Chương 59
[Vẫn còn H nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~ ]
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 59
<Vui lòng không reup>
Anh tiếp tục ấn sâu côn thịt vào trong huyệt cậu, đôi tay anh giữ hai bên chân cậu, cậu cảm thấu từng cảm giác khi cự vật anh tiến vào nơi ướt át phía dưới cậu rồi lại đi ra.
-Ưm...a...ha...anh vẫn muốn làm tiếp...ưm...sao...
-Tất nhiên rồi.
Kohi kéo chiếc khuyên đeo ở nhũ hoa cậu, khiến Tsuki bất ngờ vì cơn đau ở núm vú cậu đang ập tới, bàn chân cậu co lại.
-Anh...đừng kéo như thế...ưm...em thấy hơi đau...ha...ư...
Dù cậu nói thế, nhưng thú tính trong anh càng trỗi dậy, tay anh bóp chặt đầu ti cậu hơn.
-Chính em đã cầu xin anh còn gì?
-Em xin lỗi...ha...ưm...nên anh đừng làm thế...được không...ư...ah...ưm...
Anh ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, từ viền mắt cậu có giọt nước chảy xuống gò má. Thấy cậu khóc, anh mới bỏ tay bóp nhũ hoa cậu ra.
-Được rồi, anh không trêu em nữa.
Kohi đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi anh cúi đầu xuống, ghé môi lại hôn lên mi mắt cậu.
-....
-Em mệt chưa?
Đôi tay cậu quàng lên cổ anh, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
-Vâng, em hơi mệt rồi.
Anh nhỏ giọng nói với cậu, biểu hiện thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy.
-Ngoan, mình làm nốt hiệp này thôi nhé em.
Cậu gật đầu, bàn tay anh khẽ chạm lên mái tóc cậu và vuốt ve.
-Nếu vợ mệt thì anh sẽ làm nhẹ thôi, lần này vợ đến kỳ phát tình mà anh cũng làm quá đà rồi.
Tsuki nghe giọng anh có vẻ hối lỗi, nên cậu không có ý định giận anh.
-Em xin lỗi vì đã mua mấy món đồ đấy, khiến chúng ta không thể khống chế dục vọng bản thân.
Tự nhiên anh thấy hai người thật lạ, khác với những cặp bạn đời khác, cả hai người cứ như mới yêu chứ không giống đã kết hôn chút nào. Mỗi ngày, đều giống như vừa hẹn hò, nói những lời xin lỗi, dù có lúc không phải ai sai. Không quá giận, khi đối phương làm điều sai, đó gọi là thấu hiểu chăng? Anh không rõ nữa, đầu óc anh đang không suy nghĩ được thấu đáo.
Song, anh không suy nghĩ thêm nữa, mà tiếp tục đẩy cự vật vào huyệt cậu.
-Ưm...ha...ư...ah...ưm...ư...
Cậu vẫn ôm anh, tay chuyển từ cổ anh xuống tấm lưng rộng lớn của anh. Kohi đưa tay xuống eo cậu, anh giữ phần thắt lưng cậu mà đẩy hông mình để côn thịt đâm sâu vào hậu huyệt cậu.
-Ah...ưm...ha...ư...Kohi...ưm...ah...
Chân cậu mở rộng ra, bên trong huyệt nóng ran, cậu cảm nhận được vật to cứng bên dưới đang chuyển động ra vào huyệt mình. Những dòng tinh dịch còn sót lại ở cự vật anh đang bám dính hết vào trong tử cung cậu, Tsuki cảm nhận được sự nóng hổi ấy như đang di chuyển vào sâu trong cậu.
-Vợ...vợ...
Anh say đắm gọi cậu, môi nhoẻn miệng cười. Cậu thở hổn hển bên tai anh, miệng không ngừng rên rỉ.
-Ah...ư...ah...ha...ưm...ư...ưm...
Kohi cắn vai cậu, rồi liếm lấy bờ vai hồng hào ấy.
-Ah...ah...ưm...ư...yêu anh...ư...anh có yêu em không...ưm...
-Đương nhiên là anh yêu em rồi...
Cậu cười cười, nghĩ bản thân là trẻ con được anh dỗ dành.
-Ư...ha...ưm...ah...
Anh sắp ra, nhưng lại không có ý định rút cự vật ra khỏi nơi ấm áp kia. Thế là, anh bắn hết dịch trắng vào trong tử cung cậu. Anh bắn rất nhiều vào trong cậu, Tsuki cảm nhận dòng tinh dịch đang bám đầy vào trong huyệt mình, cả bụng cậu cũng chứa toàn thứ chất dịch nhầy nhụa của anh.
-ah...anh bắn vào trong em rồi...ưm...nhiều quá...thật nhiều...
Sau khi bắn hết vào trong cậu, anh rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt, nhưng dường như nơi háu ăn ấy vẫn còn muốn nữa. Chỉ có điều, là cậu cũng thấm mệt rồi, nên anh dừng lại.
