Chương 2
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 2
Giật bắn mình khi nghe anh gọi con mèo với giọng ấm áp đến vậy, cậu nhìn nhìn anh ôm con mèo trên ghế.
-Ah, Haru -chan đây rồi. Xem kìa, nay có người ngồi ăn với gương mặt khó ở đó, Bé Haru của anh không được giống cậu ta đâu.
-Meo~ meo~
Con mèo có bộ lông óng mượt ngồi trên đùi anh, nó liếm láp bộ lông trông rất thoải mái.
-Meo~ meo~
-Bà già nhà anh quá lố thật Bé Haru ạ, kêu anh phải cưới vợ này nọ, anh có thích đâu.
-Meo~ Meo~ Meo~
Giả vờ không để ý anh, cậu ăn tiếp. Lúc cậu ăn hết phần của mình, con mèo đột nhiên chạy đến phía cậu. Nó nhìn cậu với ánh mắt to tròn, kêu to 2 tiếng : "meo ~ meo"!
Anh im lặng nhìn cậu cùng với con mèo, cậu bế con mèo lên đặt vào đùi. Bé mèo ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, điều này khiến cho anh phải kinh ngạc thật sự.
-Wow, Haru - chan...?
Mắt anh long lanh, nước mắt chảy dòng dòng. Đến cậu cũng phải bất ngờ trước biểu cảm lạ lùng nơi anh, chẳng hiểu nổi sao con người này kì quặc đến nhường này?
Anh gọi điện ngay cho bạn để than thở.
-Ôi, Shizu -chan, con mèo nhà tớ ngủ trên đùi người lạ đó.
-Đồ điên, cậu biết bây giờ mấy giờ không hả? Muộn rồi thì cấm gọi nhá.
Nghe tiếng quát trong điện thoại, anh gãi đầu ngơ ngẩn.
-Xin lỗi.
Mặt anh ủ rũ xuống, thấy anh như vậy nên cậu đột nhiên có cảm giác có lỗi. Cậu bế con mèo đang ngủ lên, đứng dậy bước đến phía anh.
-Xin..lỗi anh, tôi nghĩ mình sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn anh nữa, vì đã tốt với tôi.
Anh nhận lấy bé mèo cậu đưa, nhìn chằm chằm cậu.
-Cũng...muộn rồi thì phải...Shizu nói muộn rồi, thôi hay cậu ngủ lại đi?
-Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi.
-Đi đâu?
-Chắc là về quê.
-Giờ này các chuyến tàu ngưng rồi còn gì?
-Vậy tôi sẽ tìm tạm chỗ ngủ trước, để mai về cũng được.
Cậu vào phòng ngủ lấy đồ đạc của mình, thay quần áo trả anh rồi đi đến phía cửa. Hết cách, anh đành im lặng không giữ cậu lại.
Bỗng dưng, cậu có điện thoại.
-Alo?
-Tsuki à?
-Vâng?
-Con về nhà đi, ba con mất rồi.
Nghe mẹ cậu nói trong điện thoại, khoé mắt cậu rưng rưng.
Đúng lúc, anh đọc bài văn mà mình đã viết vào đêm qua, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
-"Hôm nay gió đông đã về, tương lai mù mịt ở phía trước. Ôi, chẳng có gì khiến ta bớt nhung nhớ người. Tại sao chứ, ta không chấp nhận nổi? Hay để thanh gươm này xuyên thấu con tim ta đi, để ta thôi nhung nhớ?"
Không để ý cậu đi hay chưa, anh mới đọc thử những đoạn văn này. Bình thường anh vẫn hay đọc để ghi âm lại, đó là 1 thú vui hàng ngày của anh.
Giọng anh nghe rất êm tai, vừa ấm áp, vừa khàn khàn trong màn đêm lạnh lẽo. Tháng 11, ngoài trời ở Tokyo đang đổ cơn mưa rào.
Tay cậu run run cầm điện thoại, bộ dạng suy sụp thêm mấy phần.
Cúp máy, cậu mở cửa bước ra ngoài. Trời vẫn đang mưa tí tách không ngưng, tuyết vài hạt rơi trên mái hiên ở nhà đối diện khách sạn cậu đứng. Từ trong phòng khách nghe được tiếng mở cửa, anh biết cậu chưa đi lên đã đi ra ngoài cửa. Anh đứng đằng sau cậu từ hồi nào không để ý, mắt nhìn đăm đăm cổ cậu. Phần cổ trắng nõn, không có lấy 1 vết cắn, điều đó làm anh ngạc nhiên.
-Nghe nói, alpha cắn omega có khả năng giữ được bạn đời cao lắm nhỉ?
Cậu nở nụ cười, đáp.
-Ừ.
-Không biết có cảm giác thế nào?
-Tôi cũng không rõ.
Anh dựa lưng vào tường, đứng nhìn những hạt tuyết rơi cùng mưa.
[Ngày 15, tháng 11, năm 2114, họ đã gặp nhau như thế đấy! ]
***
Nước mắt cậu trượt dài xuống gò má gầy gò, anh có phát hiện ra, nhưng vẫn tiếp tục nói những chuyện chẳng liên quan gì với nhau.
Được 1 hồi, cậu đưa tay lau nước trên khoé mắt, quay lại nói với anh 1 câu.
-Tôi xin phép.
Thấy cậu bước đi chậm rãi như người qua đường, anh vụng về gãi đầu, lớn giọng gọi.
-Này, chỗ tôi không an toàn sao?
Cậu quay mặt nhìn anh, đứng sững lại đáp.
-Tôi không muốn gây phiền hà tới cho anh.
"-Phiền phức gì chẳng được, cậu bây giờ chẳng khác nào thứ bị vứt đi cả. Có người muốn cho cậu chỗ nương tựa, cậu lại không chịu ?"
(Anh là NHÀ -chương 2)
@FuwaYume0902
Bình thường người khác sẽ thấy giận khi nghe những lời anh nói, thế mà cậu lại cảm thấy ấm áp. Tuy toàn lời nói khô khan, nhưng ẩn chứa đằng sau là sự dịu dàng.
-Anh khờ thật, là đồ ngốc.
-Kìa, con nít mà dám ăn nói hỗn láo với người lớn vậy hả?
-Ai là con nít chứ? Tôi 18 rồi nhá!
Anh lườm cậu ra mặt, vênh cằm lên oai phong.
-Tôi đây 24, cậu mới con nít thì có.
Cậu giậm chân bước tới chỗ anh, kiễng chân lên để cao bằng anh.
-Nhưng tôi cao bằng anh đấy, lêu lêu.
Trước khi cậu lỡ chạm đến môi anh, cậu ngại ngùng lùi lại.
-Xin lỗi.
Cậu cúi ngượng chín mặt cúi đầu nói xin lỗi, anh cũng gật đầu lấy 1 cái. Anh kéo cậu vào trong phòng, tự tay chốt cửa lại. Cậu ngơ ngác lắp bắp.
-Anh...làm gì...
-Hồi trước đấy, chị gái tôi từng bị tai nạn giao thông khi đi về trong thời tiết như này, hơn nữa lúc đó chị ấy cũng mang thai. Tôi không muốn cậu cũng giống chị tôi, như thế cảm giác có lỗi sẽ tăng lên nhiều hơn.
Anh khá thẳng thắn, cậu nghĩ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com