Chương 3: Hình xăm cây đời và thằng mèo béo Bóng Bàn
Beta có 1 bộ phận khá dư thừa, có cũng như không khá giống với ruột thừa đó là khoang sinh sản. Cái thứ này chính là thứ đưa Omega lên 1 tầng cao mới. Thời cổ lỗ sĩ mới có chuyện trọng Alpha kinh Omega chứ giờ nhà nào đẻ được Omega mà xem, gớm lại chẳng thiếu đường đóng tủ kính bảo quản cho an toàn.
Sự khác nhau duy nhất giữa khoang sinh sản của Beta với ruột thừa chính là nó vẫn có thể hoạt động, vẫn có tác dụng duy trì nòi giống sau này. Tuy nhiên, không có hoocmon đặc thù dẫn đến việc nó lặn mất tăm trong đường ruột, chơi trốn tìm cực giỏi, hi hữu mới có chú hoạ mi nào đó mò được lối mà vào.
Nhưng phải nhắc lại bài học giới tính cho 1 số người lúc nào cũng ba ngơ như Thần Minh nhớ, 1 trong những lý do Alpha thời đại này cực kỳ khoái bắt cặp với Omega đó là chơi khoang sinh sản cực kỳ sướng!
Vợ chồng son nhà Thần Minh dính lấy nhau như sam. Tuổi trẻ hừng hực khí thế chẳng tội gì mà phải ngược đãi chính mình. Còn có thể yêu thương nhau thì hãy cứ yêu thương, cửa mở rồi đóng, mắt chớp rồi mở 1 cái thôi là thế sự cũng đã đầy biến động rồi. Nếu có thể ít nghĩ, cứ vô tư mà đón nhận.
Bởi vậy cho nên hơn 1 tháng sau khi kết hôn Nghiêm Lâm bắt đầu rục rịch, mỗi ngày đi làm về muộn hơn 1 chút, sinh hoạt vợ chồng cũng mỗi tuần ít đi vài bữa. Mới đầu về nhà hắn còn vội vã chạy đi tắm, sau này cũng nhờn, vả lại cũng chủ quan cho rằng Beta như Thần Minh thì cũng không đến nỗi quá nhạy cảm mùi pheromone đến thế.
Thần Minh là biên tập viên của 1 tòa soạn khá có tiếng tại đế quốc, ngoại trừ môn học giới tính thì cậu cũng có thể xem là 1 kẻ thông minh, đặc biệt có năng khiếu trong các môn ngôn ngữ. Ngay từ khi còn mòn mông ở giảng đường đại học cậu đã là biên dịch viên kiêm biên tập viên cực kỳ đắt giá.
Vì lẽ đó, Thần Minh cực kỳ không rảnh rỗi, cái giống tư duy văn học thì lại hay hoạt động về đêm, những ngày đi ngủ sớm của cậu thường là những ngày lăn giường với Alpha nhà mình.
Ban biên tập mới đấu thầu được 1 bộ truyện rất ăn khách, Thần Minh đương nhiên là nhân sự bị đẩy cho toàn bộ bản thảo. Việc chất lên như núi.
Hơn 3h sáng, chữ nghĩa trong đầu anh chàng biên tập viên bắt đầu rủ nhau đi trốn. Đến tầm này thì có muốn chăm cũng không được, Thần Minh vươn vai, ngáp dài thườn thượt rồi đóng máy bò về phòng ngủ.
Trên giường không có chồng. Giống như hầu hết những ngày gần đây, Thần Minh không lấy gì làm lạ, thường thì nếu Nghiêm Lâm gọi điện báo không về cậu sẽ ngủ lại luôn trong phòng làm việc. Ở đó có sẵn đầy đủ đồ dùng cơ bản nên ngủ ở đâu cũng như nhau cả, đằng nào cũng là ngủ 1 mình.
Thần Minh rất thích không gian hẹp, phòng làm việc này chính là gian phòng nhỏ bên trong phòng ngủ mà ngay từ ngày đầu tiên về nhà chồng cậu đã xoè tay ra đòi quyền lợi. Giường được kê trong phòng làm việc có kích thước nhỏ, đặt sát tường, khi ngủ chỉ việc chèn gấu bông phía bên kia rồi quay lưng vào tường là sẽ có cảm giác tương đối an toàn.
Sau khi thu xếp đôi chút cũng đã là gần 4h sáng, loanh quanh thế nào vẫn quyết định nên đi tắm 1 chút trước khi đi ngủ. Điện thoại của Nghiêm Lâm vẫn báo hoạt động nhưng cậu cũng không có ý định sẽ gọi, nếu về thì cũng đã về rồi.
