Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày Acheron nằm mơ - Opening

Hắn chưa từng nằm mơ.

Thật vô vọng.

Sagittarius Acheron chưa bao giờ mơ thấy bất kì ai, bất cứ điều gì, khi người khác thấy hắn ngủ say, hắn chỉ dìm mình trong bóng tối và cứ thế chìm xuống như đang lơ đãng giữa đại dương bao la rộng lớn, lạnh lẽo và cô độc.

Cứ như thế, đến năm 17 tuổi, Acheron có giấc mơ đầu tiên của mình.

Trước mặt hắn, những hàng cây đặc trưng của Địa Trung Hải xếp chồng dày đặc như rừng rậm. Con đường mòn nhỏ bé dẫn đến một thế giới tối đen như mực, qua đôi mắt xanh thẫm trầm mặc của hắn như lối rẽ xuống địa ngục vô cùng vô tận, không có đường về. Người khác có lẽ sẽ rợn tóc gáy sợ hãi, có lẽ cũng sẽ có ai đó hào hứng thăm thú, hoặc chỉ có mình hắn loạn trí đến mức ấy mà thôi.

Có lẽ. Hoặc không.

Dù sao Acheron đã sẵn sàng cất bước.

Hắn rất tò mò. Tò mò về nhiều thứ, về quá khứ, tương lai, thậm chí hắn muốn biết hiện tại hắn đang làm gì. Hắn không thể nhận thức, đây là một giấc mơ, và anh trai hắn thì giỏi về cảnh trong mơ, còn hắn thì không. Thật đáng tiếc.

Acheron nhàn nhã nghĩ.

Sao hắn có thể suy nghĩ trong khi hắn không thể nhận thức được thực tại này? Hắn không biết, nhưng hắn cũng không muốn đoán lắm. Acheron đang có một tâm trạng tồi tệ, mỗi lúc như vậy, hắn thường không thích động não.

Bóng lưng cao lớn cứ thế lững thững tiến về phía trước, Cung Thủ cũng chẳng quan tâm mình sẽ đi đến nơi nào, nhưng hắn muốn đi, có cái gì thôi thúc hắn muốn đi, và, có lẽ sẽ không tốt lắm nếu hắn từ chối sự hiếu khách nhiệt thành này.

Kim y không theo hắn vào giấc mơ, vũ khí cũng vậy, nó đang đặt ở cạnh giường.

Mọi người thường nghĩ rằng Cung Thủ đời này yên tĩnh và ổn định. Hắn cũng nghĩ vậy. Dù đôi khi suy nghĩ của hắn không được quá bình thường, ít nhất là bình thường theo nghĩa con người, nhưng mọi thứ đều ổn nếu hắn không nói những điều đó ra thành tiếng. Ngẫm lại thì, chỉ xoay vòng chúng trong đầu cũng khá vui, dù sao hắn không thể phát điên được, vì rõ ràng thuộc tính của hắn là ổn định.

Và tất nhiên đó cũng là một ưu điểm dễ thấy.

Ha ha.

Ánh sáng màu vàng nhạt mở rộng từ một chấm nhỏ thành một vùng rộng lớn trước mắt.

Nỗi đau vô hình mê man khoá chặt trái tim hắn đột nhiên thả lỏng: Phía trước có thứ hắn khao khát, nhưng đồng thời cũng không hẳn là—

Không quan tâm lắm. Acheron nghĩ, hắn đã từ đi bộ thành chạy vội về nơi ánh sáng mờ ảo như ánh trăng ấy.

Biết đâu, biết đâu thì sao.

Biết đâu ở nơi xa lạ đầy nguy cơ ấy, hắn sẽ tìm lại được Arye của hắn.

Arye thân mến, đáng quý và đáng yêu của hắn, người bạn thân mà hắn yêu sâu sắc.

Người mà đã chết.

Hắn không đánh cược. Cung Thủ chỉ sống bằng bản năng mà thôi. Hắn yêu mến tự do, và hắn cũng khát vọng hơi ấm tình nhân, nên hắn đi tìm nó.

Dù phải rơi vào địa ngục đi chăng nữa.

Ánh sáng chói loà ôm ấp ánh lửa lạnh lẽo như con ngựa hoang mất cương.

Đúng vậy, Cung Thủ vẫn luôn là một con mã bị xiềng xích, nhưng người cầm dây biến mất, nên hắn đã tự do. Rồi hắn dùng tự do đó để tìm lại sự trói buộc một lần nữa.

Bởi vì Acheron đã bị thuần hoá.

Sư Tử thuần hoá hắn, cho phép hắn ở bên anh ấy như một người bạn thân thiết, một đồng đội, cộng sự, và một người tình trung thực chân thành vĩnh cửu.

Vì vậy, cho dù có phải đến một thế giới khác, hắn cũng sẽ đi tìm Arye.

Cho dù là "Arye", mà không phải Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com