Anh lấy gối đặt nhẹ xuống đầu cậu, nghe tiếng cậu nói rất nhỏ.
-Anh bắn nhiều quá, nhỡ em có thai...thì...
Kohi kéo chăn lên người cậu, anh nằm xuống cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc màu nâu nhàn nhạt của cậu. Cậu nhìn anh nằm nghiêng, tay chạm lên đầu mình, nhìn khóe môi anh hơi nhếch lên, nhìn đuôi mắt dài và đôi mắt quyến rũ ấy của anh.
-Thì sao hả em?
Cậu khẽ lườm anh, Kohi suýt bật cười thành tiếng vì biểu cảm cậu thể hiện lúc này, trông như cậu vừa yêu lại vừa ghét anh.
-Hừm, mà kệ đi, em muốn ngủ một chút.
-Được, em ngủ đi. Anh đợi em dậy nói tiếp, em muốn nói gì thì cứ nói đấy.
Anh ôm cậu trong lòng, đôi tai cáo hiện lên trên đầu anh, cái đuôi mọc ra thật dài ở hông anh. Cậu nhắm mắt ngủ nên không biết điều đó, mà anh vẫn chỉ ngắm nhìn cậu.
Bỗng nhiên, điện thoại anh reo lên. Kohi nhổm người, anh đứng dậy khỏi giường để cúi xuống lấy điện thoại trong túi quần.
Lúc nãy anh đã ném quần khi điện thoại nằm trong túi, nhưng cũng may nó không bị làm sao. Thế mà anh còn chẳng buồn để ý đến việc đấy, chỉ cầm điện thoại lên và nghe máy.
-Alo, ai vậy?
Anh hỏi thế là vì số lạ gọi tới, cộng thêm chất giọng khó nghe của anh nữa.
-Xin chào, tôi là giáo viên ở lớp dạy học mầm non của Akiko-chan, hôm nay con bé đã làm một em nhỏ ở lớp bị thương. Vậy nên, mong ngài vui lòng hãy tới xem xét tình hình, phụ huynh bên ấy đang rất gay gắt.
Kohi giật mình nghe đầu dây bên kia nói với giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ, rõ ràng là đang nói chuyện của con gái anh, nhưng cô giáo này có vẻ bình tĩnh quá chừng.
-Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến.
-Vâng, mong ngài hãy đến sớm nhất có thể.
Kohi thở dài thườn thượt, anh cúp máy rồi quay sang nhìn cậu. Tsuki đang ngủ với hơi thở đều đặn, ngay cả khi ngủ mà cậu vẫn giữ tư thế ngay ngắn và nghiêm chỉnh, khác hẳn anh.
...
Tầm 4 giờ chiều anh có mặt tại trường mầm non Akari, tức là 20 phút sau khi giáo viên gọi điện cho anh. Bởi vì anh còn phải dọn qua cái phòng ngủ, đi tắm rồi mặc âu phục chỉnh tề thì anh mới ra ngoài được. Cả một việc cuối cùng trước khi ra khỏi nhà nữa, đó là anh phải ghi giấy mình đi đâu cho cậu biết, và anh đã làm thế, đặt giấy trên tủ đầu giường xong anh mới đi.
Anh Đứng trước ngôi trường mầm non Akari rộng lớn bằng trường cấp 3, nhìn như cái chung cư tập thể ấy. Các dãy phòng nối tiếp nhau, có bãi đỗ xe ở phía bên trái lối vào.
Anh vừa tới nơi đã nhìn thấy một giáo viên đứng đợi ở trước cổng trường, và cô ấy cũng nhìn thấy anh. Cô đẩy gọng kính lên, rồi bước tới phía anh.
Giọng cô rất nhẹ mà thốt lên lời để bắt chuyện với anh.
-Vâng, ngài là Kohi Watanabe ạ?
Anh cúi thấp đầu, lịch sự đáp. Ngoài mặt cô giáo rất bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang áp lực lắm. Vậy mà, lúc nhìn thấy anh, trái tim cô giáo đập liên hồi, với suy nghĩ : "ôi, mình chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như thế này. Nhìn bộ quần áo kia trông có vẻ đắt tiền, chắc là giàu lắm đây."
-Đúng vậy.
-Tôi là giáo viên của Akiko - chan, Akiko - chan và Taro - kun đã gây gổ với nhau, kết quả là Taro - kun bị Akiko - chan cào đấy ạ. Phụ huynh bên ấy đang rất tức giận, nói sẽ đợi ngài tới giải quyết.
Trong lúc Kohi đang lo lắng, anh thấy cô giáo này thật kỳ lạ. Mới đầu cô lịch sự báo lại tình hình cho anh biết, rồi nhẹ nhàng mời anh lên cầu thang để lên tầng rẽ vào lớp học ở tầng 2.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com