Kể từ thời điểm Nghiêm Lâm bắt đầu ít về nhà hơn, chưa bao giờ Thần Minh thắc mắc hắn đi đâu làm gì. Cũng bởi điều này mà hắn càng lúc càng thản nhiên hơn, quần áo thay ra ném tọt vào sọt, đôi ba lần tự tay mang đồ đi giặt Thần Minh hắt xì đến chảy nước mắt. Chưa lấy chồng thì chỉ dị ứng mùi Alpha, giờ lấy chồng dị ứng luôn cả mùi Omega là sao?
Thả người vào chiếc giường rộng, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt qua ô cửa sổ giúp mắt người nhanh chóng thích nghi với bóng tối, tay phải lần sờ hình xăm cây đời bên cổ tay trái. Thần Minh có cơ địa sẹo lồi nên mấy hình xăm trên người nhìn qua thì không sao chứ sờ vào sẽ thấy hơi gờn gợn.
Năm học lớp 11 cậu có hình xăm đầu tiên, cũng chính là hình cây đời nhỏ ở cổ tay trái. Với mỗi sự kiện hay biến động đặc biệt nào đó trong đời, cậu sẽ xăm thêm 1 hình. Giống như đánh dấu để gợi nhớ, cũng giống như tận tình để cho qua.
Sau đêm đó, Nghiêm Lâm đi liền tù tì hơn 1 tháng trời. Các cuộc gọi về nhà ngày càng ít, đôi khi người nhận máy cũng chẳng phải vợ hắn, đại khái nói qua loa vài ba tình hình rồi lại lặn mất tăm. Thần Minh đi làm về nghe người làm trong nhà nhắc lại thì ngoan ngoãn dạ vâng rồi lại về phòng mình làm việc.
Beta không có kì phát tình, cũng không có nhu cầu quá cao trong chuyện chăn gối. Mỗi lần lăn giường với Nghiêm Lâm phóng đãng như vậy đều có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên sướng thì sướng thật, không thể phủ nhận.
Chính vì vậy phải ăn chay hơn 1 tháng nhất lại là mới chỉ về nhà chồng không được bao lâu, cậu không có quá nhiều cảm thán với việc đó. Suy cho cùng, nhiều cặp vợ chồng ở với nhau vì tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu. Thần Minh và mẹ già có ưu điểm luôn biết cách đơn giản hoá mọi vấn đề.
Hơn nửa đêm Nghiêm Lâm bò về nhà, người nồng nặc mùi việt quất. Có lẽ cũng tự thấy hơi kỳ nên nhanh chóng chui vào phòng tắm. Cửa mở mạnh khiến Thần Minh muốn rớt luôn trái tim bé bỏng xuống đất, quay lại nhìn thấy Alpha to như con tịnh trước cửa thì cũng phải mất mấy giây để não hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghiêm Lâm cũng chột dạ, vò vò mái tóc vốn đã hơi rối của mình.
"Em chưa ngủ à?"
"Anh có ngửi thấy mùi sữa chua không? À không, mùi việt quất thì phải".
Mũi Beta này có phải là quá thính rồi không? Đang lúc nghĩ cách giải thích thì dường như Thần Minh nhận ra được mấu chốt vấn đề, cũng tự nhiên lót cho ông chồng 1 bậc thang mà trèo xuống.
"Chắc hôm nay các cô ủ sữa chua, anh đi tắm rồi nghỉ sớm đi".
Nghiêm Lâm vì mải giấu đuôi nên cũng quên không hỏi han vợ mình sau hơn 1 tháng không gặp. Cậu lách người qua chỗ anh rồi đủng đinh cầm ly cafe về phòng làm việc.
Lúc trở ra hắn cũng có nghĩ sẽ nằm đợi vợ làm việc xong rồi tâm tình chút xíu, thế nhưng hôm nay vận động hơi quá sức, vừa đặt lưng xuống đã lăn ra ngủ.
Đêm hôm đó, sau hơn 1 tháng trời xa cách, Thần Minh và Alpha của mình ngủ trên 2 chiếc giường khác nhau.
Sáng hôm sau Nghiêm Lâm trong lúc chuẩn bị đi làm thì vô tình thấy mặt trong tay trái của vợ mình có vài vết xước khá sâu. Hắn nhíu mày kéo tay cậu lại, hắn nhớ là tối qua trên tay Thần Minh không có mấy vết này.
