Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tên truyện : Anh là Nhà!
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 5

Kể từ hôm 2 người họ gặp lại nhau, 1 tháng đã trôi qua. Cậu vẫn ở chỗ anh, cứ ngỡ anh chỉ hứng thú nhất thời với cậu thôi, nhưng dường như cậu đã nhầm lẫn. Suốt 1 tháng qua, anh lúc nào cũng ở khách sạn, còn ít khi ra ngoài. Sáng - trưa - chiều - tối, anh đều đặt mua đồ ăn cho cậu, còn toàn là đồ ăn bổ sung dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Anh còn dặn dò cậu không được ăn gì có hại cho thai nhi, nhất là có thai không được hút thuốc, uống rượu và uống thuốc, dù là bất cứ loại gì. Anh ra dáng ba đứa bé hơn hắn nhiều, mặc dù tính khá cục súc, mở miệng câu nào là thấy thô lỗ câu đó. Càng ngày ở cạnh anh, cậu càng lúc thấy người đàn ông này lạ lẫm, có khi ở cái thời hiện đại này ít khi gặp ai như anh lắm.

-Em đang nghĩ gì vậy?

Anh ngồi ghế ôm bé mèo, thấy cậu trầm tư như đang nghĩ điều gì đó, nên đã hỏi.

-Không có gì đâu!

Cậu lắc đầu cười trừ, mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen trên bàn. Rồi bỗng dưng có người gọi điện tới máy anh, cậu lảng ánh nhìn đi chỗ khác ngay. Còn anh vẫn ngồi sofa nghe máy, giọng nói vẫn ơ thờ như cũ.

-Alo?

-Alo, Chào anh!

Đầu dây bên kia là giọng 1 cô gái, chẳng biết là ai. Nhưng rõ ràng đây là số mẹ anh, tại sao lại là người khác nghe?

-Ai vậy?

-Em là Aoi Tachibana, bác gái gọi điện cho anh đấy, thế nào lại nói em nghe máy.

-Ừ, rồi sao nữa?

-À thật ra thì...chiều nay bác gái muốn chúng ta đi xem mắt, em sẽ đến chỗ anh ở nhé, tạm biệt!

Cô ta nói như kiểu thông báo, làm anh bực lắm luôn, lại còn cái kiểu nói xong đã tắt máy ngay. Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt anh.

***
Tầm chiều 4 giờ, Aoi Tachibana đã đứng trước cửa khách sạn phòng anh rồi. Cô ta bấm chuông inh ỏi, anh thẫn thờ mở cửa và nhìn cô gái lạ trước mặt.

-Sao thế, cô là ai?

-Em là Aoi Tachibana đây, mình đi chơi được chứ? Bác gái nói về buổi xem mắt với anh chưa?

-Hỏi lắm thế, 1 câu thôi?

Cô gái không hề giận anh, gật đầu hỏi lại.

-Vậy mình đi chơi được chưa anh?

-Đi đâu?

Nhìn bộ dạng chau mày của anh, cô tỏ ra nũng nịu.

-Đi xem sách được không ạ?

-Nhà có rồi, không có hứng.

Ngoáy tai với bộ dạng quần áo lôi thôi, anh dựa tay vào cửa.

(Tsuki) -Có chuyện gì thế anh?

Bất chợt cậu ở đằng sau nên tiếng, nghĩ cậu cố tình đứng sát cạnh anh. Thành ra Cô ta tức quá, đẩy cậu ra để khoác tay anh 1 cách tùy tiện.

-Chúng tôi sắp đi chơi đó, biết điều thì đi khỏi tầm mắt tôi đi, hứ. Với lại anh ấy là chồng tương lai của tôi, đừng tự ý chạm vào, hiểu chưa?

Cậu cúi thấp đầu im lặng, tự cảm thấy bản thân là kẻ ngu ngốc. Mới nãy, cậu còn định rủ anh đi ra ngoài, nhưng kết quả là được nghe tin này đây.

Anh nghe chẳng lọt tai từ nào của cô ta cả, lại thấy cậu bị đối xử thế kia, anh nổi cơn giận luôn.

-Ai là chồng tương lai chứ? Bộ sắp tết rồi còn muốn kiếm thêm thu nhập hả? Có vài lời muốn Khuyên nhủ cô đó, kiếm tiền thì phải ra phố đèn đỏ, ở đây không chứa chấp loại người bẩn thỉu như cô.

