỉ còn lại những thước phim về những kỉ niệm đẹp nhất. Đã từng được yêu thương như thế, đã từng được ở bên nhau như vậy... Con người ấy mà, đừng nên tham lam quá.

Câu nói cuối cùng "em yêu anh" được Thần Mình nuốt lại, khảm sâu vào tâm hồn cũng là lúc điều dưỡng gọi tên cậu và đèn phòng phẫu thuật chuyển sáng.

Cậu ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của điều dưỡng vào phòng phẫu thuật. Nằm trên bàn mổ không lâu thì thuốc gây mê dần có tác dụng khiến tầm nhìn trở lên mơ hồ và cơ thể cứ bồng bềnh trôi giữa không trung.

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt nặng nề khép lại, ép chặt 1 giọt nước mắt đặc quánh lăn dài khỏi bờ mi run run tội nghiệp.

"Tạm biệt nhé tình yêu của em".

Lời tác giả

Thật sự lúc viết chương này nước mắt cũng chảy tùm lum tà la. Đau lòng lắm nhưng không có không được.

Là HE. Chính là HE. Hứa danh dự đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com