Chương 8
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả: Fuwa Yume
Chương 8
-Được rồi, em ngủ một chút đi.
Cậu chợt nhìn anh, chần chừ 1 lúc mới hỏi.
-Anh định đi đâu hả?
Anh vừa mặc lại quần áo, miệng vừa trả lời.
-Ừ, anh định đi lấy đồ ấm cho em. Rồi, em còn gì muốn hỏi luôn không?
-Vâng, anh đi lấy trước đi.
Anh ngồi dậy đi ra ngoài, cậu không biết anh định lấy đồ gì, chỉ còn cách đợi anh quay lại.
Chừng 10 phút sau anh đã trở lại, anh mang theo 1 cái áo choàng bằng lông cừu. Anh đi tới giường, đỡ cậu dậy và khoác lên người cậu. 2 mắt cậu tròn xoe nhìn anh, nhìn rất ngây ngô.
-Cái này anh tự may đấy. Lạ là từ trước tới giờ anh chỉ nghĩ đến vóc dáng này để may quần áo, nó giống...hm...mẫu mà anh thích.
Cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh, môi mím lại không biết nói gì. Anh đưa tay xuống buộc nút dây ở thắt lưng bộ áo choàng, anh ngắm nghía thấy nó khá vừa vặn với cậu.
-Khụ khụ...
Cậu ho mấy cái, tay che miệng không nói gì. Anh vuốt lưng cậu, chẳng hiểu sao anh cứ biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng, cậu ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Anh che mắt cậu lại, rồi quay mặt đi.
-Em đừng nhìn anh nữa, thấy không...em đang mệt, đi ngủ đi.
Vẫn không hiểu anh thực sự nghĩ gì, cậu buột miệng hỏi.
-Sao vậy? Anh ghét cách em nhìn anh sao?
-Không phải.
-Em muốn kể anh nghe điều anh muốn nghe, em chưa ngủ được, liệu anh sẽ lắng nghe chứ?
Anh cố tỏ ra nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, cuối cùng bỏ tay che mắt cậu xuống. Cậu ngồi dựa vào thành giường, lấy cái gối kê đằng sau lưng để dựa cho êm ái. Nhìn ánh mắt trông đợi từ cậu, anh gật đầu.
-Anh nghe đây!
-Từ lúc bạn trai cũ nhắn tin đó, cái người bỏ rơi khi em có thai ấy, em cứ nghĩ mãi đến tin nhắn anh ta gửi. Lúc ở quán ăn, cho đến lúc ngồi trên tàu trở về chỗ anh, em cứ nghĩ mãi. Em tự hỏi : "Liệu mình nên làm gì?" Suy nghĩ tiếp, em rơi vào rối ren, em muốn có đáp án.
Anh băn khoăn. -Đáp án của việc gì?
-Rằng : "Em nên bước tiếp đi đâu? Em cần ở cạnh ai, em nên làm sao mới phải?" Em đã không biết con tim mình nên đặt cho ai mới có thể nhận được bình yên dịu êm. Anh ta ư? Không phải. Nhưng anh có lẽ đã cho em 1 đáp án, nên em cần biết anh nghĩ sao về em.
Cậu cứ nghĩ anh nghe hết tâm sự lòng mình, anh sẽ cười cợt, thế mà anh chỉ im lặng lắng nghe. Có câu cần hỏi sẽ hỏi, cứ thế tiếp chuyện với cậu.
-Bằng cách làm tình?
-Đối với em nó không có nghĩa chỉ đơn giản là làm tình, với em nó còn là để cảm nhận đối phương, gần gũi nhau hơn mới biết cảm giác chân thực đúng không anh?
-Có lẽ vậy.
Cậu chậm rãi đưa tay lên cởi từng chiếc khuyên trên vành tai mà anh đang đeo xuống, đưa tay rũ tóc anh để mái tóc buông thả.
-Như thế này...đẹp hơn.
Ngạc nhiên nhìn cậu, anh chợt nhớ ra 1 chuyện hồi còn học cấp 3. Cũng có 1 người từng tự ý rũ tóc anh xuống, nói như thế đẹp lắm. Thế là anh nổi giận, anh quát mắng người đó. Hồi đấy, anh nghĩ mình đang bị đùa giỡn, nhưng cậu làm thế anh lại không hề giận chút nào.
-Anh sao thế?
Cậu lo lắng nhìn anh đang đờ ra, nghĩ ngợi rồi tự nói.
-Hay anh không thích? Cho em xin lỗi nhé!
-Không, em không thích thì anh sẽ bỏ đeo khuyên.
Cậu nằm xuống giường, gối đầu lên tay quay mặt đi hướng khác.
-Em tự hỏi, sao anh luôn hống hách, luôn nổi giận vậy? Có phải mọi người, bao gồm cả em, đã khiến anh cảm thấy khó chịu gì đúng không?
-Đấy cũng chỉ là 1 phần, còn phần khác là tính cách anh vốn thế rồi.
-Không phải, em thấy anh dịu dàng mà, nhưng có vẻ như hiếm khi mới thế hay sao á. Ra đường anh chẳng bao giờ tỏ ra ngọt ngào cả, nhưng anh vẫn nắm lấy tay em, vui lắm. Người đó chưa bao giờ nắm tay em ở ngoài phố, ôm lấy em như anh cả, em thật sự đã bị sốc. Sốc đến mức muốn khóc, lần đầu tiên có người đối xử tốt đến vậy với em.
Anh ngồi giường nhìn nửa mặt cậu, đoán ra cậu đang lặng lẽ khóc. Hình như đó là thói quen của cậu, lúc nào khóc cũng sẽ quay mặt giấu đi? Những giọt nước mắt lặng thầm kia, rốt cuộc có bao phần tủi nhục? Anh nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu từ đằng sau.
-Thế nên anh mới là bạn đời của Tsuki, mới đáng được ở cạnh em, ôm ấp em.
Cậu quay mặt nhìn anh, nước mắt đầm đìa đầy khuôn mặt cậu. Giọng cậu nghèn nghẹn, đôi tay không biết đặt ở đâu cho đúng.
-À, em không phải đang khóc vì do anh làm cho buồn bã hay gì đâu.
-Ừ.
Suốt buổi trưa hôm nay, cậu khóc đến khi mệt mỏi mới thiếp đi. Anh cứ ôm cậu mà vỗ về, chẳng lấy 1 câu an ủi như "mọi chuyện sẽ ổn" hoặc " không sao đâu", anh chỉ nhìn bộ dạng xấu hổ ấy, ôm lấy và sưởi ấm thân nhiệt cậu.
***
Trời trở tối hẳn, cậu mở mắt tỉnh dậy. Cậu thử đưa tay qua sờ chỗ bên cạnh, bất chợt chạm vào ngực anh. Có vẻ anh đã ngủ quên trong khi đang vỗ lưng cậu. Cậu để ý tầng lông mày rậm rạp trên mắt anh, tay chạm lên mũi anh, trượt xuống rồi bật cười. Cậu phát hiện ra 1 điều, anh khi ngủ trông rất khó chịu. Nhưng Tuy vậy, hơi thở từ anh rất êm và đều đặn, khiến người bên cạnh là cậu có cảm giác bình yên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com