Aoi Tachibana kinh ngạc trước giọng nói khinh thường anh vừa thốt lên, cô tát cho anh 1 cái.

-Này nhé, tôi không phải loại người anh nói, thu nhập cái quái gì?

Đi đến đỡ cậu dậy, anh không thèm nhìn cô ta.

-Cút mau.

-BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP...BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP...

Đột nhiên đèn trong nhà hiện lên màu đỏ, 2 con robot thông minh chạy tới chỗ Aoi Tachibana, vì cô ta đã vi phạm luật lệ nên bị bọn chúng tóm gọn.

Cậu lớ ngớ không hiểu chuyện gì, anh thì đứng cười trừ.

-Ồ, có vẻ cô vẫn chưa biết luật lệ ở đây nhỉ?

Cô ta vừa sợ vừa lo, không biết làm thế nào, cả người như bị lửa thiêu đốt.

-Luật lệ gì cơ?

-Thứ nhất : đánh người là phạm pháp, không quan trọng tổn thương cho người bị hại là nặng hay nhẹ, cô vẫn sẽ bị đưa đi điều trị.

-Cái gì? Tôi...chỉ...

(2 con robot đồng thanh nói. ) -Mời cô đến trụ sở, hệ số tội phạm của cô đang tăng cao.

2 con robot kéo cô đi ra khỏi phòng anh, vừa đi vừa báo động đỏ inh ỏi khắp khách sạn, thế nên cô ta rất xấu hổ.

Anh im lặng, không khí lại trở về vẻ lặng thinh, không ai nói điều gì. Cho tới khi cơn buồn nôn xộc lên từ cổ họng cậu, thân hình ở trước mắt anh bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn, cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

-Oẹ...oẹ...

Nhìn cậu như vậy anh cũng biết xót xa, đứng dậy sải bước chân chạy vội vào phòng vệ sinh.

-Em có sao không?

Anh xoa lưng cậu, vỗ mấy cái rất nhẹ để an ủi, là bởi sợ cậu sẽ bị đau nếu dùng lực quá đà. Vì chưa từng làm điều này cho ai, nên anh hơi ngại.

-không,em...oẹ...

Cậu nôn hết thức ăn vừa tiêu hoá vào bồn rửa mặt, khiến anh cảm thấy buồn. Anh xoa đầu cậu, nở nụ cười gượng gạo.

-Không sao, ngoan đi, anh ở đây mà.

Sửng sốt trước câu từ dịu dàng thốt ra từ miệng anh, cậu cũng bắt đầu thấy ngại sao đấy. Lúc anh đề nghị đổi cách xưng hô cũng đâu ngại đến vậy, mà giờ đây 2 người tự dưng lại trở nên ngại ngùng trước đối phương, lạ thật, cậu không hiểu.

-Kohi - san, chuyện luật lệ đó là sao?

Anh mở vòi nước và rửa miệng cho cậu, tay lấy khăn lau miệng cậu. Anh xoay nhẹ người cậu đến đối diện mình, để trả lời câu hỏi.

-Do chính phủ đặt ra, nó được công bố vào ngày 12 tháng 2 năm 2112. Chính vì Tokyo là nơi có nhiều tội phạm nhất, nên luật lệ mới gắt gao như vậy, chỉ cần làm người khác bị thương nhẹ cũng sẽ bị bắt. Tất cả luật lệ đều đang được máy móc kiểm soát, kể cả anh cũng thế, nếu anh làm em bị thương thì anh cũng sẽ bị bắt.

Cậu nghiêng đầu kinh ngạc, rồi nhớ tới lúc bị hắn đẩy ngã và đuổi đi, liền thắc mắc hỏi anh.

-Vậy tại sao lúc em bị bạn trai cũ xô ngã, anh ta không bị bắt nhỉ?

Suy nghĩ 1 hồi, anh kết luận.

-Có lẽ là vì hắn chưa đánh em, và việc xô ngã đó chưa khiến em bị thương. Giả sử hắn làm em ngã, mất đứa con, thì mới bị bắt được. Còn việc cô gái kia bị bắt là vì đã làm anh bị thương, hơn nữa anh còn là người của công chúng, sẽ bị chính phủ quản lý chặt chẽ.

-Thế mà em không biết đấy.

Anh ôm chầm lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Cậu không ôm anh, trong đầu cứ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.

-Này, thế nhỡ mẹ anh đến hỏi chuyện thì sao?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com