"Bóng Bàn cào đấy. Nuôi nó béo hú xong nó phản chủ thế đấy!"
Bóng Bàn là thằng mèo đực mà Thần Minh nhận nuôi sau khi về nhà chồng được hơn 1 tháng. Béo ú béo nần, trừ những lúc gõ bát đòi ăn thì vô cùng yên tĩnh.
Nghiêm Lâm dặn dò vợ nên cẩn thận hơn rồi xách túi đi làm. Ngay khi bóng Alpha vừa khuất, cậu quay sang vuốt vuốt cái đầu tròn vo của Bóng Bàn.
"Xin lỗi nhé! Lại đổ tội oan cho mày rồi".
Nghiêm Lâm không hề xấu nhưng hắn là kẻ chẳng bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. Thần Minh tươi mới như 1 loại quả mọng nước, hắn không phải không có chút si mê. Thế nhưng vợ hắn là Beta, cảm giác lạc thú với Beta không thể nào so bì với các Omega được. Hắn có thể thương vợ nhưng bảo hắn chính chuyên thì ở đấy mà mơ nhé.
Thần Minh không phải không biết tư cách đạo đức của chồng mình đến đâu. Mùi O lạ lẫm bám trên người Alpha của mình cậu đủ tinh tế để nhận ra được. Nhu cầu tình dục của Nghiêm Lâm là thứ không thể xem thường, gần 2 tháng trời không làm với vợ thì chỉ có ngu mới nghĩ hắn tự quay tay để giải quyết sinh lý.
Buổi chiều khi đang vắt óc gõ chữ trả bài cho tổng biên tập thì Chí Thành gọi điện, nó gào lên như bị cắt tiết. Thần Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu hiện của thằng bạn dù chỉ nghe thanh âm qua chiếc điện thoại.
"Mày bị ngu à? Nó đi với hết đứa nọ đến đứa kia, đầu mày đầy sừng, sừng rẽ nhánh sắp có nhũ đến nơi rồi. Mày nhịn cái mẹ gì?"
"Thế giờ đi đánh ghen không? Tao xé áo, mày xé quần. Xong 2 đứa cùng bị hốt lên đồn".
Nghe cái giọng cợt nhả như kiểu buôn chuyện nhà hàng xóm của Thần Minh khiến Chí Thành cảm thấy cuộc đời thật là vi diệu, thằng bạn mình cũng thật là vi diệu.
"Sao mày phải khổ thế chứ? Nó mới cưới mày về có 2 tháng đã vậy, rồi hơn nửa đời còn lại thì sống làm sao bây giờ?"
Thần Minh ngửa cổ ra sau , đưa bàn tay trái vào không gian trước mắt, đặt hết tâm tư vào hình xăm cây đời nằm ngay trên động mạch và những vết xước mang tên con mèo béo Bóng Bàn đang có xu hướng ngày càng gia tăng quân số.
Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Cậu biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài thì phải làm sao bây giờ? Cậu thừa hiểu Alpha của mình không yêu thương mình thì cũng phải làm sao bây giờ? Thời điểm hắn đặt cái nút thắt trong cơ thể thì cậu hoàn toàn tỉnh táo. Phải biết là Beta không phát tình, phản kháng không phải là điều quá ngoài tầm với.
Nhưng tâm tư của cậu đang trôi về năm 17 tuổi, cái ngày khiến cậu đến mãi về sau này cũng chưa 1 lần oán thán nhân sinh, càng không trách cứ người đó. Tất thảy là sự lựa chọn và cũng là cam tâm tình nguyện. Có thể đến 1 ngày nào đó cậu sẽ ân hận, nhưng Thần Minh là người quyết không làm những việc trái với tâm linh của mình. Việc của ngày mai cứ để mai tính, việc của sau này thôi thì cứ đến sau này đón nhận.
"Mày order cho tao 1 bộ sextoy đầy đủ mọi chức năng với! Ít bao cao su nữa, không cần gel, bố mày lênh láng lắm rồi".
Chí Thành một lần nữa cảm thấy cuộc đời này cái mẹ gì cũng có thể diễn ra được và việc phải chơi thậm chí là thân thiết với cái thể loại thần kinh này từng ấy năm trời khiến nó cũng phải tự suýt xoa khả năng chịu đựng đả kích của chính bản thân mình.
"Mày lấy chồng phí cả thanh xuân".
Phí cả cúc. Phí cả mông. Tất nhiên vế sau Chí Thành nuốt lại vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com